[Đam Mỹ] này người tình của tôi.
Tác giả: ༒NiMa ánh chi༒
Cậu Hạ Minh là một người rất đẹp trai, đáng yêu, hoạt bát, còn rất ngốc.
Tuy nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng ẩn sâu trong cậu là một thân võ nghệ và sự thông minh.
Người bạn chơi với cậu từ nhỏ là Dương Lục đẹp trai, giỏi giang, giàu có.
Hai người đã học chung với nhau cũng đã lâu, từ bé đến lớn đã học chung nhưng hai người không được thân lắm, cũng chỉ là những người bạn bình thường mà thôi, nói chuyện qua lại vào câu rồi thôi.
Vào một năm học cuộc sống của Hạ Minh đã thay đổi hoàn toàn , khi nhận ra bản thân đã thích Dương Lục, rồi yêu từ lúc nào không hay và cứ thế qua ba năm sau cậu vẫn thích thầm người bạn đó, cậu không dám nói ra.
Nhưng không biết từ đâu cậu lấy được một động lực lớn mà nói thật về tình cảm của mình cho Hạ Minh nhưng rồi... mọi điều xẩy đến rồi cũng đến...
Mọi điều rồi tệ đã diễn ra khiến một con người hoạt bát đáng yêu trở nên trầm lặng ít nói và rồi biến mất... cho đến năm năm sau.
Cả hai đều gặp lại nhau, Hạ Minh đã không còn như xưa hay nói, hoạt bát đáng yêu mà chỉ là một vẻ mặt lạnh lùng, ít nói. Khuân mặt luôn tỏ vẻ nghiêm túc,
Còn Dương Lục , bản thân hắn đã ngủ ngốc đánh mất thứ quan trọng nhất đời hắn. Hắn đã đi tìm lại suốt bao nhiêu năm đều không có tin tức cho tới sau năm năm.
Giống như rất xa lạ mà cũng rất gần gũi.
————————•———————
-Dương lục đã ba năm rồi, mình thích thầm cậu ba năm rồi, cậu...có thể cho mình một cơ hội yêu cậu được không?
Dương lục nhìn Hạ Minh bằng ánh mắt bất ngờ rồi chuyển thành ghét bỏ.
- là một người con trai lại đi thích một người con trai khác? Cậu không thấy kinh tởm sao Hạ Minh? Cậu nên cút xa tôi ra một chút, như thế sẽ khiến tôi đỡ ghét cậu hơn.
Dương Lục nói xong liền quay bỏ đi ngay mà không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.
Hạ Minh đau lòng đến mức ngã quỵ xuống tại chỗ, cậu nhìn theo bóng lưng đó đối nước mắt cứ rơi cứ rơi...
Kể từ hôm đó Hạ Minh luôn là vẻ u buồn. Tất cả mọi hoạt động cậu chẳng tham gia vào nữa...
Cậu chứ như thế khiến tất cả mọi người đều lo lắng.
Hạ Minh hay nói, hoạt bát hay cười đã biến mất, bây giờ cậu ấy ánh mắt u buồn, khuân mặt luôn luôn là sự lạnh nhạt, không còn nói nhiều như trước nữa, hỏi mới trả lời còn không là không thèm nói chuyện.
Rồi một tin đồn bắt đầu vâng lên.
Nói rằng Hạ Minh lại đi yêu Dương Lục nhưng lại bị từ chối, từ đó cậu mới biến thành như vậy
Một nửa số học sinh thì ủng hộ Dương Lục
Còn một nửa còn lại thì ủng hộ Hạ Minh.
Từ đó trường thành hai phe đối lập.
Hạ Minh đi đâu chỉ cần thấy Dương Lục thì cậu liền tránh đi.
Cứ như thế cứ mỗi lần gặp Dương Lục Hạ Minh lại kìm nén nước mắt rồi đi lặng lẽ khóc.
Thật đáng thương.
Còn Dương Lục, cậu ta lúc đầu thì thấy bản thân làm đúng nhưng sau đó lại thấy bản thân đã làm sai rồi, bản thân thật có lỗi
Dương Lục luôn có gắng gặp được Hạ Minh một cách tự nhiên nhất để xin lỗi và giải quyết khúc mắc. Nhưng Hạ Minh luôn trốn tránh hắn.
Một lần Hạ Minh đi ngang qua hắn, hắn đưa tay muốn kéo Hạ Minh lại nhưng đưa lên được nửa chừng lại thôi .
Hương thơm nhè nhẹ trên người Hạ Minh phả nhẹ vào mặt Dương Lục.
