- " Ngươi nghĩ ta yêu một tên đoạn tụ như ngươi ? "
- '' Nói cho ngươi viết trước giờ ta chưa từng yêu ngươi ''
Y nghe được câu đó xong thì tim y như ngàn mũi tên xuyên qua vậy.Đau lắm.Hóa ra trước giờ là y tự mình đa tình. Đúng là kinh tởm mà.Haha.Cuộc đời trớ trêu thật đó.
Sau đó y tuyệt vọng bỏ đi về lãnh cung tối tâm nhưng không sầu không muộn.
Cái chức hoàng hậu dẫu sao cũng là trên danh nghĩa thôi.Một người mà không biết còn nghĩ y chỉ la một nô tì ở cạnh quý nhân bị phạt.
- '' Haha...Hóa ra trước giờ tình cảm của ta đối vs ngươi chỉ là Một Thứ Kinh Tởm ''
- '' Đau thật nha ''
Hắn đi ngang qua cửa nghe thấy những lời đó thì tim hơi nhói.Tại sao ? Chả lẽ...Hắn yêu y rồi.Không
..Không thể nào.Làm sao một thiên tử lại là đoạn tụ.Bình tĩnh.Phải bình tĩnh.
* Xoẹt *
Là tiếng của một cung tên bay ngang qua mặt hắn. Thật ra mục tiêu chúng nhắm tới là y.
Nhưng vì trục trặc xảy ta nên bắn hụt.
Tên thích khách bỗng thấy hoàng thượng bỗng đổi mục tiêu.Đang định bắn thì nghe một tiếng sáo .
Tiếng sao mê hoặc hắn ra chỗ khác.
Hắn thấy thế liền đuổi theo thích khách xem hắn đi đâu.Tới nơi thì thấy y...Y LÀ MỘT CỬU VĨ HỒ. Mà Cửu vĩ hồ chỉ có trong truyền thuyết .Không ngờ người bên hắn 10 năm là cữu vĩ hồ . Hắn quyết định ra chào hỏi người quen.Y thấy hắn liền run rẩy ngưng thổi cây sáo mê hoặc lòng người.Tiếng sáo vừa tắt thì tên thích khách cũng tỉnh lại và chuẩn bị đâm kiếm vào hắn thì y lập tức hoán đổi vị trí của y và hắn.
* tí tách *
Máu chảy lênh láng cả nền gạch.Máu của một mĩ nhân chảy rồi .Hắn nhìn thấy y như thế thì khụy gối xuống và ôm y.
- '' Tiểu Lạc...Ta sai rồi...Nàng về với ta đi .Ta thật sự sai rồi.Là ta không nhận ta tình cảm với nàng sớm hơn.''
Hắn khóc rồi.Một giọt nước mắt của một thiên tử.
___________________ Hết ________________________
Tác giả : Nhạt lắm nên đừng chọi gạch đá nha