Cô đi đến nhà anh với vẻ mặt hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trên tay cô cầm 1 tấm thiệp màu đỏ có ghi "Thiệp Mời Đám Cưới" cô đi đến cửa nhà anh và gõ cửa "cốc cốc cốc" cánh cửa mở ra anh nhìn cô mỉm cười và hỏi:"em đến đây làm gì vậy" nghe vậy cô liền nói:"nếu mai em cưới anh có đi dự ko" dù hơi bất ngờ nhưng anh vẫn nói:"đương nhiên là có rồi" nghe vậy cô liền đưa cho anh tấm thiệp và nói:"anh nhớ là phải đến đó" rồi chạy thật nhanh đi, tiện tay anh ngó tên bỗng dưng thấy hoang mang vì đám cưới ấy có ghi tên cô với 1 người khác anh đau khổ tột cùng rồi đi vào trong nhà rồi ca lên 1 câu hát đã từng là siêu phẩm 1 thời:"Nếu khi xưa anh ko bận tâm bao lời nói,nếu khi xưa anh ko lặng thinh trong niềm nhớ,nếu khi xưa anh ko làm bạn thân để nói yêu em thì hôm nay i won't crying for u" đêm hôm ấy trôi qua rất dài đối với anh
Và rồi ngày hôm sau lại đến anh mặc 1 chiếc áo sơ mi rồi khoác lên mk 1 chiếc áo dài đi đến đám cưới của cô.Trong đám cưới ai ai cũng vui vẻ những lời chúc phúc cô và anh ta cứ vang lên.Lặng thinh anh đến chỗ cô và nói 1 câu nói của Phan Mạnh Quỳnh:"Giờ em đã là vợ người ta hãy sống vui hơn ngày qua" cô ngơ ngác nhìn anh rồi mỉm cười và nói:"cảm ơn anh đã đến dự" anh nặng lẽ nở 1 nụ cười buồn rồi nói:"uk" rồi rời khỏi đám cưới ra ngoài anh bước đi như hồn ma ngày hôm ấy như kéo dài ra vừa đi anh vừa ngâm nga câu hát:'Vì ngày hôm nay em cưới rồi,mai sau anh sống thế nào,1 người đã mang cả thế giới sánh đôi với tình yêu mới,ngày em đẹp nhất trên đời,là ngày chúng ta xa mãi 1 đời, nợ duyên đến đây mk trả hết rồi" sau khi về đến nhà anh đã khóc rất nhiều nhưng dù sao thì cô cũng đã thuộc về người khác rồi và sau đó anh cũng kết hôn với 1 cô gái khác
Và rồi đến cuối cùng thì 2 người vẫn là bạn của nhau chứ ko thể nào sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời được