[ Trùng sinh ] Giấc mơ thoáng qua
Tác giả: 🍑 Roha Lilianné 🍑
Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi con người. Là nơi tận hưởng những khoảnh khắc chưa từng có hay nói một cách dễ hiểu hơn là phút giây bung xoã bản thân, dám nghĩ dám làm. Nhưng không phải ai cũng có một thanh xuân trọn vẹn, khi mọi người thoả sức làm những điều mình thích thì cô lại bị nhốt trong một nơi vừa tối tăm vừa lạnh lẽo_tầng hầm của nhà cô, có ai tự hỏi một thiếu nữ tuổi mười tám đôi mươi tại sao phải ở nơi bẩn thỉu như vậy chưa?
•
Mọi chuyện xảy ra khi anh trai cô vừa mất, chỉ mới 2 tháng trước thôi không lâu đâu, cha cô có vợ bé, mẹ của cô thì quá bực mình nên cũng lựa chọn li hôn rồi đi bước nữa, tuy nhiên cô lại là người chịu thiệt thòi hơn hết. Như bao nhiêu câu chuyện thì người vợ bé này cũng có con riêng, con của bà ta nhỏ hơn cô một tuổi. Trớ trêu hơn khi ông già nhà cô không yêu thương cô nhưng lại cố dành lấy quyền nuôi cô...chỉ đợi lúc cô lớn sẽ đem bán. Từ ngày hai mẹ con kia bước chân vào nhà cô thì cuộc đời cô như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Ăn đồ thừa, uống nước mưa...bọn họ có còn coi cô là con người hay không vậy? Những thứ này là dành cho con người sao? Hằng ngày cô đến trường đi học, chiều thì phải tự làm thêm. Nhờ trí thông minh cùng sự lanh lẹ của mình mà hiện tại cô tích được một khoản tiền không nhỏ chờ ngày rời khỏi cái thứ mà gọi là nhà. Cái "nhà" này đã không còn là nhà của cô kể từ anh cô đi mất vì vụ tai nạn xe hơi. Nói là mất chứ thật ra cũng chưa rõ tung tích nhưng cha cô lại không cho người đi tìm bởi vì hai chữ "tốn kém".
•
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế đến một ngày cô gặp được một cậu bạn, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng đối xử với cô rất tốt. Cô nhanh chóng rơi vào lưới tình của cậu ta nhưng ông trời trớ trêu thật đấy, người đó chả qua chỉ trêu đùa tình cảm của cô để rồi vào một ngày mưa tầm tã lại cuỗm hết những thứ mà cô cố gắng làm lụng để có được.
•
Mất hết tất cả, mất luôn cả niềm tin vào cuộc sống, và lúc ấy cô tìm đến cái chết. Vào rạng sáng ngày mùng sáu tháng giêng, họ tìm thấy một cái xác chìm dưới đáy hồ gần đó. Trên tay cô còn cầm một thứ đó là chiếc vòng tay, trông không có vẻ đắt tiền nhưng nó lại là một thứ rất ý nghĩa với cô_là quà anh trai cô tặng. Họ đã chỉ chỏ vào cô nói những lời cay miệt không đáng có, vậy mà khi cô ra đi họ lại thương xót, tại sao lúc cô còn sống không một ai đứng ra giúp đỡ khi cô cần, tại sao lại dồn cô đến bước đường cùng vậy chứ. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cô tỉnh dậy ở một nơi nom có vẻ rất xa hoa và lộng lẫy. Mọi người khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền nhưng lại rất chi quen thuộc, chính là vào sinh nhật thứ 16 của cô, lúc anh trai cô còn sống. Và đúng như mọi người nghĩ, cô ấy trùng sinh rồi. Từ đây cuộc đời của cô sẽ được viết lại, lần này cô sẽ không dễ tin người nữa, sẽ không để ai quyết định thay cho mình nữa. Lần này, Bạch Thiên Y cô sẽ gây dựng lại tất cả đồng thời sẽ khiến cho những người đã đẩy cô đến cái chết phải chịu hậu quả thật thích đáng.
•
Tôi là Bạch Thiên Y, là đứa con gái duy nhất của Bạch gia, một gia tộc thì bảo nghèo cũng không đúng mà bảo giàu thì cũng không phải sai. Nói chung là đủ để tôi sống trong nhung lụa. Lần này trùng sinh, tôi phải bảo vệ cái gia đình này, bảo vệ anh trai tôi và trừng trị người cha kia.
•
Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên có một tiếng nói phát ra từ phía sau cô. "Y Y, cậu đây rồi, mình tìm cậu mãi". Xuất hiện ngay sau cô là người bạn của cô, hiện tại thôi, trong tương lai cô ta chính là người cùng với tên cặn bã kia cướp đi tính mạng của cô. Máu làm diễn viên của cô nổi lên, cô nhẹ nhàng quay đầu khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc đen nhánh của mình rồi nở một nụ cười khả ái.
