O.S : Vô vàn sủng ái (Phần 2)
Tác giả: ❥๖ۣۜChú cá nhỏ❀
《phần 2》
(Chính là nàng , nàng là lam y nữ tử lúc sáng chúng ta gặp)
(Trái đất tròn thật a~)
(Hoàng Gia Thanh Quốc Bảo Châu công chúa? Xem ra sự sủng ái mà thái hậu , hoàng thượng lẫn hoàng hậu dành cho nàng ta , không phải bình thường thôi đâu)
(Haha...sủng ái tới mức nào? Vô pháp vô thiên hay vẫn chỉ là một quân cờ?)
(Nhìn ánh mắt của họ mà nói thì có thể là thật lòng sủng nàng đi , đến nỗi nâng trên tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan)
(Hoàng cung là cái nơi nào , tất cả mọi người đều biết , sẽ có tình thân tồn tại trong đó sao?)
Trong lúc họ còn đang bàn luận sôi nổi , nàng nơi đây vẫn không biết rằng chính mình lại là đề tài nói chuyện của bọn họ , nếu biết được nàng cũng sẽ bỏ qua ngoài tai , sự sủng ái mà mọi người dành cho nàng thế nào , chỉ có nàng hiểu rõ nhất.
"Ngươi nói cái gì?"một nữ nhân vận lam y hét lên.
"Tiểu...tiểu thư..."vị cô nương đó quỳ xuống , hoảng sợ.
"Hoàng thượng , dân nữ có việc muốn bẩm báo"lam y nữ nhân chạy đến trước mặt hoàng thượng quỳ xuống.
"Có chuyện gì?"
"Bẩm hoàng thượng , nô tỳ cận thân của tỷ tỷ của dân nữ báo là tỷ tỷ của dân nữ mất tích rồi"
"Tỷ tỷ của ngươi là ai?"thái hậu lên tiếng hỏi.
"Bẩm tỷ tỷ của thần tên Hạ Tú Linh"
"Đại tiểu thư của Hạ gia?"thái hậu như có như không mà hỏi lại.
"Bẩm thái hậu , Tú Linh đích thật là trưởng nữ của thần" Một người đàn ông khoảng ngũ tuần bước lên.
"Được rồi chuyện của gia đình ngươi thì các ngươi tự giải quyết đi , bổn cung không tiện chen vào"
"Vâng thưa thái hậu , thần sẽ không để chút chuyện này ảnh hưởng tới người"sau đó quay qua hỏi nô tì đi theo vị tiểu thư kia.
"Lúc nãy có việc gì? Tại sao tiểu thư lại ra ngoài mà ngươi lại không đi theo tiểu thư?"
"Bẩm lão gia , lúc đó có người đưa cho tiểu thư một tờ giấy , sau khi xem xong tiểu thư vội chạy đi , nô tì muốn đi theo sau nhưng tiểu thư không cho phép , từ lúc đó đến bây giờ cũng được nửa canh giờ rồi , nô tì sợ tiểu thư xảy ra chuyện nên mới bẩm báo cho nhị tiểu thư"nô tì kia run run kể lại.
"Nếu như vậy thì làm sao tìm tỷ tỷ được , hoàng cung rộng lớn như thế này , phụ thân..." nàng lo lắng nói.
"Lạc nhi yên tâm cứ để phụ thân lo , phụ thân sẽ tìm được tỷ tỷ của con"
"Bẩm hoàng thượng , thần có một thỉnh cầu..."
"Được rồi , Hạ đại tiểu thư mất tích ở trong hoàng cung , trẫm sẽ ra lệnh cho thị vệ đi tìm"hoàng thượng vừa nói vừa ra hiệu cho các thị vệ.
"Tạ hoàng thượng"Hạ lão gia quỳ xuống cảm kích nói.
Sau khi các thị vệ ra ngoài được một lúc liền có một thanh đao phóng vào , nhắm thẳng đến chỗ của hoàng thượng mà bay đến , nhưng lại bị một vật gì đó cản lại mà rơi xuống , một cảnh này khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ la lên.
"Hộ giá , mau hộ giá hoàng thượng"
Một đám hắc y nhân khoảng trăm tên xông vào , các vị hoàng tử , vương gia đều bay lên bảo vệ hoàng thượng , hoàng hậu , thái hậu cùng công chúa.
Hạ lão gia vẫn quỳ nơi đó đột nhiên cười lớn rồi đứng dậy.
