Vốn là một tiểu thư khuê các , xinh đẹp . Sinh ra trong một gia đình cai sang quyền quý ; là con út trong một gia đình có đủ cả bố , mẹ cùng chín người anh . Vì là con gái duy nhất của gia đình , lúc nào cũng được yêu chiều chuộng đủ mọi thử được các anh yêu thương quan tâm và nhường cho tất cả mọi thứ . Ai cũng nghĩ sống thế này thì vô cùng sung sướng , nhàn hạ ước gì được nấy không còn gì để miêu tả về việc đỉnh cao của sự sung sướng này . Tôi nhớ là thế này : Trong một lần sang Trung Quốc tôi có dịp được bố mẹ cho đi gặp vị hôn phu của mình . Tôi vốn không muốn đi nhưng bố mẹ và các anh cứ năn ní kêu tôi đi gặp vị hôn phu của mình , dù không muốn nhưng tôi phải đi gặp và sẽ kết hôn với một người thậm chí còn chả biết là người ra sao nữa . Lý di khiến tôi không muốn đi là vì đã có hẹn với người bạn " thanh mai trúc mã " của mình rồi . Tôi đã hứa với anh ấy nhất định sẽ chờ anh và ngoài anh ra sẽ không kết hôn với bất cứ ai hết . Ngày định mệnh ấy tôi không ngờ vị hôn phu của mình lại chính là anh , người yêu dấu của tôi tôi cũng không ngờ người sắp sếp hôn nhân này chính là bố tôi . Ông đã sắp sếp để chúng tôi trở thành bạn ngay từ hồi còn bé , để chúng tôi đến với nhau để chúng tôi dành tình cảm cho nhau sao ? . Tôi và anh vui mừng * Khôn xiết * đúng như dự đoán của bố mẹ tôi hai tháng sau thì cử hành hôn lễ . Đây là một buổi lễ vô cùng lớn do chính gia đình anh chịu trách nhiệm cho gia đình tôi , sính lễ vô cùng long trọng và chiếc váy cưới đính kim cương , ngọc trai nguyên chất . Tôi vui mừng vì cuối cùng cũng được như ý mình được kết hôn với anh cùng sinh những đứa con cho anh còn điều gì hạnh phúc hơn chứ . Cả bạn bè anh và bạn bè tôi đều ở đó mời những 1000 người cơ mà , tất cả đều đến chúc phúc cho chúng tôi , tôi vui lắm nhưng cũng lo . Vui là vì đã được như ý , lo là vì không biết khi kết hôn rồi sóng gió gì sẽ sảy ra với gia đình bản thân . Lúc rước dâu , trời rất không bình thường tuy không mưa nhưng sấm chớp rất lớn tôi vô cùng sợ cúi người xuống bàn khóc ròng :
- Gì vậy ? mẹ ta nói ngày đại hôn là ngày quan trọng nhất trong đời người con gái . Ngày đó sẽ sẽ quyết định số phận bản thân nếu chọn không đúng sẽ gặp tai họa lớn .
