Sau khi Ngụy Anh chết . Hắn ngày ngày điên cuồng vấn linh tới nay cũng đã 13 năm rồi . Hắn vẫn như thường lệ vẫn đang vấn linh nhưng hôm nay hắn cảm thấy rất lạ . Một lát sau linh lực trong cơ thể tiêu tan người ko còn một chút sức lực nào hắn rơi
vào hôn mê nhưng khi tỉnh lại phát hiện mình ko ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nữa mà nơi này toàn là những đồ vật kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy . Bỗng có một giọng nói vang lên hắn như thường lệ cầm kiếm chỉa vào người phát ra giọng nói đó
" Anh thật là kì lạ. Tôi cứu anh mà anh còn chỉa kiếm vào tôi "
" Ngụy Anh "
Hắn lao vào ôm lấy anh . Anh đẩy hắn ra
" Anh làm gì vậy . Cái đồ mất lịch sự , vô liêm sỉ "
" Ngươi ko quen ta "
Anh đáp :
" Đây là lần đầu tiên tui gặp anh đó "
Lời nói của cậu nhẹ nhàng nhưng nó đã thành công đâm vào tim anh một nhát . Cậu cất tiếng lên hỏi :
" Anh đã khỏe rồi vậy về nhà đi "
Anh nhàn nhạt đáp :
" Tôi ko có nhà "
Anh hỏi lại cậu :
" Vậy giờ sao anh ở đâu "
" Không biết nữa "
Anh lại nói tiếp :
" Cậu cho tôi ở đây đi "
Anh ngạc nhiên hỏi :
" Nhưng tôi với cậu với quen mà "
" Không sao . Tôi sẽ không ăn ở không đâu " _ Lam Trạm
" Vậy thì còn được " _ Tiêu Chiến
" Cậu tên gì " _ Tiêu Chiến.
" Lam Trạm " _ Lam Trạm
" Vậy còn anh tên gì " _ Anh thắc mắc hỏi
" Tiêu Chiến "
" Hay còn gọi là Ngụy Anh tự Vô Tiện người đời gọi ta là Di Lăng Lão Tổ "
"Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi " _ Lam Trạm