"Haha...hahahahahaha , Hoàng Chính ơi Hoàng Chính , ngày tàn của ngươi đã đến rồi , ngươi không ngờ đi? Hahahahahaha"
"Tại sao ngươi lại làm vậy? Trẫm có đối sử tệ bạc với ngươi sao?"
"Đúng là không có thật , nhưng mà chẳng phải lòng tham của con người là vô đáy sao? Dù cho ngươi đối với ta tốt thế nào thì ta mãi chỉ có thể làm con chó cho ngươi thôi , thứ ta muốn là đứng trên tất cả , cho nên giết chết ngươi rồi sau đó ta sẽ được làm vua như vậy ước mơ của ta sẽ trở thành hiện thật" hắn dùng đôi mắt tham lam nhìn vào ngôi vị của hoàng thượng không chút che dấu.
"Chuyện con gái ngươi bị mất tích cũng chỉ là một phần trong âm mưu của ngươi?"nàng nhàn nhạt nhìn hắn ta hỏi.
"Phải , thật ra thì chẳng có đứa con nào của ta mất tích cả , đó chỉ là cái cớ giúp vợ ta cùng các con ta đến chỗ an toàn và cho ngươi điều tất cả các binh lính ra ngoài cho ta cơ hội hành động , một mũi tên trúng hai đích hahaha... sớm thôi ngôi vị này sẽ thuộc về ta"
"Ngươi đang mơ tưởng sao?"Hiên Viên Ý Hiên , Hiên vương gia xuất thân Hiên Viên gia tộc , một trong những gia tộc có bề dày lịch sử hàng ngàn năm qua .
"Hừ , đúng là các ngươi rất có năng lực , nếu ta giết các ngươi thì sẽ thực hối tiếc , nhưng các ngươi có mạnh đến đâu thì cũng chỉ có vài người , làm sao đấu lại hàng vạn người ở ngoài kia , cho nên các ngươi cũng nên suy ngẫm lại đi , thuận ta thì sống nghịch ta thì chết"
"Hạ gia , ngươi ăn gan hùm? Đến hoàng thượng còn chưa bao giờ nói như thế với chúng ta , ngươi đây là ngại trường mệnh?"Tây Môn Hạo Nhiên , từ khi thanh phong quốc được thành lập , các đời quốc sư của vua chúa đều xuất thân Tây Môn gia tộc.
"Nga~ngươi chỉ là một con mèo bệnh mà thôi , cho dù ngươi có nhiều người thì thế nào? Cũng không thể che dấu sự thật rằng...bọn ta mạnh hơn ngươi a"Hoàng Phủ Minh Viễn , Hoàng vương gia , chủ tử đời thứ mười của [Thiên Ý Môn].
"Ha , thức thời sao? Ngươi nên tự nhắc nhở bản thân đi"Mộ Dung Minh Triết , võ lâm minh chủ đời thứ mười ba.
"Thanh Phong quốc là do tổ tiên của Hoàng gia một tay gây dựng nên , gia tộc mới gây dựng như ngươi quý giá lắm sao?"thái tử Hoàng Minh Nhật , cả năm người bọn họ đều đã hai mươi lăm tuổi.
"Không cần nhiều lời , các ngươi xông lên hết cho ta , bằng mọi giá phải giết được hoàng thượng"hắn ta ra lệnh cho đám người đó.
Nhóm người đầu tiên đang chạy đến đột nhiên bị đóng băng bất động , nhóm thứ hai bị một đống dây gai trói lại , nhóm thứ ba đột nhiên bất tỉnh để ý thì sẽ thấy đầu ngón tay của bọn họ từ từ thâm tím lại , nhóm thứ tư đang được tam ca của nàng chăm sóc một cách chu đáo.
"Thúc thúc ở đây giao cho mọi người , con cùng với đại ca và nhị ca sẽ lo đám người ở ngoài kia"
"Được rồi con đi đi , Mộ Dung minh chủ ngài có thể ra ngoài đó giúp đỡ cho cháu gái của trẫm không?"
"Có thể , vậy ngài ở đây cũng chú ý an toàn"
Ra đến nơi , nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu , khiến hắn cảm thấy thích thú cùng hưng phấn , cũng lao vào tham chiến.
Nàng triệu hồi ra bạch hổ cho nó lên chiến đầu , còn nàng đứng ở đằng sau dùng quang ma pháp để hỗ trợ nó.
Đại ca của nàng dùng hỏa ma pháp thiêu rụi hết những tên phía trước , nhị ca thì dùng băng ma pháp tấn công những kẻ phía sau , hai người họ kết hợp rất nhịp nhàng.
