Sự Sống Của Cõi Chết
Tác giả: Ác Ma Hủy Diệt
Thứ mà con người sợ nhất là gì? Nơi họ không muốn bước vào dù cho có là một giấc mơ là đâu? Phải chăng chính là cõi u minh huyền bí mà không một ai có thể lý giải kia? Nơi mà chúng ta sẽ trở về có phải không? Linh hồn sẽ lần nữa bị phán xét trước Diêm La lão nhân?
Có ai đã nghĩ đến nó chưa? Mà liệu có ai rãnh rỗi nhớ đến cõi địa ngục u hồn đầy bí ẩn nhưng lại khắc sâu vào sự hiểu biết của nhân sinh là sự đáng sợ ấy chứ? Người ta luôn nói nơi họ đứng và đang tồn tại là Địa Ngục Trần Gian, họ cho rằng cuộc sống quanh họ là khổ ải vô biên không lối thoát. Điều đó liệu có đúng không?
Âm Dương Đảo Điên
Trần Gian Tàn Nhẫn
Âm Ngữ Sát Tinh
Linh Hồn Thoát Thể...
__________ __________
《Con cái gì đâu học hành tệ hại, suốt ngày cứ lo chơi bời. Nhìn con người ta xem, nói năng lịch sự, học giỏi thông minh. Còn mày? Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo》
《Mày phao bài còn bị phát hiện. Thời gian để làm gì mà học dốt như thế? Năm nay thi rớt, cút khỏi nhà đừng nhận làm con tao》
《Ha ha haaa~... xem nó kìa, đúng là mất mặt. Nghe nói hôm bữa còn bị cô giáo chửi một trận do đánh người đó》
《Đồ thứ độc ác, dùng kéo đâm bạn đến mù cả mắt. Cái thứ mất dạy》
《CON KHỐN!! MÀY CÚT KHỎI NHÀ CHO TAO》
《Thứ độc ác, làm bạn mình nằm viện. Mù một con mắt, mày chuẩn bị ăn cơm tù đi》
《Đúng là không bằng s*c vật》
《Còn nhỏ mà ác như vậy, lớn lên thế nào nữa? Bắt nó đi, tốt nhất là đừng thả ra》
《Con cái gia đình đó thật ác độc》
Từng âm vang như một con dao vô hình đâm vào trái tim tôi. Đứng giữa không gian đen tuyền là nỗi sợ hãi cắm sâu vào tâm khảm. Nước mắt lăn dài cũng chẳng xót xa bằng sự ngạt thở đang đè nén nơi lồng ngực.
Tại sao lại phán xét tôi như bản thân biết trước tương lai như thế?
Tại sao không tìm rõ nguyên nhân để rồi nói rằng tôi là ác quỷ?
Tại sao các người không chịu đứng vào vị trí của tôi để cảm nhận?
Tại sao cứ cho tôi những áp lực vô hình không thể hình dung kia?
Tại sao không ai đứng về phía tôi mà hỏi tại sao tôi làm thế?
Tại sao cứ chửi rủa tôi như tôi là một đứa con ngoài dã thú?
Tại sao căn nhà này lại lạnh lẽo còn hơn cả cơn bão lớn ngoài kia?
__________ __________
Ngày 15/5/...:
Tôi bị một người bạn nói xấu, đem toàn bộ bí mật của tôi đi phanh phui.
Hút thuốc lá, đi sớm về khuya, cãi cha mẹ, đánh nhau với hàng xóm, gửi thư tình cho một người bạn, ăn cắp tiền, phao bài kiểm tra...
Bị cả lớp tẩy chay và cười nhạo. Có lẽ tôi đã trở thành một trò đùa cho họ...
__________ __________
Ngày 14/6/...:
Một người bạn đã ghét tôi mà bày trò phá hoại. Xé tập, dùng dao rọc giấy rạch lên bàn, bỏ đinh vào hộc tủ và giày, cắt áo khoác của tôi...
