Mộc Tử Nhan: lưu ý đây là truyện ngược và bản chất của nó sẽ rất bi thương.
***
-"Chàng...có từng yêu ta không?"
- "Ta...chưa từng!"
________Chương đầu_______
Năm ấy chàng qua biên cương đến triều ta hoà chiến. Vừa nhìn thấy chàng,Ta vô tình trúng tiếng sét ái tình như gặp mộng xuân .Ta từ một công chúa được triều vương yêu sủng, chỉ vì nhất kiến chung tình yêu chàng nằng nặc gả cho chàng nguyện theo chàng đến đất nước xa xôi làm phi, nguyện bỏ cả quê hương gia đình theo chàng một nước. Ta mặc kệ cha khuyên mẹ cản một mực muốn liên hôn với chàng. Còn lấy tính mạng ra ép cha truyền thư liên hôn. Thầm thề cả đời này chỉ cưới chàng, không phải chàng ta nhất quyết không gả. Ta tiếp cận chàng hết lần này đến lần khác nhưng chàng vẫn chẳng hề để ý đến ta. Chàng nói chàng đã có thanh mai trúc mã đang chờ chàng.
Ta vẫn mặc kệ chỉ muốn yêu mình chàng thôi. Ta ngày đêm chỉ theo chàng, chỉ muốn ở cạnh chàng. Chàng biết cả triều thần đều nói ta phóng đãng, chưa gả cả ngày chỉ quấn lấy nam nhân, đồn danh dự ta không trong sạch. Ta vẫn không quan tâm, trong mắt ta lúc ấy chỉ có chàng. Chàng vẫn vậy chẳng hề quan tâm tới ta. Ngày cứ thế qua đi, chàng muốn ăn món của quê hương ta đích thân xuống bếp bắt ngự trù học làm món đó chỉ trong một đêm rồi dạy lại ta. Ta vui vẻ bê tới phòng chàng, thấy chàng đang đọc sách. Ta chỉ nghĩ được trong lòng là chàng đẹp thế nào khi nghiêm túc. Cũng nghĩ cả khi ta gả cho chàng có lẽ ta là người hạnh phúc nhất đời này. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến ta vui vẻ cả một tuần liền. Mỗi ngày ta cứ quấn lấy chàng cho dù chàng khó chịu, muốn né tránh thậm chí còn đẩy ta ra xa nói lời khó nghe với ta. Ta đều bỏ qua như không nghe thấy. Ta hi vọng ta có thể lay động chàng. Một tháng hạn định đã hết, cha chàng cũng vui vẻ chấp nhận liên hôn, chấp nhận ta là con dâu, chấp nhận cho ta làm chính phi của chàng. Ta và chàng cử hành hôn lễ tại đất nước ta trước, ta vui vẻ đi chọn hỉ phục cho ta và chàng. Chàng mặc cái này sẽ đẹp, cái kia cũng đẹp ta sẽ mặc cái này cái kia để hợp với chàng. Nhất định ta phải là nương tử đẹp nhất trong lòng chàng, chàng nhất định sẽ yêu ta. Ta hoan hỉ đến mức không ngủ muốn ghé qua phòng chàng đưa hỉ phục cho chàng, để chàng thử. Nhưng ta vừa đến thì đèn phòng chàng vụt tắt. Chắc chàng đã mệt nên ngủ rồi. Ta đành ôm hỉ phục về tẩm cung rồi treo nó lên ngắm hết một đêm. Hỉ phục tân lang và tân nương một màu đỏ tươi thật đẹp, đường may rất tinh tế có Long, có Phượng. Chàng biết không ta chọn chúng vì chúng chính là hỉ phục mà nương ta đã mặc lúc gả cho cha ta. Họ cả một đời yêu thương gắn bó, cha ta rất yêu nương ta. Người ta nói quân vương sẽ không bao giờ rơi nước mắt chỉ vì một nữ nhân. Nhưng ta đã tận mắt thấy cha ta đã khóc khi nương ta sinh tiểu đệ. Chỉ thấy cha ta đã rơi nước mắt khi nghe tiếng nương ta gào khóc trong phòng sinh. Thấy ta cha ta chỉ lau vội nước mắt. Ta khi ấy còn bé chỉ là tiểu hài tử 11 tuổi chẳng biết nói gì chỉ vỗ vỗ vai cha ta:
- cha đừng khóc, ai làm cha buồn ta sẽ đánh hắn, được không.
