[Đoản ngắn] Thật tốt khi ta có nhau
Tác giả: Bắp
Dù không phải là tình đầu, nhưng anh đã xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất, vào lúc tôi đã dần mất đi niềm tin vào tình yêu.
Bước sang tuổi 17, tôi bắt đầu biết yêu. Những tình cảm chớm nở trong lòng như bông hoa chớm nở giữa nền trời quang đãng. Và cứ như thế, tôi với trái tim thiếu nữ đã bắt đầu tình yêu của mình vào năm 17 tuổi với cậu bạn cùng lớp, người đã theo đuổi tôi suốt ba năm cấp ba và giờ thì chúng tôi đã chính thức là của nhau.
Tôi – một cô gái không xinh đẹp nhưng ít nhất cũng ưa nhìn và được mọi người khen là có nụ cười duyên, vì thế mà tôi rất hay cười. Còn về thành tích mà nói thì tôi đích thị là “con nhà người ta” trong mắt các bậc phụ huynh và thầy cô trong trường. Vì danh hiệu đó mà ba năm cấp ba của tôi cũng thật vô vị làm sao, chỉ vùi đầu vào học, không yêu đương, không la cà, không tụ tập.
Còn cậu – một cậu trai khỏe khoắn năng động và đặc biệt là rất đẹp trai. Ấy vậy mà tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của cậu rồi cứ thế gieo rắc tương tư cho cậu. Dần dần, sự chân thành của cậu khiến tôi cảm kích rồi cứ thế rơi vào lưới tình ở tuổi 17.
Chúng tôi được chọn là cặp đôi sáng giá nhất nhì ở trường, cả thầy cô cũng đều chấp thuận tình yêu của chúng tôi. Cậu chiều chuộng và yêu thương tôi lắm, tối nào cũng video call với tôi trong lúc tôi học bài, sáng đến đón tôi đi học, cài quai nón cho tôi, chỉnh tóc cho tôi, không ngại up ảnh tôi lên facebook, các ngày kỉ niệm cậu nhớ còn rõ hơn cả tôi. Tình yêu của chúng tôi tuyệt nhỉ ?
Nhưng đó cũng chỉ là những điều của năm 17 tuổi, năm nay tôi đã 24 tuổi rồi và tình yêu của chúng tôi cũng đã qua cột mốc 7 năm. Tôi cảm thấy rằng tình cảm của chúng tôi đang nhạt dần. Cậu không còn nhìn tôi âu yếm như trước nữa, đi làm cũng để tôi tự bắt xe đi, tôi bệnh cũng không ân cần như trước nữa, cậu cũng đã dần quên luôn sinh nhật tôi và cả ngày kỉ niệm 7 năm yêu nhau vì một chữ “bận”. Tôi có linh cảm rằng cậu đã hết dành tình cảm cho tôi và cậu đã có người khác trong tim. Vâng, và linh cảm của tôi đã đúng...
Chiều hôm ấy, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày nên quyết định thưởng cho bản thân một buổi chiều chill chill. Tôi thử ghé lại quán cafe ngày xưa tôi thường cùng cậu đến để ôn lại kỉ niệm. Tôi gửi xe và đẩy cửa vào. Ở góc nhìn của tôi, tôi phát hiện một bóng lưng quen thuộc đang ngồi cùng một cô gái trạc tuổi tôi, trông vóc dáng rất mảnh khảnh và xinh đẹp trong bộ váy trắng. Tôi mong rằng tôi đã lầm nhưng tôi làm sao lại không nhận ra được vóc dáng của người tôi yêu suốt 7 năm trời ? Miệng tôi đắng ngắt, tay bắt đầu run, tim đập nhanh loạn xạ rồi tôi quyết định lôi điện thoại ra kiểm chứng. Phải, tôi gọi cho cậu.
“Anh đang ở đâu vậy ?”_giọng tôi run run nhưng tôi cố để nước mắt không trào ra.
“Anh đang ở công ty, có gì không em ? Anh sắp vào họp rồi”_Nghe đến đây, tôi không kìm được nữa mà chảy nước mắt thành dòng nóng hổi chảy trên gò má. Nếu cậu thật sự không làm gì sai thì sao phải nói dối tôi ? Tôi vẫn không tin vào mắt mình, đây thật sự là cậu mà tôi quen sao ? Ai đó hãy nói rằng tôi chỉ là hiểu lầm thôi đi, nhưng lầm sao được khi người ngồi kia cũng đang cầm điện thoại ?
“Alo, alo, có việc gì thì em mau nói đi, đừng làm phí thời gian của anh nữa”_ Cậu dần mất kiên nhẫn, hệt như người ngồi kia.
“Quay đầu lại đi”
“Em nói gì ?”
“Cứ quay lại đi”_Cậu quay người lại thì nhìn thấy tôi, giờ thì tôi buộc phải chấp nhận rồi. Cậu sửng sốt nhìn tôi, còn tôi thì vừa nấc vừa bước đến bên cậu. Giờ thì tôi có thể thấy rõ mặt cô gái kia rồi. Cô ấy xinh thật, quả thật rất xinh và sang trọng, thật khác với dáng vẻ của tôi bây giờ.