Nhưng khi mách giáo viên lại điều tra qua loa rồi bỏ mặt. Cả lớp hùa theo đồng lòng nên tôi chẳng biết ai là hung thủ. Cứ thế mang nỗi ấm ức mà bị cười sau lưng, không ai bênh vực. Tôi cũng chỉ có thể mỉm cười âm thầm hứng trọn sự cay đắng.
__________ __________
Ngày 17/6/...:
Tôi bị một đám người chặn ở cổng trường, một chị nữ sinh là chị gái của một người bạn trong lớp xuất hiện với sự ngạo mạn.
《Mày đã động đến em tao? Mày chán sống rồi sao? Con ch*》
Đó là những gì tôi ghi nhớ được từ chị ấy, gương mặt họ như những côn đồ với bộ dạng cợt nhã khiến tôi sợ hãi và lo lắng. Giải thích ra sao cũng không ai nghe lọt tai. Cứ thế tôi bị dồn vào một góc mà đánh hội đồng...
《Lại đi đánh nhau với người ta? Cái bản tính cọc cằn nhàm chán này của mày bao giờ mới bỏ? Tao sinh mày ra để tốn tiền thuốc men sao? Con cái không nghe cha mẹ, trăm đường con hư》
Những lời mắng chửi than vãn của ba in ấn vào tâm trí khi tôi vừa bước chân vào phòng khách. Sự im lặng của người mẹ chỉ biết dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi như một tảng đá mắc ngay cổ họng. Sóng mũi cay cay ngăn đi những dòng nước mắt.
__________ __________
Ngày 21/6...:
Thế Gian Phồn Hoa Muôn Kẻ Lạ
Tâm Mãi Sầu Muộn Kiếp Tịch Liêu.
Tưởng rằng được nghỉ ngơi một ngày, tưởng rằng sẽ được cách ngăn với những con người ngoài kia. Tưởng rằng bốn phía xung quanh chỉ còn là sự ưu tĩnh đến não nề để thả trôi tâm hồn vào sự bình lặng.
《Mày suốt ngày trên đó làm gì? Xuống làm việc nhà đi. Tao và mẹ mày phải đi làm ăn. Đêm nay không về, tự lo cơm nước》
Làm ăn của họ là gì? Bươn trãi khổ cực như vậy làm gì? Là tham gia những cuộc vui đám tiệc với bạn bè sao? Là sự vui vẻ trong chính mệt mỏi sao? Nhưng sự vui vẻ đó chỉ là của họ, không có phần tôi...
Quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, cứ nghĩ sẽ thả sức tung hoành. Nhưng anh trai lại dẫn bạn về nhà đãi party. Ồn ào khó chịu, những người bạn của anh khiến tôi mất đi sự an tĩnh. Nhưng vì anh trai tôi cũng chỉ có thể tự nhốt bản thân vào căn phòng. Không hiểu sao nhìn họ cười nói, lòng tôi lại chạnh như thế. Nước mắt chẳng rõ tại sao lại tuôn rơi...
Có lẽ... vì tôi cô độc quá lâu rồi...!!
__________ __________
Ngày 13/7/...:
Vẫn là một ngày đơn giản, vẫn bốn góc nhà trắng xóa, vẫn là bản nhạc nhẹ nhàng bên tai, vẫn là bầu không khí ảm đạm...
Ba mẹ tôi cãi nhau rồi...!!
Những lời nặng nhẹ đối chọi nhau như thể họ là tử thù truyền kiếp. Đứng một bên lắng nghe tôi cũng chỉ có thể im lặng.
Đúng là núi lửa phun trào, lan lây nhà dân mà. Ha ha...!!
Tôi bị đem vào chửi chung, chỉ có thể âm thầm cười nhẹ. Nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi đau quá... Chỗ này này... đặt tay lên ngực trái, không hiểu sao như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt tim tôi. Cảm giác nhói đến chua xót nghẹn lời, chẳng thể phát ra âm vọng. Tôi muốn gào lên thật to, nhưng vì sao chỉ có thể há miệng mà không thể phát ra âm thanh nào? Đó liệu có phải là vô vọng hay không??
