Ở phòng khách, có tiếng thở dốc, có một ít máu đỏ tươi trên sàn. Từng khẽ tiếng rên rỉ vang lên như có sự đau đơn nào đó. Khi đi vào phòng ngủ, trước mắt sẽ thấy rằng gương mặt của hắn tức tối, nổi giận khi em đi gạ gẫm người khác. Con dao đấm sâu vào bên trong chiếc tay bé nhỏ ấy, từng giọt nước mắt rơi của em bằng với những làn màu đỏ tươi đang chảy xuống. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm em lên, lên nhẹ lên môi của em. Cơ thể em run rẩy nhìn hắn như một con sói hoang lâu ngày không được cho ăn, khi thấy muốn ăn nạt em. Đôi tay chắc nịch của hắn bóp mạnh vào cổ em.
Hắn nhìn em với ánh mắt mỉa mai, như muốn bóp lấy giết chết em để em thuộc về hắn. Vì cái gì khiến hắn phải ghen lên như vậy...? Sự tức giận, ghen tuông hắn như đang muốn điên lên vì sự đó. Muốn đâm thẳng vào cơ thể nhỏ ấy những nhát dao, nghe nó thật đau đớn ấy... từng nụ hôn sâu của hắn như đang hút hết lấy không khí trong miệng em, vết dao đấy lại đâm thẳng vào vết nãy hắn đã đâm... tuy không có cảm giác gì nhưng những phần thịt đang rỉ máu nhiều ra không băng kịp lại em sẽ chết mất.
Những tiếng khóc lóc của em vang lên như muốn xin hắn hãy tha cho. Nhưng nghe vậy sao hắn lại dừng? Hắn tiếc nuối điều gì ư mà không làm? Chiếc chăn trắng tinh giờ đây đã nhiễm một màu máu đỏ của em, mùi tanh tưởi nhưng có chút ngọt ngào khi hắn đã dịu nhẹ lại.
Em dám chịu lại những lần đau đớn đó? Sao em lại không chạy đi? Vì em yêu hắn sao. Một con người có thể giết em bất cứ lúc nào...
_______