- Chào cậu, Ninh Lan_giọng nói của cô từ tốn thốn lên. Âm thanh nhẹ nhàng mà ấm áp khiến cho người bạn kia có chút không tin vào mắt mình.
•
Ninh Lan trợn mắt nhìn Thiên Y, tại sao hôm nay trông cô lại khác xa mọi khi? Khí chất toát ra không còn yếu đuối như bình thường mà là của một vị tiểu thư đài các sang trọng. Ả nở một nụ cười gượng gạo rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô "Lúc nãy tớ thấy Đinh Mộc Thời ở lầu 2 đó. Đinh Mộc Thời_cái tên khiến cô nhớ mãi không quên, đang ở lầu hai? Hắn lên đó làm gì? Làm quen với anh trai cô rồi từ từ tiến đến vị trí con rễ Bạch Gia sao? Khoé môi cô xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ nhưng lại khiến người khác nhìn vào lạnh cả sống lưng. Một nụ cười vừa nhẹ nhàng lại thanh khiết pha lẫn một tí lạnh lẽo.
•
Cô theo bước Ninh Lan lên lầu hai nơi anh cô Bạch Thiên Minh cùng với tên khốn kia đang bầu hạn tâm sự qua ly rượu vang trên tay. Hắn ta không thấy cô xuất hiện đằng sau nên vẫn cư nhiên nói năng vui vẻ với Thiên Minh.
- Haha cậu nói xem em gái cậu có thể gả cho tớ không?_Hắn lèm bèm mở cái miệng hôi thối đầy mùi rượu ra hỏi
Khẽ chau mày, Thiên Minh tặc lưỡi bỏ qua câu hỏi của hắn. Y Y đối với anh chính là kho báu, làm sao có thể tùy tiện giao cho một tên vừa gặp không lâu cho được.
Trùng sinh, lần này tôi sẽ thay đổi
•
Mãi quan sát hai người họ nói chuyện, cô lơ đễnh bị Ninh Lan đẩy xuống cầu thang
- Á!!??
Tiếng hét vang vọng cả hội trường buổi tiệc. Thiên Minh choàng tỉnh vứt ngay ly rượu trên tay mà chạy ngay xuống lầu nơi cô nằm bất động. Chấn thương tuy không nặng nhưng cô gặp phải khó khăn trong việc di chuyển nên tạm thời không thể đi đứng nhiều. Tại sao? Trùng sinh rồi sao cô có thể quên rằng hôm nay ả ta sẽ đẩy cô xuống lầu? Lần này có vẻ may mắn hơn khi lúc té cô có cúi người đưa tay ôm lấy đầu. Ở kiếp trước cô té ngã, đầu dập mạnh xuống đất khiến cô bị ngốc trong một thời gian dài. Thiên Minh ôm lấy người em gái của mình đồng thời đưa ánh mắt sắc lạnh về phía Ninh Lan quát to:
- CÔ MUỐN LÀM GÌ EM GÁI TÔI?
Cả gian phòng chìm trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng lắp bắp của ả ta
- T...Tôi không có cố ý, t...tại tôi đỡ không kịp thôi mà.
Anh hừ lạnh một tiếng rồi bế cô về phòng, tay bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia xuất hiện một âm thanh trong trẻo mà êm tai "Hửm~ Bạch thiếu gia không biết tìm tôi có việc chi?~" Bên kia đích thị là một cô gái tầm tuổi anh, bọn họ có mối quan hệ gì?
•
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh trai cô nằm gục trên mép giường. Lòng cô chạnh lại trong thâm tâm xuất hiện lên một ý nghĩ "Là lỗi của em, nếu như lúc đó người bị thương không phải là anh, nếu như họ không tranh thủ lúc anh suy nhược mà đem đi, em cũng sẽ không mất liên lạc với anh" khoé mắt cô bỗng ươn ướt. Cô đã khóc. Từng giọt lệ chảy dài trên gò má xanh xao của cô, là cô có lỗi, cho nên lần này, đến lượt cô bảo vệ anh trai mình. Sẽ không để anh ấy xảy ra thêm bất trắc nào nữa.
•
Thiên Minh tỉnh dậy nhìn thấy em gái mình đang khóc thì trong lòng hoang mang
- S...sao em khóc rồi? Vết thương còn đau sao? Hay là anh làm gì sai rồi?_anh hoảng hốt hỏi cô
Cô cười nhẹ rồi trấn an anh "Em không sao chỉ là nhớ tới vài chuyện không vui"
Anh nhìn cô trong có vẻ nhẹ nhõm hơn thì bảo cô nằm đợi rồi ra ngoài lấy thức ăn cho cô. Nghĩ bụng phải bảo vệ cô em gái này tốt hơn, không một ai có thể tước cô đi khỏi anh. Thật sự mà nói, anh cũng là một trùng sinh giả, sau khi anh biến mất, anh bị đem đi làm thử nghiệm rồi ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy thì đã quay về lúc anh 18 tuổi, em gái anh 15 tuổi. Làm trùng sinh giả được một năm anh đã vô số lần cứu em gái anh khỏi hai con người đang âm mưu ám hại cô là Ninh Lan và Đinh Mộc Thời.