__________ __________
Ngày 30/8/...:
Lâu rồi bạn nhỉ? Trang giấy của tôi?
Hôm nay những điều viễn vong vẫn khiến tôi cô quạnh. Giấy à... chỉ có bạn là của tôi. Những dòng suy nghĩ chẳng bao giờ viết ra đủ lên bạn cả. Thiên ngôn vạn ngữ chẳng tả hết thành lời...
Tôi sợ làm vấy bẩn bạn bằng những dòng chữ nguệch ngoạc nói về cuộc đời xấu xí của tôi quá. Xin lỗi bạn nha...!! Nhưng chỉ có bạn là chịu lắng nghe tôi thôi. Chỉ có bạn không chê tôi phiền thôi. Chỉ có bạn hiểu được cảm xúc của tôi bây giờ thôi... Nên bạn đừng giận tôi, được chứ?
Bạn là thời gian, là ký ức, là niềm đau được cất giữ trong cuộc đời của tôi. Tôi sợ ai nhìn thấy bạn lắm, nhưng bạn biết không? Nực cười là trong tâm một chút nhen nhóm tôi lại muốn có người đọc được... Không thể lừa gạt bản thân là tôi muốn có ai đó hiểu mình...
Tôi không hiểu bạn biết không? Tại sao khi cảm xúc tôi như vực thẳm, thì bất cứ điều gì cũng có thể làm tôi tổn thương?
Giống như có ai ném đá xuống thiên nhai lấp đầy trái tim tôi bằng những vết thương chất chồng. Nhưng mỗi một lần ném xuống, lại chẳng bao giờ đầy được. Nó chỉ đau thôi, đau từng chút một...
Tôi tệ lắm phải không? Tôi luôn làm ba mẹ buồn. Tôi luôn làm bạn bè khó chịu. Tôi luôn làm người khác bị thương vì sự giận dữ của mình. Tôi luôn làm lãng phí những trang giấy bằng ngòi bút run rẩy của bản thân. Cuộc đời tôi ưu tối đã đành, nay còn làm bạn ảm đạm theo. Là lỗi của tôi... xin lỗi nhiều lắm...
Nhưng tôi thật sự không còn cách nào nữa mà... tôi còn bạn thôi... Tôi thật sự hết cách rồi... tôi khác gì người câm đâu? Tôi chỉ có bạn thôi mà, đừng bỏ tôi nha? Xin bạn đó... làm ơn...
__________ __________
Ngày 4/9/...:
Những ngày đi học là những lần lê bước nặng nề nhất trong cuộc đời tôi từ khi sinh ra. Bạn bè xa lánh, thầy cô than vãn. Tôi biết tôi dở tệ lắm, nhưng tôi không cố được. Muốn tôi tài giỏi, được thôi mà? Nhưng làm ơn dạy tôi cách vực khởi cảm xúc của mình trước.
Cái cảm giác sống như không sống, muốn tôi giỏi để làm gì? Cái xác như không hồn này còn muốn rời bỏ nhau. Thì làm sao cái hồn có thể trang hoàng cho cái xác ấy đẹp đẽ được đây? Nếu muốn, tôi tặng cho cũng được mà? Muốn thì lấy đi cái vỏ bọc này cũng được. Thả tôi rời khỏi xiềng xích nhân gian này được không? Không cần tôi... vậy yêu cầu tôi làm gì?
Ba mẹ có công việc...
Bạn bè có thanh xuân...
Anh trai có ước muốn...
Ai cũng có mọi thứ, còn tôi có gì? Có mà... tôi có cô đơn mãi mãi bám víu không chịu buông tha. Dường như bạn ấy thích tôi lắm... thật tốt, cũng có thứ gì đó thích tôi... Ha ha... vui thật, phải không?
