Anh đứng đó, nhìn cô ta, đôi mắt anh trông rất ấm áp.
Anh đứng đây, nhìn em, đôi mắt anh thật lạnh.
Tại sao anh lại thích cô ấy?
Tại sao anh không còn thích em?
Chúng ta - một cặp đôi đã từng rất hạnh phúc, thậm chí đã gần tiến đến hôn nhân.. Chúng ta cùng nhau ăn kem, cùng nắm tay, cùng xem phim lãng mạn, thậm chí đã từng trao nhau những nụ hôn nồng ấm..
Cuối năm cấp 3, vào một ngày mùa hạ nắng nhẹ,
Em tỏ tình với anh, bằng ánh mắt, cảm xúc chân thành nhất. Em đã rất lo sợ, sợ rằng anh sẽ từ chối, giọt mồ hôi cứ liên tiếp chảy dài và rơi xuống dưới khuôn mặt ửng đỏ. Hai tay cứ nắm chặt lá thư hình trái tim nhỏ đưa ra trước mặt anh.
"À.. vậy sau này mong em.. giúp đỡ.."
Anh đồng ý, với khuôn mặt có chút đỏ, cánh tay cứ gãi gãi mũi trong ngại ngùng.
Em ngước mặt lên, nước mắt bỗng chực trào, khuôn mặt em lúc ấy chắc trông xấu hổ lắm. Em nhăn hết cả mặt, cố không khóc dù trong lòng cứ bảo hãy khóc đi vì mày được hẹn hò với người mày yêu mà, nhưng em vẫn khóc. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, như một thiên sứ đến ôm lấy em, vỗ vỗ đôi vai đang run rẩy trông hạnh phúc và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
Đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời của em. Em cực kì sung sướng.
...
Và đó là cách hai ta đến với nhau, có lẽ giờ anh cũng đã quên rồi.
Vài năm tháng yên bình trôi qua..
Một ngày mùa thu, gió heo may nhè nhẹ thổi,
Anh gặp cô.
Trong một sự tình cờ, anh va phải cô ấy. Anh bối rối xin lỗi rồi lúi húi nhặt chiếc túi xách nhỏ bị rơi đưa cho chủ nó. Mắt đối mắt, anh đứng lặng. Nhan sắc tuyệt vời của cô ta làm anh mê đắm, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hồng, mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt to tròn chứa vài tia sáng nhỏ lấp lánh.. Thật ghen tị. Đối với em, cô ta cũng bình thường thôi. Chẳng xinh đẹp gì cả, đám con trai theo cô ta chỉ là cái đám mắt mù, có lẽ anh cũng vậy..
Từ đó, ánh mắt anh, lời nói của anh cứ lạnh dần khi ở cùng em, anh không còn ôm ấp em như trước. Đôi mắt đen xám của anh cứ đảo qua lại tìm kiếm hình bóng cô ta, lâu lâu anh lại trong vô thức gọi tên cô ấy, và bối rối mỗi khi em thắc mắc về cô. Em đã khóc mỗi đêm vì anh, và vì cả cô.
Tại sao anh lại lạnh lùng như vậy? Tại sao anh không còn có em trong đó nữa? Không lẽ anh yêu cô ấy rồi?- những câu hỏi đáng sợ ấy cứ loanh quanh trong đầu em. Em sợ lắm, em luôn luôn cố mặc kệ nó nhưng không thể, chiếc gối nhỏ đêm nào cũng thấm đầy nước mắt em.
Rồi 'nó' cũng đến. Cái ngày mà con tim em tan nát. Cái ngày mà em chẳng còn gì để mất.
"Anh xin lỗi, có lẽ hai ta.. không thuộc về nhau. Mình chia tay đi."
Anh nói như thế, với cái giọng như băng giá rồi tắt máy. Tiếng tút tút quen thuộc của chiếc điện thoại rơi xuống khỏi tai, em không biết lúc đó em như thế nào nữa. Em chỉ nhớ em đi lang thang xung quanh thành phố, lầm bầm vài câu nói mơ hồ, cứ như thế rồi về nhà ôm mặt oà khóc. Câu chia tay của anh thật đáng sợ, em không ngờ lại có ngày anh nói như thế, anh có thể thêm câu cảm ơn vì đã ở bên anh mà, tại sao anh lại không nói? Sự tồn tại của em chỉ như là cơn gió thoảng qua thôi sao? Vì cô ta mà anh lại như thế sao? Em khóc mãi, khóc mãi, thầm oán trách anh, thầm nguyền rủa đứa con gái đáng chết đó.
Vì cô ta, vì cô ta mà chúng ta phải chia tay, vì cô ta mà anh bắt em phải đưa ra biết bao nhiêu nước mắt, cứa vào con tim bé nhỏ của em bao nhiêu là vết thương để rồi bóp nát nó thành từng mảnh vụn và bỏ đi cùng cô ta không hề thương tiếc.
"Đàn ông chỉ yêu chúng ta bằng cái vẻ ngoài thôi sao?"
"Mình cứ luôn tưởng anh.. khác với họ. Nhưng lại không phải vậy."
"Không lẽ lúc ấy, anh chỉ vì bề ngoài của mình mà chấp nhận lời tỏ tình?"
Mọi kí ức hạnh phúc, vui vẻ về anh và em chợt nhuốm màu đen đặc kịt, phủ đầy lớp sương mù của giận dữ. Hình ảnh của cô ta, bị đốt thành từng mảnh tro bởi ngọn lửa thịnh nộ và ghen tị tột cùng. Bóng hình của anh xung quanh, em lập tức xé nát, nhưng rồi lại không nỡ. Bởi vì em còn yêu anh, em vẫn còn rất yêu anh. Tình yêu đúng là một thứ chết tiệt mà. Em lại vùi mình khóc khi trên tay vẫn siết chặt chiếc nhẫn cặp của chúng ta.
Một tuần trôi qua, em vẫn khóc.
Hai tuần trôi qua, nhờ có cô bạn thân bên cạnh an ủi, em cũng bình tĩnh lại.
Một tháng trôi qua, em cố gắng quên anh đi. Nhưng thật khó. Em cứ mãi lưu luyến anh.
"Sao mày không đi trả thù con nhỏ đó? Nó cướp người yêu mày mà?"
"Không cần đâu, anh ấy mới là người làm thế.. Cô ấy chẳng làm gì cả."
Đúng vậy, cô ấy chẳng làm gì cả. Nhưng em vẫn ghen, rất ghen tị với cô ta.
Một năm trôi qua, hình bóng anh trở nên mờ dần. Cuối cùng em cũng quên được anh rồi nhỉ? Mọi kí ức đẹp đẽ của đôi ta giờ đang nằm trong một cái hộp bụi bặm cũ kĩ, không bao giờ được mở ra. Em và anh, giờ đã đi trên hai con đường khác biệt, thật trái với lời hứa khi xưa.. Dù ở con đường khác nhau, em vẫn chúc anh có một cuộc sống thật hạnh phúc cùng cô ấy.
Luôn mỉm cười như ngày đó nhé anh.
Cảm ơn vì đã ở bên em.
.
.
.
.
.
[End]