Tim hắn đột nhiên nhói lên một cái...
Một hôm oét trường có một hai tháng động mà trường tổ chức, bắt buộc tất cả học sinh của cả trường đều phải tham gia.
Tất cả đều tham gia và chơi rất vui vẻ.
Hạ Minh vẫn đứng đó, chỉ nhìn mọi người chơi mà thôi, khuân mặt cậu cũng đã có nụ cười nhưng nụ cười đó không đẹp, không hề chói mắt, nụ cười đó có chứ nỗi đau sâu nặng.
Dương Lục tranh thủ lúc không có người đã kéo lấy tay Hạ Minh đến một chỗ không người.
Hạ Minh bị kéo đằng sau cậu chăm chú nhìn vào bàn tay bị Dương Lục nắm lấy, cậu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Kéo đến nơi Dương Lục nhanh chóng bỏ tay ra.
Hạ Minh nhìn biểu cảm có vẻ như muốn đi rửa tay của Dương Lục mà đau lòng.
Hạ Minh nghĩ:
“Thì ra bản thân mình lại bị người ta ghét như thế, chỉ là cầm tay kéo đi thôi mà... cầm lôi đi xong thì liên tục lém lau tay vào áo...”
Hạ Minh không suy nghĩ nữa nhìn Dương Lục rồi hỏi:
- cậu có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì tôi đi trước.
- khoan đã cậu đừng đi, tôi kéo cậu lại đây là vì muốn hai chúng ta giải quyết khúc mắc lần này, cậu và tôi hoà nhé, coi như chưa có chuyện gì xẩy ra...
Hạ Minh cười nhẹ:
- cậu thấy tôi tha đổi rồi cậu thương xót tôi sao? Cậu không cần phải vậy đâu, tôi bây giờ rất ổn,
Hạ Minh quay người muốn rời đi,
Dương Lục nhìn Hạ rồi nói lớn.
- cậu không ổn chút nào hết.
Hạ Minh cười rồi nói: tôi...rất ổn.
Dương Lục khó hiểu nhìn Hạ Minh.
-tại sao cậu phải như vậy?
Hạ Minh quay lưng lại nhìn đối diện với dương Lục:
- vì con người ta khí bị một đả kích nào đó rất lớn, thì con tim sẽ phải thay đổi, lí trí sẽ phải mạnh mẽ hơn. Để tránh sau này sẽ lại bị thêm thêm một lần nữa... đến lúc đó có muốn đứng dậy đi ra nơi ánh sáng kia cũng không được, rồi sẽ lại dần bị đầm lầy đó nuốt chửng.
Dương Lục cúi đầu xuống rồi nói: xin lỗi.
Hạ Minh cười.
- cậu đâu cần phải xin lỗi, cậu đâu có sai, sai là ở tôi, bản thân đã quá ngủ muội vào cái gọi là tình yêu.
Nước mắt Hạ Minh như muốn tuôn ra nhưng cậu đã kìm nén lại để nước mắt không rơi ra, dôi mắt xinh đẹp trở nên đỏ bừng.
Hạ Minh quay người rời đi nhưng rồi lậu đứng lại nói một câu rồi rời đi không dấu tích.
- sau này đừng nắm lấy tay giời khác khi bản thân thấy khó chịu, thấy khó chịu thì đừng nắm, nếu lão nắm rồi thì nên đi rửa thất sạch ngay, đừng để bản thân thấy khó chịu như cậu vừa nắm lấy tay tôi vậy.
Câu nói của Hạ Minh khiến cho Dương Lục có chút chột dạ nhưng rồi tim hắn cũng nhói đau.
Hắn ngồi xuống tại chỗ hắn đang đứng.
Hắn vừa suy nghĩ vừa đi, thẫn thờ mà đi về nhà.
Hắn đã không ngủ nguyên một đêm để suy nghĩ. Cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông rồi.
Hắn đợi sau khi đi học hắn sẽ làm rõ mọi chuyện kể cả cảm xúc của mình nữa.
Nhưng rồi sáng hôm sau đi học, Hạ Minh đã không còn xuất hiện nữa.
Dương Lục có lên trường hỏi nhưng này trường lại nói trường mình không hề có Hạ Minh nào cả.
Như thế Hạ Minh như bốc hơi.
Dương Lục lấy địa vị, thế lực của gia đình để kiếm tung tích của Hạ Minh nhưng đều không có.
Bây giờ thì Dương Lục đã nhận ra hắn sai rồi.
Cảm xúc đó của hắn không phải là ghét bỏ mà là nôn nao, hắn yêu rồi...