__________ __________
15/9/...:
Đủ rồi!! Tôi căm hận cả thế giới này. Đừng làm tôi sợ được không? Tại sao hả? Tôi sai cái gì? Tên khốn đó giở trò đồi bại với tôi mà? Tại sao? Tại sao các người lại chửi tôi?
Tôi không làm gì sai cả mà? Tôi chỉ quá sợ hãi để làm ra hành động đó thôi. Tôi không muốn đâm vào mắt cậu ta đâu. Tôi muốn giết cậu ta cơ...
Ha ha haaaa~... Gì đây? Mặn thật... nước mắt kìa?
Họ chửi tôi đấy giấy à, họ nói tôi là ác quỷ đó. Ánh mắt họ như lưỡi dao sắc bén lắm. Nó còn đáng sợ nữa, nhưng chẳng hiểu tại sao khi đó tôi lại chẳng có cảm giác gì. Đứng bất động như người bị đóng băng, phải rồi... tôi còn bất giác mỉm cười vô hồn nữa.
Cảm giác lạnh lẽo bao phủ khắp thân khiến tôi như lạc bước vào cõi u hồn. Tôi nhận ra sự giá rét đó phần lớn là xuất phát từ cõi tâm trống rỗng này...
Bốp!!
Cái tát chói tai đó tôi vẫn còn nhớ rõ như in... Ba tôi đánh tôi với ánh mắt hung tợn như nhìn một kẻ xa lạ. Tim tôi quặn thắt từng đợt không khỏi đau rát từ xác thịt lẫn cốt tâm...
Đau quá... Lạnh quá...!!
Giấy à... Tôi sợ lắm... tôi sợ thật mà... tôi không cố ý đâu... tôi xin lỗi...!!
__________ __________
Rầm! Rầm! Rầm...!!
Âm thanh tiếng đập va chạm vào nhau đều đều làm tôi không khỏi đau buốt cả da đầu. Tôi mở mắt ra đã thấy một cảnh tượng khủng hoảng mà có lẽ tôi không dám tin. Người con trai đang nằm trên giường bệnh kia đã nhắm mắt vĩnh viễn. Trên bụng là một cây kéo sắc vẫn còn ghim sâu, máu không ngừng tuôn ra ứ đọng cả sàn nhà. Tôi lắc đầu, co rút con ngươi hoảng loạn nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy đã sớm vươn màu huyết đỏ.
Tôi lao đi chật vật vượt qua đám người như chạy trốn viễn cảnh đã nhìn thấy. Chạy trốn thời gian và cũng như chạy trốn chính bản thân mình. Tôi một mạch từ bệnh viện về nhà, tôi chẳng rõ bằng cách nào mà mình đã đặt chân được đến nơi quen thuộc từ khi còn thuở nhỏ. Cái nơi mà tôi đã lớn lên, cái nơi tôi gọi là gia đình...
Nhưng sự lạnh giá trong nhà vẫn như cũ bao phủ thể xác dơ bẩn này. Tôi chạy đi vào phòng mình, tất cả là một màu tối đen chẳng có bất cứ thứ gì. Tôi kinh hãi, trái tim đập nhanh bên tai vang rõ âm vọng. Đưa hai tay về trước cố mò mẫm công tắc để tìm lại ánh sáng...
Nhưng dường như trời cao đã không ban ân huệ đó cho tôi. Ánh sáng chẳng bao giờ cho tôi cơ hội, tưởng chừng nó kinh tởm thứ gớm ghiếc là tôi đây. Cứ thế chìm trong bóng đêm vô tận như mực đen bao trọn lấy linh hồn đang thảng thốt vì nỗi sợ.
Đầu tôi đau nhứt, muôn vàn tiếng nói cay nghiệt chỉ trích khiến tôi gần như phát điên lên. Bao năm sống trong chính nỗi cô đơn nhưng bóng đêm vẫn làm tôi khiếp hoảng như thế. Liệu làm sao để có thể dung nhập vào nó đây?
