Mẩu truyện thứ nhất:
Anh điện cho cô rồi nói: "Em ơi, anh nhớ em lắm, em đến đây với anh đi".
Cô im lặng một hồi lâu không đáp.
Anh: "Anh xin em đó, đến đây đi, anh nhớ em lắm".
Cô: ...
Anh:" Huhu, đến đây đi mà".
Cô:"Anh mới đi có mười lăm phút thôi mà, nhớ cái nôi gì, không lẽ anh định học theo ngôn tình, mỗi giây mỗi phút đều nhớ em à".
Anh: "Huhu, không có, anh nói em tới đón anh đi, trời mưa rồi, anh ra ngoài mà không mang ô, huhu".
Cô:"Vậy thì anh tự về đi, em không rảnh".
Cúp máy xong, cô còn nói thêm một câu :
"Ai biểu anh thà nói sự thật cũng không làm em vui, hứ, cho anh đi mưa về".
_______
Mẩu chuyện thứ 2:
Từ lúc rất bé, cô luôn là một người "gái không ra gái", năng lực sung mãn, khi vật tay hay đánh nhau với nam sinh đều thắng, hầu như chưa bao giờ thua.
Hồi đó cô thường chơi cùng bạn thân, toàn bộ nắp chai đều là do cô mở, cái gì khó cũng do cô làm, bê đồ nặng cũng là cô.
Sau khi yêu anh, có một lần bạn thân hẹn cô đi ăn. Trong suốt bữa ăn, cả ba kể rất nhiều chuyện lúc còn đi học. Hết chuyện để nói, bạn trai cô nói chuyện với bạn thân cô về ngành y, cô nghe chả hiểu gì cả.
Cô lấy chai nước trên bàn đưa cho anh mở, anh vui vẻ nhận lấy mở cho cô. Con bạn thân ngồi kế bên nhìn cô bằng anh mắt khinh khỉnh :"Sao dạo này có bạn trai xong yếu thế".
Cô ho "khụ, khụ" vài tiếng, anh ngồi bên cạnh nói :"Vợ tôi thế đấy, cái gì cũng bắt tôi làm, nên bây giờ thân thể không mạnh bằng lúc xưa đâu".
Cô bạn nhìn bằng ánh mắt "à thế à, tao hiểu mà" rồi tủm tỉm cười.
Lúc này cô cảm thấy trong lòng ngọt như đường, có chỗ dựa thật tốt, nhất là bạn trai biết cãi.
___