Cậu và anh lớn lên từ nhỏ. Cả 2 chỉ cách nhau có 1t thôi. Khi cậu 5t và anh 6t, anh nói với cậu là khi lớn sẽ lấy cậu làm vợ ko để cậu phải chịu khổ hay đau lòng. Tất nhiên là cậu tin lời anh rồi vì cậu xem anh như là ánh sáng của cuộc đời mình. Cả 2 cùng nhau lớn lên. Cấp 1 cấp2, anh và cậu luôn đi bên nhau nhưng đến cấp 3 thì anh lạnh nhạt với cậu hơn, có lúc anh còn nói cậu phiền nữa. Cậu đã rất đau vì anh lạnh nhạt với cậu và còn nói những lời ấy. Cậu nở một nụ cười và nói:
* Xin lỗi đã làm phiền anh, em đi về lớp đây*
Nói xong cậu chạy đến nơi vắng vẻ sau trường mà khóc. Cậu ko muốn anh phải nhìn thấy cậu khóc vì cậu sợ, sợ anh sẽ càng cảm thấy cậu phiền và ghét bỏ cậu hơn. Mọi chuyện cứ diễn ra đến lễ tốt nghiệp đại học của cậu. Trc toàn trường anh cầu hôn cậu, cậu nhận lời. Cậu vui lắm vì anh đã giữ lời hứa, cậu đã nghĩ rằng anh và cậu có thể ở bên nhau hạnh phúc suốt đời. Nhưng cậu đã nhầm, nhầm rất nhiều. Sau 4 tháng kết hôn, anh dẫn một người phụ nữ về. Anh nói rằng:
* Cô ấy mới là vk của tôi, tôi cưới cậu chỉ để cô ấy có người hầu mà phục vụ thôi, và đừng gọi tôi là ck nữa, kí vào đơn li dị đi*
Cậu ngạc nhiên và đau khổ, thì ra anh ko yêu cậu. Sau cái ngày ấy, ả ta cứ hành hạ cậu, anh cứ mặc kệ ả ta làm gì cậu, cứ thế mà cơ thể cậu dầy vết sẹo, mỗi ngày lại thêm vết sẹo mới. Chỉ cần ả than phiền hay là ả ko vui là anh lại đánh đập cậu. Cứ như thế 2 năm, ả bắt đầu chán việc hành hạ cậu và nghĩ ra kế hoạch đuổi cậu đi. Và anh đã tin vào nó. Anh cho người hành hạ và đuổi cậu đi. Trc đi cậu nói:
* "khi lớn lên anh sẽ lấy em làm vk, ko để wm phải chịu khổ và đau lòng. Lúc đó em.. à ko tôi đã tin nó tin anh sẽ thực hiện nó, anh chỉ thực hiện đc một nửa của lời hứa thôi, Nhật Minh à( là tên của anh). Lúc đó tôi còn nghĩ anh chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, nhưng bây giờ tôi mới biết anh chính là bóng tối nhấn chím tôi vào cái hố tuyệt vọng. Nếu có kiếp sau, Thiên Thiên tôi nhất định sẽ ko yêu anh!!*
Nói xong cậu khóc, ngay trc mặt anh. Anh bất ngờ, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh. Và khi nghe câu" nhất định ko yêu anh" của cậu, lòng anh lại rất đau và có thứ gì đó nói cho anh rằng anh đã đánh mất đi mốt thứ rất quan trọng, nó quan trọng đến nỗi mà anh sẽ ko có thể lấy lại hay tìm thấy. 6 năm sau từ khi anh đuổi cậu đi , anh dẫn ả đi chơi. Đang đi thì anh gặp Quốc Bảo, bạn thân cậu. Thấy anh Bảo liền đi lại và tát anh nói
* cái tát này là dành cho anh đồ cặn bã, cũng như tôi thay Thiên mà tát anh*
Anh giận dữ nói:
* liên quan gì đến tôi chứ*
* liên quan? đc 2 ngày sau gặp tôi ở xxx, tôi sẽ cho bt*
Bảo đáp lại
Sau đó, cậu ấy bỏ đi. 2 ngày sau, anh chờ Q.Bảo ở chỗ hẹn. Cả 2 gặp nhau rồi Q.Bảo dẫn anh đến một viện nghiên cứu. Q.Bảo dẫn anh đến một căn phòng. Anh nhìn vào căn phòng bất ngờ, đồng tử co giản ra. Trc mặt anh là một cơ thể trắng trẻo nhưng lại có rất nhiều sẹo, nhất là vết sẹo ở ngay mặt. Anh cất lên:
* Thiên Thiên, là Thiên Thiên đúng ko*
Anh túng lấy cổ áo của Q.Bảo mà hỏi. Q.Bảo cũng thở dài mà kể cho anh nghe toàn bộ cậu chuyện, nghe xong anh như người mất hồn. Sau khi anh đuổi cậu đi, vì bị hành hạ trc đó nên khi qua đường cậu đã bị xe tải tông mà...qua...đời. Q.Bảo vì ko muốn bạn mình bị thiêu đốt nên đem cơ thể cậu về viện nghiên cứu, để cho cơ thể cậu ko bị phân hủy. Anh nghe xong thì nước mắt liền rơi xuống, anh bt lí do cậu mất đi là do anh. Anh xin Q.Bảo đc chạm vào cậu. Lúc đầu Q.Bảo từ chối nhưng vì cậu cầu xin nhiều quá mà chấp nhận. Anh đi căn phòng đó, ngắm nhìn cậu. Anh nắm lấy tay cậu:
* xin lỗi em, là do anh ko tốt, do anh mà em...xin lỗi vì lấy đi thanh xuân của em...xin lỗi vì chà đạp tình cảm của em. Anh nhìn vào vết sẹo ở mặt cậu. Anh nhìn nó mà đau lòng, anh chạm vào vết sẹo đó mà ko chìm lòng mà khóc. Trc khi đuổi cậu đi, có lần vì bị hành hạ nhiều quá mà mệt mỏi nên cậu đã lỡ tay làm ả bị bỏng trong lúc đó. Anh tất giận lên nên đã lôi cậu vào phòng tra tấn rồi dùng một thanh kim loại nóng nhấn vào mặt cậu. Chỗ mà anh nhấn vào trúng đúng mắt trái của cậu, vì ko đưa vào bệnh viện nên cậu bị mù mắt trái. Nhớ lại chuyện đó mà anh càng khóc nhiều hơn, tự trách mình vì sao lúc đó lại làm vậy. Anh lại nhìn vào những vết sẹo ở khắp cơ thể cậu. Anh nhớ đến lúc nhỏ, mọi lần cậu bị thương anh đều ân cần băng bó và còn nói " để lại sẹo là ko tốt, anh sẽ ko muốn để em có một vết sẹo nào đâu ". Anh cười khổ, vì sao? vì những đều anh hứa đều ko thật hiện đc mà người làm lại là anh. Anh thấy cậu lúc đó nói đúng. Anh ko phải ánh sáng của cuộc đời cậu, mà là bóng tối. Anh hối hận thật rồi. Nếu kiếp sau cậu ko yêu anh nữa thì anh sẽ làm cho cậu hạnh phúc để tạ lỗi.( mọi người có thắc mắc ả đàn bà kia sao ko. Ả chết r, ko lâu sau khi bt cậu mất anh đã điều tra và bt đc ả lừa anh để đuổi cậu đi nên anh giết ả. Ko lâu sau thì anh tự sát)