"Ha ha haaa... mày là kẻ sát nhân... mày đã giết người rồi. Ha ha haaa~"
Tiếng cười nói kéo dài văng vẳng trong không gian truyền đến tai tôi như một lời chế giễu. Tôi ôm đầu ra sức lắc mạnh, nước mắt chảy dài giàn dụa cố mở to mâu quang như muốn xuyên thấu bóng tối vô minh.
"Tôi xin lỗi, tôi không biết tại sao. Tôi không giết người mà... làm ơn... tôi xin lỗi, tôi không có..."
"Mày giết người rồi... mày đã giết người rồi. Ha ha haaa~..."
"Không có... không có mà"
"Đúng là những đứa hiền không phải nó dễ. Con thú trong nó đang ngủ, chứ có chết đâu... Mày thả nó ra rồi... mày giết người rồi... Ha ha haa... mày là kẻ sát nhân... sát nhân..."
Âm vọng kia không ngừng cười nói bên tai như khinh bỉ hả hê khiến tôi không ngừng lắc đầu gào thét. Nhưng la lớn thế nào vẫn chẳng phát ra được âm thanh.
Vụt!! Roẹt...!!
"Ahhhhh..."
Lần này tôi đã thét lên được khi bị một vật nhọn hoắt đâm vào con mắt trái. Cơn đau từ các dây thần kinh kích thích đại não. Cảm giác nóng ẩm lan qua từng kẽ tay mà nhỏ giọt, tôi đau đến mức phải thở gấp từng hơi như muốn xua đi sự thống khổ. Màn đêm mang lại cho tôi nỗi căm phẫn mà bất lực. Lùi lại từng bước, tôi run nhẹ mi cong mở ra con mắt còn lại đã ngấn lệ. Bất động sững sờ chết khiếp khi nhìn thấy một gương mặt đã áp sát cận kề. Hơi thở lạnh giá phả từng hơi vào mặt khiến da thịt tôi như tê dại.
Nhưng liệu có tuyệt vọng bằng chính thâm tâm tôi giờ đây không? Mái tóc bù xù đen nhánh lấm lem máu đỏ. Làn da trắng bệch với những đường huyết thẫm dài không ngay ngắn. Một con mắt cũng đã bị đâm đến nát bấy, nụ cười vươn tận mang tai vô hồn chẳng còn rõ cảm xúc. Gương mặt ấy thật quen thuộc mà xa lạ... Nó tràn ngập khinh bỉ và đau thương cùng cực nhìn tôi thật lâu.
Tôi buông lỏng tay xuống mà bơ phờ thờ thẫn, nước mắt chảy dài trĩu nặng nhắm nghiền lại cảm nhận nỗi chua xót khôn nguôi...
__________ __________
Ngày... tháng... năm...!!
Gửi tôi:
Tôi đã viết quá nhiều những mảnh ghép trôi nổi trong cuộc đời mình. Tất cả dường như là những đau đớn tủi hờn, cô đơn, ghanh tị, bất lực và mệt mỏi.
Vậy để hôm nay là một ngoại lệ để tôi gửi đi một lá thư cho chính mình?
Cái chết là gì? Nó là đâu? Phải chăng sẽ đẹp đẽ hơn trần gian này? Hay chẳng khác gì nhau? Thiên Đàng và Địa Ngục, tôi chỉ từng nghe con người nói qua, chưa bao giờ thấy được.
Thiên Thần và Ác Quỷ, họ là ai?
Tôi muốn làm một Thiên Thần thật đẹp, tôi muốn có hạnh phúc và ánh sáng. Tôi muốn những quang lệ tuyệt mỹ kia sẽ soi rọi chính mình. Nhưng liệu Thiên Chúa sẽ ban cho tôi đặc ân đó khi đôi tay này đã nhiễm đẫm tử hài? Linh hồn dơ bẩn sẽ bị phán tội có phải không? Tôi sẽ được gặp những Sứ Giả hay là những Ma Thần?
Trần Gian Tàn Nhẫn Đẫm Bi Ai.