Phụ thân chỉ kéo ta vào lòng mà nói
- Thủy nhi ngoan, không có ai làm ta buồn cả. Chỉ là ta thấy bản thân thật vô năng nhìn nương con kêu đau mà toàn thân bất lực không làm được gì cả.
Cho đến khi ta lớn hiểu chuyện một chút thì ta mới hiểu cảm giác cho cha ta lúc ấy. Cả một đời cha ta yêu thương nương ta thật lòng. Chỉ cần nương không vui, liền cả ngày bỏ triều chính ở cạnh nương ta khiến nương ta vui vẻ, rồi đêm ấy lại thức khuya xử lí công vụ để nương ta nghỉ ngơi. Nương thích ăn gì cha ta đích thân xuống bếp, có lần nương bị phong hàn cha ta còn túc trực bên cạnh nương ta cả đêm không dám rời, chỉ sợ nương sợ gặp ác mộng. Nương ta cũng vậy, tuy rằng lúc nào cũng lạnh nhạt với cha nhưng ta biết nương rất thương cha ta. Cha đi biên chiến 1 năm, mỗi ngày nương đều ghi tâm sự ra một tờ giấy rồi bỏ vào rương nhỏ. Trong thư toàn là tâm tình nỗi nhớ của nương dành cho cha. Mỗi khi ta vô tình nhắc đến cha nương ta sẽ len lén rơi nước mắt. Khi cha chiến thắng trở về người đầy thương tích, ngất đi. Nương khóc rất nhiều trách cha vô tâm nhưng vẫn ở bên cha chăm từng vết thương trên người cha. Nương ở bên cha 4 ngày 4 đêm không rời nửa bước, chỉ một mực ở bên khi cha tỉnh dậy thì mới nghỉ ngơi. Ta chẳng thể làm gì chỉ biết chăm tiểu đệ rồi đưa đồ ăn cho nương ăn cầm dạ. Khi cha tỉnh nương chẳng nói chẳng rằng tát cha một cái. Ta lúc ấy chẳng hiểu vì sao, nhưng mang theo cái tát ấy là những dòng nước mắt đã chảy dài trên má nương. Cha chỉ ôm nương vào lòng an ủi, cha hiểu nương đang trách cha không màng tính mạng, trách cha thất trách có lòng vì dân nhưng lại không có lòng cho bản thân và gia đình. Nương chỉ gào khóc vỗ vào lưng cha rất nhẹ, cho dù trách cha, nương cũng không muốn vết thương cha thêm đau. Họ cứ thế cuốn lấy nhau một đời ân ân ái ái có buồn có vui có trách có yêu. Yêu cả một đời. Có lần ta tò mò hỏi nương ta:
- Nương, người yêu cha từng nào?
Nương cười khẽ xoa đầu ta " cả một đời"
Ta cũng mang câu hỏi ấy hỏi cha ta. Cha cũng xoa đầu ta và nói " có lẽ cả đời ta trăm vàn cái sai chăng nữa, nhưng nương con chính là điều đúng đắn nhất của ta, cả một đời này ta chỉ yêu nương con thôi sẽ chẳng có ai khiến ta yêu nhiều như nương con đâu. Đến khi con tìm được người con yêu thật nhiều cho dù thế gian có muôn vàn cái đẹp thì trong mắt con chỉ có người ấy là đẹp nhất. Dường như một ánh sao sáng chói giữa muôn vàn ánh sao khác chỉ thuộc về con. Chữ " cả một đời" mà ta đã hứa với nương con ta đã dành cả một đời này để chứng minh rằng cả đời này chỉ có nàng ấy. Một ngày nào đó Thủy nhi của ta sẽ tìm được người ấy thôi"
Lúc ấy ta chỉ mong khi ta khoác lên hỉ phục này cùng chàng bước vào lễ đường thì ta và chàng cũng sẽ giống như nương ta và cha ta. Hạnh phúc yêu thương cả một đời...