- Lẽ nào là thật ư ? đám cưới này là sai ư ? ông trời ơi ông trời đang trừng phạt Hân Nhi có phải không ? Con chỉ chủ ý ăn sung mặc sướng mà không biết gì ư ? Con xin lỗi , xin lỗi
Nhưng ông trời hầu như lại chẳng nghe được tiếng lòng cầu khóc van xin của tôi . Dù vô cùng sợ và nguy hiểm rình rập nhưng tôi vẫn phải bước lên xe hoa và đi đến buổi đại hôn của mình . Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ và bình thường vào cái đêm động phòng ấy tôi đã trao đời con gái của mình cho anh , chúng tôi ở với nhau rất lâu cho đến khi xuống ăn sáng . Chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc được ba năm nhưng vẫn không có con , mẹ chồng tôi cho tôi ăn rất nhiều thức ăn có thể giúp mang thai nhưng tất cả đều vô hiệu . Nghĩ mình bị vô sinh nên tôi vô cùng lo lắng , mẹ chồng tôi thì vẫn nói tôi không hề vô sinh chỉ tại chưa có cơ hội thôi . Chồng tôi thì vẫn thế cứ đi làm rồi lại về với tôi , thấy anh dạo này cứ đi sớm về muộn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh nhưng vì công việc tôi không nói gì thêm . Ngày nào cũng thế riết rồi anh cũng chả dòm ngó gì đến tôi , tính tình cũng lạnh nhạt như tảng băng vậy , không nói không rằng gì và cũng lâu không đụng vào tôi . Thời gian cứ thế qua đi , nhanh thật đã 2 năm rồi ư ? càng ngày anh càng lạnh nhạt hơn với tôi trong một lần đi uống cà phê với con bạn thấy chồng tôi thế nó bảo tôi :
- Hân nhi à ! 2 năm rồi mày có thấy Hắc Tử Hàn lạnh nhạt với mày lắm không ? Có lẽ mày nên đi điều tra đi !, Không chừng mất trồng như chơi đấy .
Tính cách tôi vốn tin người , lại không thích điều tra việc gì nên tôi cũng không tin tưởng bạn của mình .
- Thử gì mà tử Hàn anh ấy rất yêu tao , sẽ không phản bội tao đâu mày đấy bớt đi !
Du là bạn thân nhất của tôi , lúc nào cũng bảo vệ tôi ; mắt nhìn người của cô ấy rất tốt thấy gì không phải là nói lại ngay . Thân với nhau từ nhỏ năm xưa cũng chính cô ấy khuyên tôi không nên yêu Hàn nhưng tôi vẫn làm theo ý chí của bản thân
- Đến mức này mà mày vẫn ngây thơ thế hả Hoàng Hân nhi , thôi kệ mày đấy tao không quan tâm
Nói xong cô ấy bỏ đi để tôi lại một mình . Rất tin chồng lúc nào cũng là 1 cô vợ ngoan , hiền nhưng tôi không thoát khỏi sự nghi ngờ dành cho anh . Tôi đã lén thuê người theo dõi Hàn nhưng tâm trạng thì vẫn rất lo lắng cho bản thân . Nếu anh biết được liệu anh có ghét bỏ tôi không , anh gọi điện yêu cầu tôi gửi tiền cho anh tôi vẫn ngoan ngoãn làm . 1 tuần sau nhận được tin người tôi thuê đã gửi được thông tin của anh cho tôi . Tôi hoảng hồn khi nhìn thấy anh đi với người tình của mình đã thế người đó lại chính là * Em gái kết nghĩa của tôi * . Đau lòng đau đến mức đứa em của mình lại chính là người tình của chồng mà đã quan hệ được 3 năm rồi . Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ ? hả nêu tôi nghe bạn mình sớm thì đâu sảy ra chuyện này . Chưa dừng lại ở đó , khi tôi đi ra ngoài để thả nỗi buồn thì lại sốc nặng khi tận mắt chứng kiến hai người họ ân ái vừa bước ra từ khách sạn . Nhân viên nói họ đã ở đây được một tuần rồi ^ tôi sốc nặng ^ , anh nói với tôi đi nghỉ với công ty mà sao anh lại . Vì là người có học thức nhưng lại nhu nhược quá , ngày hôm sau khi anh về tôi đưa những tấm hình ra trước mặt anh . Anh không chỉ không nghĩ đến tâm trạng của tôi mà còn cười rất to và nói với tôi rằng :
- Ha Hoàng Hân Nhi cô biết rồi sao ? Phải Hắc Tử Thần tôi là người thế đấy thì sao ? Tôi không ngờ đến giờ cô mới biết đấy NGU XUẨN ( nhấn mạnh )
- Hoàng Hắc Thần sao lại đối với em như vậy chứ ? Lẽ nào anh quên hết kỉ niệm của chúng ta rồi sao ?