Nhưng hắn đã làm người hắn yêu tổn thương, tổn thương thật rồi, khuân mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, giọng nói êm tai đó đã vì hắn mà thay đổi,
Trở nên lạnh nhạt, tất cả đều lạnh nhạt... giọng nói cũng như sắt đá vậy,
Đều là do hắn, tất cả là do hắn mà ra... chỉ vì tại hắn ngu si mà khiến mọi việc tốt đẹp đều đã tan vỡ,
Nếu có máy thời gian để quay lại quá khứ, hắn sẽ quay lại ngay mà không cần suy nghĩ,
Nhưng cuộc đời này làm gì có may quay lại thời gian cơ chứ?
Dương Lục luôn luôn tìm kiếm khiến cho ba mẹ hắn cũng tò mò người đó là ai và dò hỏi hắn.
Khi ba mẹ hắn biết con trai mình thích con trai thì cũng không có gì là phản ứng lớn cả.
Bọn họ rất muốn gặp người mà hắn yêu, còn ủng hộ hắn phải kiếm được người đó về. Vì tình yêu cần phải được đáp trả và bù đắp.
Dương Lục nói bản thân hắn đã khiến người hắn yêu tổn thương, và phải biến mất thì ba mẹ hắn có chút thất vọng về hắn.
- con thật hồ đồ, quá thất vọng rồi, nhưng con trai à, phải theo đuổi cái tình yêu mà con cảm thấy là xứng đáng, cho dù người kia có như thế nào, chỉ cần con yêu người đó, mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp nhất.
- dạ.
Từ đó Dương Lục luôn cố gắng làm việc, bồi đắp bản trở nên hoàn hảo hơn, và hắn luôn luôn tìm kiếm người con trai đó, người mà hắn yêu.
Cho dù có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hắn đều không quan tâm
Và ba mẹ của hắn cũng thế, những đứa mà dám tiếp cận bọn họ vì có ý đồ với Dương Lục là bọn họ xử hết.
Cha mẹ của Dương Lục bọn họ chỉ chấp nhận Hạ Minh mà thôi.
Cuối cùng năm năm cũng đã trôi qua
Hôm nay có một cuộc gặp mặt vô cùng quan trọng của hai nước.
Hoàng tử độc nhất của quốc gia giàu có nhất thế giới thay mặt cha mình để gặp mặt nước bạn và bàn về ngoại giao của hai quốc gia
Các nhà kinh doanh lớn đều được mời tham dự, trong đó không thể thiếu đệ nhất tổng tài trẻ tuổi Dương Lục.
Dương Lục có vẻ không thích thú lắm nhưng rồi hắn đã nhìn thấy người mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay Hạ Minh đã xuất hiện
Dương Lục vui mừng muốn chạy đến ôm lấy người kia nhưng rồi hắn phát triển thân phận Hạ bây giờ chẳng tầm thường chút nào.
Sau khi cuộc gặp mặt diễn ra suôn sẻ. Hạ Minh đã cải trang thành một người bình thường để thăm lại cái thành phố này.
Nhưng rồi đã bị Dương Lục nhìn thấy.
- Hạ Minh.
Vẫn là giọng nói đó, bao nhiêu lâu rồi giọng nói trầm ấm của Dương Lục vẫn thế.
Hạ Minh bị gọi lại thì quay lại.
- xin chào, lâu rồi không gặp.
Hạ Minh chưa nói hết câu thì đã bị Dương Lục nắm chặt lấy bay kéo đi.
Hạ Minh bị kéo đi thì có chút chào chịu.
- đừng nắm tay người khác khi bản thân khó chịu, cậu em Âu bỏ ra đi.
Hạ Minh giằng cơ rồi kéo tay lại nhưng không được.
Hạ Minh bị kéo đi, Dương Lục kéo Hạ Minh vào một căn nhà gần đó của cậu rồi cả hai cùng vào trong.
Vừa vào trong Dương Lục liền khoá cửa lại.
Hạ Minh nhìn Dương Lục.
- không phải tôi đã từng nói, đừng cầm tay ai khi bản thân thấy ghét người đó sao?
Hạ Minh vừa nói xong đã bị Dương Lục ôm lấy rồi hôn lên chặn lại khiến Hạ Minh không thể nói thêm được câu gì nữa.
Hạ Minh bị hôn bất ngờ rồi cậu muốn đẩy Dương Lục ra nhưng không đẩy được,
Dương Lục cạy hàm răng đang cắn chặt vào nhau kia rồi đưa lưỡi vào.