Hai người họ xin lỗi tôi và tôi biết tình yêu là thứ không thể ép buộc được. Vậy nên tôi chấp nhận buông tay, cũng coi như là một sự giải thoát cho cả hai. Trên đường về, tôi khóc hoa cả mắt, thế là mối tình đầu 7 năm của tôi phải dừng lại rồi.
Chuỗi ngày sau đó, tôi vùi đầu vào công việc và cắt hết mọi liên lạc với cậu, thời gian rảnh thì tự tìm niềm vui cho mình. Thật may khi bên cạnh tôi vẫn còn mọi người xung quanh và đặc biệt bạn thân để chia sẻ những tâm tư tình cảm giấu sâu trong lòng. Tôi cầm lên được thì tôi buông xuống được.
Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua. Ở tuổi 25, tôi chững chạc hơn rất nhiều, tôi cũng mạnh mẽ hơn nhiều nhưng có lẽ mối tình đầu không thành đã để lại quá nhiều thương tổn cho tôi. Tôi dần mất niềm tin vào tình yêu...
Một tối nọ, cũng tầm 8 giờ tối. Sau khi xong việc, tôi lấy xe rồi ra về. Hôm nay tôi bận nhiều việc kinh khủng nên dắt xe ra cũng đuối lắm rồi. Chạy được một lúc thì xe cán đinh lủng lốp. Tôi loạng choạng nên bị ngã, may là không sao nhưng chân tôi bị trầy chảy máu. Tôi còn đang loay hoay không biết nên làm sao mới nhấc xe lên được, miệng thì liên tục bảo không sao nhưng ứa nước mắt mất rồi . Bỗng có một dáng người cao lớn từ bên kia đường chạy đến giúp tôi. Tôi gục mặt xuống không dám ngước mắt lên nhìn mặt người kia nữa vì sợ người ta biết tôi khóc. Người đó đỡ xe dậy giúp tôi, còn nắm tay đỡ tôi dậy nữa. Tôi thì vẫn cứ gục mặt xuống dưới, mặt mũi thì tèm lem.
“Em đứng đây đợi anh chút, anh đi mua bông băng vết thương cho em”_Người ấy cất tiếng nói lên phá tan đi bầu không khi gượng gạo ấy. “Vâng, vâng, anh mua giúp em”_Tôi ngước mặt lên đáp trả. Eo ơi, anh này lịch thiệp và mang vẻ điển trai theo một cách cực kì cuốn hút, kiểu đúng trưởng thành luôn, soái ca sơ mi trắng. Thật lòng mà nói thì đây đúng chuẩn là gu của chị em không riêng gì tôi. Lòng tôi có chút hồi hộp là lạ, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi tôi không trải qua, xao xuyến lạ thường.
Một lúc sau thì anh trở lại với đống bông băng trong tay, anh đỡ tôi vào một quán cafe ven đường rồi băng bó cho tôi, suýt thì tôi quên mất cái chân đau mà bước đi dứt khoát suýt thì té. Anh băng cho tôi xong còn đưa cho tôi một chiếc khăn ướt để lau mặt. Tuy đây là lần gặp đầu tiên nhưng tôi cảm thấy anh thật ấm áp và quen thuộc. Anh băng cho tôi xong, tôi ríu rít cảm ơn anh rồi dắt xe ra về, tiện thể xin nick facebook anh để hôm khác đáp lễ cảm ơn và cũng may là anh cho tôi chứ không cũng nhục lắm.
Tối về là tôi add facebook anh ngay, ảnh anh đăng lượt tương tác khủng lắm nhưng theo cá nhân tôi thấy anh ngoài đời còn cuốn hút và đẹp tra hơn trong ảnh cơ. Vừa được anh accept là tôi vào cảm ơn ngay, tôi cũng ngỏ lời mời anh đi ăn và anh đã đồng ý. Ngồi đọc tin nhắn mà tôi bất giác cười tủm tỉm mà chính tôi cũng chả biết tại sao nữa.
Sau buổi đi ăn hôm ấy, tôi được trò chuyện với anh, tôi cảm thấy anh là một người rất ấm áp và tinh tế, đặc biệt cũng rất đẹp trai nữa, anh cười là siêu phẩm luôn ấy. Còn một điều nữa, có lẽ là... tôi thích anh mất rồi.
Chuỗi ngày sau đó tôi cứ như người trên mây, tần suất tôi gặp anh trong tuần cũng nhiều hơn khi mà tôi biết anh là giám đốc của công ty gần chỗ tôi công tác. Chúng tôi thường xuyên đi ăn cùng nhau, tôi tìm hiểu mọi thứ về anh, anh năm nay 27 tuổi, tức là hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày.
