Một ngàn năm. Thời gian không hề ngắn. Mà trong thời gian đó, chỉ yêu có một người lại càng khó.
Nhưng Tích Lộ có thể. Y đã yêu hắn từ rất lâu rồi.
Y lớn hơn hắn rất nhiều. Là con út của chiến thần thượng giới. Khi y gần 300 tuổi thì là lúc hắn được sinh ra. Nhận được thiệp mời của Ngọc Hoàng, y liền phụng mệnh trở về.
Đứa trẻ kháu khỉnh nằm gọn trong lòng.
Lúc đó, hắn rất ngoan ngoãn. Trên trán hiện một vết ấn chu sa, cái má bánh bao hồng hồng, mắt nhắm tịt lại, môi mấp máy.
Tích Lộ hay ghé thăm cho quà hắn. Đôi lúc mang từ nhân gian cho hắn nhưng thứ độc lạ. Mà đứa trẻ ngày nào cũng càng trổ mã, ngũ quan anh tuấn tiêu sái.
Sau một thời gian gần một trăm năm do nhân gian hạn hán liên miên. Thân là thần bảo hộ , Tích Lộ luôn hiện thân tại nhân gian cứu đỡ. Cuối cùng cũng có mưa.
Quốc thái dân an trở lại. Tích Lộ được Ngọc Hoàng đích thân ra điện môn đón. Mặc trên mình bộ giáp tỏa ánh vàng kim. Gương mặt thanh tú chính chắn, chân mày khẽ nhíu, môi mím, tóc búi cao. Nhất cử nhất động đều khí phách.
Y cúi đầu trước Ngọc Hoàng và hắn, hành lễ.
Hôm đó mở tiệc rất lớn. Tích Lộ cầm chén rượu uống, cũng đã hơi say. Quay nhìn hắn, lúc này còn rất trẻ. Mặt và tai cũng hơi đỏ, làn da trắng nõn nổi bật, tóc vàng kim búi kim quan sáng sủa.
Y không biết vì rượu hay vì nhân, trên mặt cũng nổi lên một tầng đỏ. Hắn có cảm giác rất lạ, bất giác liếm môi. Không ngờ vừa lúc hắn quay người, mắt chạm nhau. Tích Lộ vội tránh đi, che gương mặt đỏ ửng.
Không bao lâu, y chịu không nổi không khí này cuối cùng đến rừng hoa hải đường hóng gió.
Bỗng từ sau chồm tới ôm choàng lấy cổ y, bên tai còn thì thầm hơi rượu :
"Lộ thúc thúc."
Tích Lộ bất giác đỏ mặt. Giọng của thiếu niên chưa phát triển hết, còn đang say rượu. Mang theo chút khàn lại non nớt.
Y ho vài tiếng : "Sao?"
Thấy hắn từ sau không có hành động gì. Y cũng giữ im. Kỳ thực hồi nhỏ y cũng hay chơi với hắn, hắn hay ôm y từ đằng sau như thế này khi có tâm sự.
Chưa kịp nói gì, Tích Lộ bất ngờ bị hắn xoay người lại, đè cằm hôn. Y bất giác khụy gối ngồi xuống ghế, tay đẩy vai của hắn ra.
Y có thể cho hắn một chưởng, nhưng vẫn không nên. Cuối cùng vẫn là xuôi theo.
Hắn thấy Tích Lộ không phản ứng gì lắm. Vươn tay cởi dây buộc tóc của Tích Lộ xuống, suối tóc xõa dài xuống. Dưới ánh trăng, cơ thể trắng nõn cứ thế phơi bày.
Mà kim quan kia cũng đã rơi xuống đất từ lâu. Tất cả đều lâm vào điên cuồng, theo bản năng của độ tuổi háo thắng.
Sau đó, hai người thỉnh thoảng qua lại. Cuối cùng là hắn nói với Ngọc Hoàng chuyện này trước. Muốn người ban hôn cho. Mặt Ngọc Hoàng có hơi bất ngờ, sau cũng vẫn là phê chuẩn.
Tích Lộ lúc đó còn tưởng mình sẽ thực sự có một lang quân như ý, cho dù đáng tuổi cháu mình cũng được. Y trong bộ hồng y thêu chim phượng, dưới tấm vải sa mỏng đợi hắn trong tân phòng.
Cuối cùng hắn lại không vén khăn lên, chỉ bước vào đặt lên tay y một gậy như ý bằng ngọc. Quỳ gối xuống dưới chân y, cuối cùng là khóc.