Còn vị Mộ Dung minh chủ thì lo phần còn lại , ma pháp của ngài ấy thuộc lôi hệ , lúc sử dụng ma pháp , thì mây đen kéo đến che cả bầu trời , từng đạo thiên lôi đánh xuống khiến mặt đất xuất hiện một lõm to , thậm chí có thể ngửi được mùi khét.
Năng lực của các nàng rất mạnh , nhưng việc phải đối diện với số đông , thì cũng chẳng khá hơn là mấy , nàng đang tập trung xử lý đám người trước mặt mà không chú ý đến sau lưng , một tên hắc y nhân cầm kiếm chỉa thẳng vào hướng ngực trái của nàng mà lao đến , khi phát hiện có sát ý ở phía sau nàng liền quay lại , chưa kịp phản ứng liền bị một người nào đó ôm vào lòng rồi quay sang phải né tránh mũi kiếm đó , một tay giữ eo nàng , tay còn lại nắm cổ tay của tên kia bóp chặt , khiến hắn đau đớn thả kiếm ra mà la lên như heo bị chọc tiết.
"Aaaaaaaaaa..."
Hắn kéo tên đó lại dùng cù chỏ thục vào sóng mũi tên kia , sau đó thả tay rồi đập ra sau gáy khiến cho tên đó bất tỉnh , khi thấy đã an toàn hắn liền thu cánh tay đang để ở trên eo nàng lại.
"Đa tạ...quốc sư?"người này tướng mạo chín phần giống với Tây Môn Hạo Nhiên , khác ở chỗ quốc sư sở hữu đôi đồng tử màu tím còn của hắn thì lại có màu hổ phách.
"Tại hạ , Tây Môn Lập Thành , quốc sư chính là tại hạ ca ca song bào thai"Tây Môn Lập Thành , đệ đệ song bào thai của Tây Môn Hạo Thiên , thay vì giống ca ca của mình trở thành quốc sư thì hắn lại có đam mê trở thành thương buôn , từ nhỏ liền ra ngoài gây dựng sự nghiệp , hiện giờ đã trở thành người giàu có nhất Thanh Phong quốc.
"Thất lễ , đa tạ Tây Môn công tử"
"Tiểu Nguyệt nhi , muội có sau không? Muội không biết đâu lúc nãy nhị ca thấy cảnh đó đã rất hốt hoảng đó , chỉ tại tên hắc y nhân đáng chết đó cản đường của huynh"
"Nhị ca , muội không sao rồi"
"Đa tạ vị công tử đây đã giúp đỡ cho muội muội của ta , ân nghĩa này Trần Hạo cùng với gia đình sẽ ghi nhớ trong lòng không quên , sau này chỉ cần người muốn chúng ta sẽ đáp ứng"
"Trần đại nhân quá lời rồi , Tây mỗ chỉ là tiện tay giúp đỡ công chúa thôi"
"Lập Thành? Đệ về khi nào vậy?"
"Đại ca! Đệ cũng vừa về đến thôi , không biết tại sao trong cung lại có nhiều hắc y nhân như vậy?"
"Chỉ là vài con chó không nghe lời thôi , không có gì to tát đâu"hơ...đại ca à , không to tát mà xác chất thành núi , máu chảy thành sông à , với lại huynh có thể đừng cười khi trên người dính toàn máu không , nhìn huynh đáng sợ lắm đó. Dĩ nhiên những lời trên hắn không dám nói ra , hắn vẫn sợ vị đại ca cáo già này của hắn lắm.
"Thành? Là huynh à?"
"Viễn? Huynh làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ những kẻ này đều là người của huynh?"
"...chẳng lẽ đầu óc của huynh chỉ dùng trong việc làm ăn thôi à? Đám người này mà là người của ta? Quá yếu rồi , tông môn nào chứa nổi đám tép riu này chắc cũng không trụ nổi qua hôm nay đâu"
"Điều đó là đương nhiên rồi!"một giọng nữ nhân ở đâu đó vọng lại , nghe được giọng nói đó nàng liền mỉm cười.
"Tiểu thư , chúng nô tì đã áp giải tất cả bọn chúng đến đây , lúc chúng nô tì đến nơi tất cả chỉ còn khoảng một ngàn người tất cả"nàng ta trên tay áp giải một tên bạch y nam nhân đến , bước đến trước mặt nàng đẩy hắn quỳ xuống.