•
Cô muốn bảo vệ anh còn anh muốn bảo vệ cô, vậy thì ai bảo vệ ai đây?
•
Tình bạn là gì? Nó có thật không? Ừ phải có chứ, luôn sẽ có nhưng thời gian ta gặp được nó sẽ là bao lâu? Kiếp trước Thiên Y có một cô bạn mang tên Ninh Lan. Cô cùng ả trải qua biết bao sự việc, nào có ngờ tới một ngày ả lại đâm cô một nhát khiến con tim cô rỉ máu.
•
Sau khi tỉnh dậy và sửa soạn, ah trai cô cho phép cô đi học trở lại. Trường Mèchantia chính là ngôi trường quốc tế mà cả cô và Ninh Lan theo học, cũng chính nơi này khiến cho tình bạn của cô với ả ta thêm khăng khít.
•
Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, cô bước xuống xe với phong thái ung dung cao ngạo khác hẳn bản tính rụt rè ở kiếp trước. Phải tự tin chứ, tại vì cô đẹp mà, những lời trầm trồ không ngớt về vẻ bề ngoài ít ai sánh kịp của cô cứ liên tiếp vang lên mà không hay rằng ở một phía nào đó xuất hiện một sự ganh ghét và đố kị như muốn một tay bóp chết cô.
•
Theo như những gì cô trải qua thì sắp tới có một đoàn quay phim đến trường và cô đăng kí tham gia diễn xuất, không may là dây cáp treo bị đứt khiến cô bị ngã, lúc ấy Ninh Lan lao từ đâu đến đón lấy cô rồi gãy một cánh tay. Hành động đó khiến cô vô cùng cảm động và áy náy khi vì mình mà bạn bị thương. Quả là một ý nghĩ ngây thơ, giờ không thể thế nữa, cô sẽ tự bảo vệ cho mình, dây cáp không tự nhiên mà đứt, chắc chắn có người đụng tay vào.
Khẽ cười, cô nhanh chân tiến về phía kho đạo cụ thì phát hiện Tuệ Anh đang làm gì đó với sợi dây cáp. Cô nép mình bên cánh cửa, lấy điện thoại lẳng lặng quay lại từng hành động của ả rồi lập tức rời khỏi nơi đó như chưa từng xuất hiện.
•
Nói thêm một chút về Tuệ Anh. Tuệ Anh là một người ôn nhu rất được lòng mọi người, nhưng từ khi mẹ cô qua đời, cô như biến thành người khác, từ một học sinh chăm ngoan trở thành một học sinh cá biệt. Hút thuốc lá, nghiện ngập đánh nhau chưa có gì là cô chưa làm. Thật tội nghiệp, không biết thứ gì có thể khiến cho ả thay đổi một cách nhanh chóng như vậy?
•
Có những thứ vốn dĩ mang đến cho ta những hạnh phúc khó tìm, cũng có thể khiến ta như chìm vào đau khổ, lần trùng sinh này cũng vậy. Cô vui vì một lần nữa tìm lại được những người mà cô yêu thương nhưng xót xa thay lại phải trải qua cái cảm giác bị bạn thân phản bội. Cô đau không? Làm sao không đau được chứ, cô từng coi cậu ấy là người thân nhất để rồi những sẵn sàng đem hết mọi thứ cho cô ấy nhưng cô nhận lại là sự phản bội
•
Những ngày tháng sau đó cô sống dưới sự bảo bọc của anh trai nhưng cũng đồng thời tìm cách tự vệ cho mình khiến cho mọi âm mưu của Ninh Lan dường như đổ bể lại còn tự kê đá đập vào chân mình. Còn cái chết của anh cô, cô đã cố gắng lắm rồi nhưng thất bại, giờ thì cô đã hiểu tính cứng đầu của cô là từ ai mà ra rồi. Anh nhất quyết không dời ngày đi công tác mặc cho cô ra sức can ngắn. Lại một lần nữa, cô mất đi anh trai.
•
Cô tỉnh dậy trong căn phòng hiện đại quen thuộc, cảm thấy có gì ướt ướt cô đưa tay lên thì phát hiện mình đang khóc, chuyện gì vừa xảy ra? Cô đang mơ ư? Nếu là giấc mơ, tại sao lại chân thật vậy? Tại sao cô đau lòng vậy? Khẽ chớp mắt, cô nhìn về phía cuối giường, bức ảnh anh trai chụp chung với cô lúc bé vẫn còn đó, cô đưa tay vuốt ve tấm ảnh rồi thay đồng phục đi làm.
Ụa truyện kì cục quá, lần đầu viết oneshot hihi
@Lilianné