Hắn và một mộc tinh yêu nhau. Ngọc Hoàng lại không đồng ý. Mà mộc tinh kia sau đó bị Ngọc Hoàng xóa hết tu vi, bây giờ chỉ có Tích Lộ mới có thể giúp hắn thôi.
Tích Lộ cổ họng như nghẹn ứ hồi lâu, tay run rẩy đưa lên xoa đầu hắn, người đang vùi mặt vào đùi hắn. Hồi lâu mới nói đồng ý.
Chân thân mộc tinh đã được lên lút đưa vào phủ của hắn. Bây giờ liền cưới Tích Lộ về...
Đêm đó hắn khóc xong liền rời khỏi tân phòng. Mà y, chỉ cởi hài, rồi để nguyên khăn voan, cứ như vậy đi ngủ.
Tích Lộ nói đồng ý, nhưng lúc thi hành lại rất do dự. Cuối cùng vẫn là nhỏ máu của mình vào chén sương sớm, sau đó thi hành pháp trận.
Chân thân của một mộc tinh chỉ đơn giản là một cái cây nhỏ. Đang được trồng trong chậu. Sau đó được Tích Lộ truyền linh lực, mà để che giấu việc đó, y phải dựng thêm một kết giới bao quanh nó.
Nhân gian ca tụng y và hắn qua mấy trăm năm vẫn chưa hề cãi nhau,là một cặp phu thê son sắt. Nhưng kỳ thực chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, chim trong lồng.
Sau đó một ngàn năm, một ngày, Tích Lộ phát hiện. Mộc tinh kia đã đủ linh lực, chẳng bao lâu sẽ nhanh chóng biến thành người. Y lặng lẽ phá vỡ kết giới của nó, ném chậu cây xuống đất.
Chậu vỡ toang. Ngay sau đó vài sát na, y cảm nhận bên cổ lạnh tanh cùng gió ùa tới. Còn có cả giọng phu quân của mình :
"Ngươi có biết ngươi đang làm gì không!! "
Y biết hắn đang giám sát y. Không bất ngờ.Y quay lại thẳng thắn ra một chưởng. Nhưng phát hiện, linh lực lại như đang tan rã, biến mất.
Dùng chút linh lực cuối tới nơi mà y muốn tới nhất. Rừng hoa hải đường.
Sau đó, bị hắn nhất kiếm xuyên tim.
Hình bóng cứ xa dần.
Y không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào khi quay về nhà và thấy ái nhân của mình đang đứng đó khỏe mạnh. Y không biết hắn có hay không thương tâm vì y khi biết thực thi loại trận pháp đó sẽ hồn phi phách tán?
Tích lộ...một giọt sương vấn vương thiếu niên lang năm nào đã chẳng còn.
Y nằm trên đất. Ngước mặt nhìn trời. Mưa lách tách rơi, rồi ào ào. Nó xộc vào mặt y. Khiến tầm nhìn của y chỉ phủ đầy nước. Mà sống mũi lại cay sót, lệ nóng hòa với nước mưa lạnh băng trượt dài trên khuôn mặt y.
"A...hoa hải đường nở rồi..."
Tích Lộ thều thào một câu. Y không cười. Chầm chậm thở, mặc cho mũi kiếm đâm trên ngực, mặc cho lục phủ ngủ tạng không ngừng kêu gào,mặc cho tim đau đến muốn chết đi sống lại.
Hoa hải đường rực rỡ bị mưa dập nát, từng cánh hoa rơi xuống, nó che đi khóe mắt y, như muốn cản dòng lệ kia rơi xuống.
Mái tóc đen rối tung đôi mù dính đầy bùn đất, trường bào đính ánh kim cao quý bây giờ lại dễ dàng tùy tiện dẫm nát dưới chân. Kim quan đã muốn đeo không vững. Bàn tay cố với về phía mưa tuôn trắng xóa một màu, cuối cùng vẫn là không chạm được.
Lông mi lan bạc dần, như cơn mưa đó, trắng xóa, lan ra. Cho đến khi cả lông mi, tóc, lông mày, con ngươi đều biến thành một màu trắng. Ánh mắt kia vẫn không thể giấu được si dại trong đó. Ánh mắt đó theo người đã được một ngàn năm.
Cuối cùng khi ánh mắt đó nhắm lại, dù ở đâu cũng chẳng thể tìm thấy người nữa.
Thân thể Tích Lộ cứ từ từ sáng lên, sau đó như những hạt bụi vàng bay đi, hòa vào đám hải đường bị dập nát bên vũng nước.
Mưa qua đi, chỉ còn lại một thanh kiếm sắc cắm trên một vũng nước mưa đầy hoa hải đường dập nát xấu xí.