Thoắt cái cũng đã được nửa năm tôi thích thầm anh. Chúng tôi cũng thân nhau hơn và tình cảm tôi dành cho anh cũng lớn dần. Cho đến một hôm nọ, tôi nhắn cho anh từ sáng mà đến tối vẫn chưa thấy anh trả lời, hơn nữa, khi trưa tôi đi ăn còn bắt gặp anh đi cùng một cô gái khác. Tôi cũng chả biết lí do gì khiến tôi cho rằng đó là bạn gái anh mà tôi buồn nguyên ngày hôm đó. Tối về chỉ mong anh rep để hỏi anh thế mà cũng chả thấy anh hồi âm. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, tôi là gì đối với anh mà có tư cách đó ? Trong suốt thời gian qua, chúng tôi quen nhau nhưng ai biết được anh xem tôi là gì, một đứa em hay đơn thuần chỉ là một người bạn ? Đêm hôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được. Và rồi, tôi quyết định thổ lộ với anh ngay trong đêm. Tôi gửi voice cho anh và nói lên hết những tâm tư tình cảm của mình, nói rằng tôi thích anh nhường nào và còn liều mình hẹn anh ngày mai ở quán cafe gần nhà tôi. Xong thì tôi tắt máy đi ngủ, mai tôi sẽ xem kết quả sau.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm lạ thường vì tối hồi hộp ngủ không nổi. Tôi bật điện thoại lên xem thì thấy anh chỉ tim tin nhắn chứ không trả lời. Tôi chả biết là tôi thành công hay thất bại rồi nữa. Tôi đánh liều mặc chiếc váy mà tôi thấy là xinh nhất trong tủ đồ rồi lấy hết can đảm đến chỗ hẹn.
Tôi đến nơi thì đã thấy anh ngồi đó rồi, tôi ngồi xuống trước mặt anh. Không ai nói gì, cứ ngồi nhìn nhau làm tôi khó xử khỏi bàn và tôi đã dõng dạc hỏi câu trả lời của anh. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi.
“Ngốc ạ, còn phải đợi câu trả lời, tỏ tình dễ thương thế thì ai nỡ từ chối đây?”_Tôi nghe anh nói mà tim muốn nhảy cả ra ngoài, thế là tôi cua anh thành công rồi à ?
“Ơ thế là anh đồng ý rồi nhé”
“Chứ em không nhìn ra anh thích em à ?”
“Thật ạ ? Anh thích em từ bao giờ thế ?”
“Không thích thì anh đã không đưa em đi ăn trưa cùng anh, sẽ không nhắn tin hỏi thăm em mỗi ngày, không lấy cớ để được đi cùng em như thế đâu nàng của anh ơi”
“Em không biết thật mà, em còn tưởng anh có bạn gái rồi cơ”
“Thì anh có rồi mà bạn gái của anh”_Anh nói xong còn đặt tay lên xoa đầu tôi nữa, ôi trái tim bé nhỏ của tôi.
Tôi ngồi cười tít mắt rồi lại cùng anh ăn sáng xong lại cùng anh đi làm. Anh thả tôi trước công ty, nhân lúc không có ai, tôi hôn lén anh một cái rồi vừa chạy vừa vẫy tay chào anh, còn anh thì chỉ biết đứng cười kiểu ngại ngại ý, đáng yêu cực kì.
Thế là bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi đã chính thức là bạn gái anh. Ở bên anh, tôi cảm thấy tôi thật bé nhỏ, dù cho bình thường tôi mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ thành yếu đuối nép vào lòng anh.Anh chiều tôi lắm, không để tôi phải làm việc nặng bao giờ, anh chiều riết rồi tới chai nước tôi còn không mở nổi. Anh luôn bảo vệ và che chở cho tôi, mỗi lúc tôi gặp chút chuyện buồn hay stress, tôi cứ thế mà sà vào lòng anh. Từ khi yêu anh, tôi chưa phải chịu ấm ức gì cả, anh cũng chưa từng la tôi cho dù là tôi sai đi nữa cứ nhìn thấy tôi khóc là anh lại kìm lòng không đặng và vỗ về tôi ngay. Lúc cãi nhau, tôi thà tự tát mình còn hơn tát ảnh vì ảnh sót tôi còn hơn cả bản thân mình.Tôi biết là anh bận nên không dám đòi hỏi anh bên tôi cả ngày, tuy vậy, cứ được nghỉ thì anh lại đưa tôi đi chơi, anh thì sao cũng được nhưng ai dám động vào tôi thì anh sẽ nổi đóa lên ngay. Ở bên cạnh anh một ngày thôi là có cảm giác như tôi tăng thêm 2 kg, tôi bảo anh là tôi sợ béo lắm nhưng anh bảo là béo mới dễ thương, thế là anh lại mua bánh ngọt cho tôi. Tự cảm thấy mình đã có thêm một ông bố, những chuyện gì không thể tâm sự với bộ ruột được thì đã có “bố trẻ” lo tất tần tật.
Còn giờ thì chúng tôi cưới nhau được hơn một tháng rồi đấy, anh đang cặm cụi trong bếp làm cơm cho tôi đây. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng “Mình đã làm gì mà lại vớt được một anh chồng trên cả tuyệt vời như anh nhỉ ?”.