Anh ta không chỉ nhục mạ tôi , lấy trọng cặp tôi một tấm bảng trên có tờ giấy ném mạnh xuống và nói với tôi. Một câu mà tôi muốn tức đến ói máu đã thế còn nhục mạ tôi nhục mạ gia tộc dòng họ tôi :
- Sao ? cô có ý gì à bởi vì cô không giúp tôi thỏa mãn trừ cô ấy . Hoàng Hân Nhi tôi đợi ngày này lâu lắm rồi cô kí đi , tôi đã kí từ 3 năm trước rồi !
Trời ơi ! Con nỗi đau nào nặng hơn bị người mình yêu đập nát trái tim chứ . 3 tháng sau chúng tôi ly hôn , mẹ chồng tôi vô cùng đau lòng và mắng anh ta rất nhiều . Bà còn lưu luyến tôi muốn tôi ở lại với bà muốn tôi không bỏ bà , nhưng theo ý chí đã quyết tôi đành bất lực nhìn mẹ chồng cầu khóc van xin . Chỉ tặng anh ta và người mẹ chồng một câu nói khiến anh ta sợ hãi khiến anh ta cấm ngôn
- Mẹ à ! - Chả giám trách số phận
- Chỉ dám trách đấng quân phu bạc tình
- Chơi hoa bẻ cành còn không đáng mặt
Ý nói đó của tôi có nghĩa không trách số phận bạc bẽo với bản thân , chỉ có thể trách người đã cướp đi " đời con gái " mà họ nâng niu . Nhưng cuối cùng chính họ lại là người ruồng bỏ những người thế chả đáng mặt nam nhân chỉ mãi là " thứ hèn hạ " , " cặn bã của xã hội " . Nói xong tôi lên máy bay cùng bạn mình sang mỹ sống , lúc đi ra khỏi máy bay tôi phát hiện mình đã có thai được 3 tháng rồi . Du bảo tôi không nên nói với anh ta cô ấy sẽ cùng tôi nuôi nấng đứa bé này mà không phụ thuộc vào người bố bạc bẽo , mất dạy của nó .
Kết thúc rồi , năm nay tôi 45 tuổi và đã định cư ở nước ngoài được 22 năm , với sắc đẹp của tôi hiện tại vẫn còn ối người theo nhưng vì lưu luyến người cũ . Tôi đã từ chối tất cả rồi sang ở một căn hộ ấm cùng hai con 1 trai , 1 gái cùng người bạn thân của mình . Cháu trai tôi 20 tuổi vì biết tôi ở đây nên năm nào cũng sang thăm và chăm sóc cho gia đình này .
Không phải ý nghĩ của cô nữa , một thanh niên bước vào tầm 20 tuổi tay bưng đĩa bánh đặt xuống trước mắt cô . Tâm trạng buồn những vẫn còn có thể ổn định được nhìn cô và giọng nhẹ nhàng :
- Cô Cô người vẫn lưu luyến anh ta ư ?
Cô nở một nụ cười nhưng lòng thì rất buồn
- Con không hiểu được đâu , Lòng người bạc bẽo sao có thể bên nhau đến già được chứ ? Hình nhi phiền con trông giúp cô Hoài Nhi và Vinh nhi nhé ! ( cười )
Nói rồi người con gái ấy nhắm mắt lại , nước mắt chảy xuống kết thúc một " kiếp hồng nhan bạc phận " . Cuối cùng thì yêu sai một người , trao thân sai cho một người là sai , đã sai lại càng thêm sai . Thằng mất dạy kia thì 5 năm trước bị ung thư nên chết rồi , đến lúc chết hắn ta mới nhận ra tất cả thì quá muộn rồi muốn xin lỗi cô nhưng lại không gặp được . Chính vì nghĩ đến cái chết của anh ta nên cô mới ngã bệnh , được 2 năm thì đi ( lý do : nhận được tin muộn )