Hạ Minh lúc đầu còn có sức lực giằng cơ nhưng lúc sau cậu yếu dần, sắp không thở nổi nữa nên Dương Lục mới đau lòng mà bỏ ra.
Hạ Minh thời hổn hển, thân hình gợi cảm lại lộ ra trước mặt Dương Lục khiến Dương Lục cương lên và thế là một màn xôi thịt diễn ra. (Mọi người cũng biết là gì rồi đó, mọi người chịu khó liên tưởng nha hhh)
Sáng hôm sau Hạ Minh đau nhức cả người, uể oải ngồi dậy.
- em đậu rồi sao? Đợi anh nấu cháo cho em ăn nhé.
Hạ Minh không nói gì hết chỉ nhìn Dương Lục một cách khó hiểu.
- không phải trước kia cậu rất ghét tôi sao? Cậu còn nói rằng một người con trai như tôi lại yêu một người con trai khác? Cậu còn nói nó rất ghê tởm cơ mà? Tại sao bây giờ...???
Hạ Minh nói nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Dương Lục đau lòng mà quỳ xuống trước mặt Hạ Minh,
- anh sai rồi, đừng khóc, anh sai rồi, là năm đó anh không hiểu được bản thân, anh đã sai rồi. Anh đã biết sai mà muốn nhận lỗi với em, nhưng ngày hôm sau đi học em lại biến mất. Tôi dùng năm năm để kiếm em nhưng rồi mọi thứ đều vô vọng. Nhưng rồi hôm nay. Tôi đã thấy em. Tôi vui mừng đến mức muốn điên lên... tôi muốn em thuộc về mình tôi... tôi yêu em.
Hạ Minh nghe thấy ba từ cuối cùng rồi nước mắt lại trào ra nhiều hơn, cậu khóc lớn.
Dương Lục hoảng hốt ôm lấy Hạ Minh vào lòng.
- là anh sai rồi, anh xin lỗi, anh sai rồi mà. Đừng khóc... tim anh đau lắm.
Hạ Minh dần dần ngừng khóc nhìn Dương Lục rồi nói.
- tôi đã dùng hơn bốn năm để cố gắng quên cậu nhưng rồi sao? Không thể quên được, bây giờ đã gần quên được rồi sao anh lại xuất hiện cơ chứ??
Dương Lục tim nhói đau.
- là anh sai rồi, đừng quên anh có được không? Từ nay về sau đừng quên anh nữa được không? Bây giờ em đã là của anh, anh không cho phép em đi đâu nữa hết. Hãy ơi bên anh được không vợ ơi?!
- được, nếu anh làm việc có lỗi với anh em sẽ khiến anh phải hối hận.
- cảm ơn em đã chấp nhận anh. Cho dù có chết đi bao lần anh vẫn sẽ là của em.
Dương Lục đi nấu đồ ăn sáng cho Hạ Minh . Còn Hạ Minh thì đi tắm rồi thay đồ.
Trong lúc nấu ăn Dương Lục đã gọi cho ba mẹ của mình thông báo thế là hai ông bà nào đó đã bỏ hết công việc chạy về chỉ để gặp con dâu.
Hạ Minh vừa tắm xong chưa kịp hiểu chuyện gì xẩy ra thì đã bị mẹ và ba chồng kéo ra hỏi thăm rồi nhìn ngắm hài lòng các kiểu.
Ở một vương quốc nào đó người cha và người mẹ nào đó nghe con trai đã bị kẻ khác ăn mất thì tức giận.
Bọn họ khó khăn nuôi nấng dậy dỗ thế mà bị cướp mất tiểu. Bọn họ tức giận cách kì
Quyết tâm không cho Hạ Minh cưới ai hết cho đến khi biết được Hạ Minh có thái rồi thế là bọn họ bắt buộc phải cho cưới.
Đứa cháu đầu tiên đẻ ra sẽ theo họ nhà ngoại và không ai dám phản đối, đứa thứ hai sẽ là theo họ nội.
Bà gia tộc của Hạ Minh chỉ cho anh phép đẻ hai con hoặc 1 con mà thôi, nếu đẻ đứa thứ ba sẽ bị chết ỉu không lý do....
Khổ thế chứ lị.
Và thế là tiệc cưới lớn nhất thế kỉ được diễn ra trên một hòn đảo lớn nhất thế giới. Và được ăn mừng bởi cả vương quốc.
Cả Hạ Minh và Dương Lục đã có những người con của mình, và sống với nhau trọn đời trọn kiếp.
Cho dù có xẩy ra bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì bọn họ vẫn sẽ là của nhau.
——————hết——————