Cõi Lòng Vươn Đọng Sầu Thương Tổn
Vực Thẳm U Minh Là Tâm Tự
Để Lại Oán Giận Cả Kiếp Người...
Xin lỗi!! Xin lỗi "bạn" vì đã làm bản thân vấy máu. Tôi là sát nhân... tôi xin lỗi. Tôi hận bản thân vì đã làm "bạn" bị nhơ nhuốc. Mong "bạn" tha thứ cho tôi... Tôi phải bỏ rơi "bạn" rồi, tôi không còn đủ sức để chờ "bạn" tha thứ cho tôi. Tôi lần nữa xin lỗi vì đã tước đoạt cuộc đời "bạn". Nhưng tôi không muốn đâu... tôi cũng thật sự không muốn đâu. Tôi giết người rồi... tôi giết thằng đó và cũng đã sắp giết "bạn" rồi. "Bạn" là lẽ sống của cuộc đời tôi, như tôi là lẽ sống của bản thân ở quá khứ. Nhưng tôi xin lỗi, tôi phải buông bỏ rồi. Tôi quá mệt để chờ "bạn" cứu rỗi mình, tôi quá yếu đuối để sống trong sự sợ hãi và đau khổ này. Tôi không mạnh mẽ để chờ "bạn" đến đón tôi nữa. Cuộc sống này tôi đã xin lỗi quá nhiều người. Nhưng ân hận nhất là tôi đã làm "bạn" bị tổn thương. Tôi không có quyền lấy đi sinh mệnh quý giá của "bạn". Nhưng tôi đã quá sợ hãi để tìm được ánh sáng. Vậy thì làm ơn... "bạn" cho tôi cơ hội cuối cùng để định đoạt bản thân mình nha? Tôi thật tâm xin lỗi "bạn" nhiều lắm...!!
Tôi của tương lai!!!...
__________ __________
Màu máu tanh nồng lưu đọng cả căn phòng như một món quà từ Tử Thần. Tôi từng bước đi tới nhìn người con gái đã nằm trên bàn với những vết máu lan tràn trãi rộng khắp sàn nhà. Tất cả vẫn là một màu đen u tối, nhưng đôi mắt này đã thấy được hình ảnh tuyệt vọng kia.
Nước mắt tôi rơi như minh chứng cho nỗi sợ hãi kinh hoàng. Cây dao siết chặt trong tay thi hài với một con mắt trái đã bị đâm thủng. Cổ tay với đường rạch đậm nét sâu thẳm như sự tịch mịch không bao giờ tan biến. Huyết tinh vẫn chảy dài, cô gái kia chết với đôi mắt nhắm nghiền thật bình yên.
Tôi mỉm cười trong nước mắt, ngã khụy trên sàn mà như rơi vào hầm băng chẳng lối ra. Tiếng cười khẽ khàn vẫn không ngừng vang vọng
"Đâm một con mắt, giết một mạng người. Mày trả đủ rồi, khóc gì nữa?"
Tôi nhìn con quỷ đang kề cận mình, lắc đầu cắn môi không thốt thành lời.
"Mày sợ tao sao? Tao là mày mà? Tao là con ác quỷ trong mày mà? Ha ha haaa~... Nhìn kìa, mày ngủ ngon quá. Mày sẽ được ngủ một giấc vĩnh hằng. Nên cười chứ? Cười như tao nè"
Tiếng nói cợt nhã vang lên khàn khàn bên tai khiến tôi run rẩy. Gương mặt đó quá đỗi đáng sợ dù cho có là dung nhan của chính mình. Nụ cười vô cảm xúc không bao giờ thay đổi trong đêm đen, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mặc dù xung quanh là cõi vô minh không điểm kết...
"Ha ha haaa~... Nhìn mày kìa... sợ rồi... ha ha haaaaa... mày yên tâm... mày yên tâm..."
