tuyết phan là một cô gái bất hạnh. gia đình cô ất không được như bao người khác ba mẹ cô ấy ly hôn từ lúc còn nhỏ, cô ấy luôn cô đơn một mình 😞.
Hôm nay là ngày sinh nhật tôi vẫn như mọi năm mẹ tôi vẫn ở ngoài đêm canh ba không về bố tôi cũng vậy, một người một tình nhân riêng mặc dù tôi đã quen với điều này nhưng không hiểu sao 😐 nước mắt tôi cứ rưng rưng từng giọt. "Vì tôi là một người khá là khép mình cũng như tôi có một gia đình như vậy nên không có ai làm bạn với tôi họ cũng không muốn điều đó". Tuyết có nghĩa rất là lạnh giá, rất âm u đó là ý nghĩa của tên tôi bây giờ mọi chuyện ở thực tế cũng như vậy tuyết bắt đầu rơi tôi vẫn một bài nhạc vẫn nằm trên giường rất lạnh giá nghe bài nhạc ấy cứ khiến tôi càng buồn nhưng đây là một thói quen của tôi rồi. "Phải chăng khi con người quá trưởng thành đều có những sở thích quái dị, luôn âm thần mọi chuyện buồn cho đến vui đều không thể hiện ra vẻ bề ngoài"tôi là một người như vậy đó nhưng tôi lại không muốn như vậy tôi muốn làm một đứa trẻ bình thường có thể nói với ba mẹ rằng con yêu hai người nhất trên thế gian này. Nhưng tại sao ông trời lại xếp cho tôi một số phận như này chứ. Tại sao hoàn cảnh lại không cho phép chứ tại sao!!! tại sao luôn bất công với tôi như vậy cho dù tôi có gắng tới cỡ nào thì cũng chẳng bao giờ dành được tình thương của ba mẹ vậy . Tôi luôn thầm nghĩ như vậy nhưng bây giờ có lẽ đã khác tôi cho rằng cứ cố gắng làm những thứ mình không thể là điều vô vị nhất như vậy chả khác nào biến mình thành một đứa điên