Sau tiếng cười điên loạn và câu từ lạnh rét đó, tôi nhìn thấy ánh sáng ngay trước mắt. Hình bóng ba mẹ đang ôm nhau khóc trước bia mộ của mình. Anh trai tôi cầm dù đứng che mưa cho họ, trầm mặt im lặng mà để bản thân bị quẩn quanh bởi sự ưu sầu. Tôi dùng hết sự gấp gáp chạy tới muốn ôm họ, nhưng dù chạy bao lâu cũng không bao giờ với tới. Mà dường như càng ngày càng xa...
《Mẹ xin lỗi con... con về đi mà... con về với mẹ đi... hu hu...》
《Thôi bà... đừng đau lòng quá độ. Là lỗi của tôi, tôi đáng lẽ nên bên cạnh con bé nhiều hơn...》
《Ba mẹ nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Đưa cuốn nhật ký của em gái lại đây. Tôi không ở lại căn nhà đó nữa, tôi muốn đem nó đi》
《Con nói gì vậy? Đừng làm mẹ con thương tâm thêm nữa》
《Khi trước tôi không để mắt đến nó nhiều hơn. Lần này tôi muốn bắt đám nhóc kia quỳ xuống mộ nó tạ tội. Còn ông bà làm gì thì làm, tôi không muốn sống trong cái nơi gọi là gia đình đó một phút giây nào nữa.》
Tôi nhìn anh trai vì cái chết của mình mà trở nên xa lạ. Vốn anh là người bất cần đời, không quan tâm điều gì trong gia đình. Nhưng nay lại trở nên khác biệt như thế...
Họ vì tôi mà cãi vã, mà đau thương. Còn tôi chạy ra sao vẫn không thể trở về bên họ. Tôi tuyệt vọng bất lực dưới cơn mưa muốn gào lên thật to để họ nghe thấy, nhưng dù ra sao vẫn là chẳng thốt thành lời. Con quỷ kia lại nắm lấy vai tôi khẽ thì thầm.
"Đi thôi..."
Hai từ vừa dứt, tâm trí tôi như bị đảo lộn mà trở nên trống rỗng. Đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt mà co rút mâu quang không tin những gì đang thấy. Hình ảnh người con trai đã bị tôi đâm một mắt đang nằm trên giường bất động. Chiếc kéo đâm sâu vào bụng mà rời khỏi trần gian mãi mãi. Âm khí lưu đọng khiến tôi sợ hãi không ngừng. Run rẩy đưa hai bàn tay đã vươn máu lên nhìn thật kỹ. Nỗi ám ảnh cùng sự cắn rứt tột cùng tràn ngập thâm tâm. Cảm giác thôi thúc bỏ chạy khiến tôi lao đi như một kẻ điên trốn khỏi thời gian...
__________ __________
Tòa án đáng sợ nhất là đâu? Phải chăng là lương tri của bản thân mình?
Cõi chết kia thật sự là giải thoát?
Hay bản thân vốn đang Sống trong chính cái "Chết" của mình?
Xác thịt có thể bị hủy hoại và vứt bỏ. Nhưng linh hồn mãi mãi chẳng thể bị diệt trừ...
Mạng sống không phải là của ta hay của người. Mà là một thứ không thể nào để mất đi. Kẻ nào muốn tước đoạt nó đều là kẻ sát nhân. Ngay cả đó là mạng sống của chính mình...
Đau khổ... Có lẽ do tâm hồn con người quá mong manh và yếu đuối. Nên dù đơn giản cũng khiến đáy vực thẳm trong lòng càng thêm sâu...
Thế gian nguy hiểm nhất là lòng người.
Đáng sợ nhất là miệng lưỡi thiên hạ. Bạn có thể dùng nó để cứu rỗi một con người, cũng có thể dùng nó để nhấn chìm họ vào đáy biển thiên thu. Những gì bạn làm là chính bạn của lương tâm. Và khi chết đi bạn có dám chắc rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thật ngon hay không??
Địa ngục thật sự liệu chăng có phải là chính bản thân bạn? Nó sẽ là bí ẩn mãi mãi... mãi mãi... Vì chắc gì khi đến với cái chết, bạn sẽ nhớ được điều gì...