"Làm tốt lắm Tiểu Thủy"
"Còn ngươi Bạch Khanh , Bạch gia chủ , có phải ngươi đây là đang ngại gia tộc ngươi tồn tại lâu quá rồi không?"nàng hơi cúi xuống híp mắt , thấp giọng hỏi.
"C...công chúa , người nói gì vậy? Thần không biết gì cả chuyện Hạ gia phản quốc thì liên quan gì đến Bạch gia của thần chứ?"
"Ta không nhớ là mình có nhắc đến chuyện Hạ gia phản quốc đâu? Tại sao Bạch gia chủ lại nói vậy? À , còn nữa , nghe nói Bạch gia chủ võ công cao cường vậy mà tại sao ngay lúc nguy cấp đó ngươi không ở lại hộ giá hoàng thượng mà lại quay trở về tông môn?"
"Thần...thần..."
"Không trả lời được chứ gì , để ta trả lời giúp ngươi , ngay từ đầu Hạ gia chủ tìm đến gặp ngươi với ý muốn có thể cùng ngươi mưu quyền soán vị , sau một lúc thuyết phục ngươi cũng đồng ý hợp tác cùng hắn ta , để chúc mừng lần hợp tác này , ngươi cùng hắn đều uống một chung trà , nhưng ngươi đâu biết trong chung trà của ngươi có độc , mà đó lại là một loại độc không màu không mùi không vị , đặc biệt đây là một loại độc dược có thời gian phát tán khoảng bảy ngày , chính là hôm nay , còn ngươi cũng nghi kỵ hắn ta đủ điều nên cố tình sắp đặt một khói lư hương có độc trong phòng , cũng cùng một công dụng giống với loại độc mà ngươi dính phải , nhưng đáng tiếc số độc hắn ta dính còn có thể giải , còn số độc mà ngươi dính phải lại không có"
Dừng một chút , nàng nói tiếp.
"Ngươi còn chuẩn bị một kế hoạch dự phòng nữa , cho hắn mang theo người của ngươi như vậy khi mà giết được hoàng thượng sẽ xử lý luôn hắn ta mà không hay biết hắn cũng sắp đặt nội gián vào tông môn của ngươi , không cần chờ đến khi giết được hoàng thượng thì các ngươi đã tự mình hại mình hết rồi"
"Ngươi...ngươi...làm sao mà ngươi biết được?" ta nhớ rõ là đã đuổi hết những kẻ đó ra ngoài hết rồi mà , thậm chí lúc chúng ta bàn bạc ta còn tạo một cái kết giới cách âm nữa , chuyện này là thế nào? Còn nữa Hạ gia kia dám hạ độc ta , còn cài nội gián vào?
"Ngươi là chủ nhân của đám người lúc sáng!"
"Bọn chúng...bọn chúng đã khai ta ra rồi sao?...là ta nhiều lời rồi"
"Được rồi , chuyện này con giao lại cho thúc thúc , con xin phép về nghỉ ngơi"
"Được rồi con đi đi , cực cho con rồi"
"Tiểu Nguyệt nhi đợi nhị ca với"
"Con xin phép"đại ca và tam ca của nàng cùng lên tiếng.
"Ừm , đi đi"
Về đến phủ công chúa.
"Công chúa , nước ấm đã được chuẩn bị"tiểu Thu lên tiếng.
Nàng gật đầu một cái xem như là đã biết rồi bước vào bên trong , tiểu Thu cũng đi theo nàng , bên trong có ba vị cô nương đứng ở đó trên tay đều là một sắp giấy mỗi người đều chú tâm đọc , tiểu Thu kêu một tiếng.
"Tiểu Xuân , tiểu Hạ , tiểu Đông"làm họ ngước lên nhìn xem có chuyện gì , thấy nàng bước vào liền bỏ sắp giấy đó qua một bên , mà mỗi người một việc , tiểu Thu đóng của , tiểu xuân lại tháo trâm cài trên tóc nàng xuống , tiểu Hạ giúp nàng ấy một tay , tiểu Đông thì lại cởi y phục của nàng ra , tiểu Thu lại đến bồn tắm thả hương liệu vào , mỗi người một việc mà làm , bọn họ còn ở lại hầu hạ nàng tẩy rửa , mặc dù ở tuyến sau nhưng vẫn không tránh được bị máu văng tới.
"Công chúa à , thần đã nói bao nhiêu lần rồi khi chiến đấu phải tránh không cho máu văng lên mặt mà , người xem , haiz..."
"Được rồi , là do ta sơ ý sẽ không có lần sau đâu"
Sáng hôm sau , tin tức Bạch gia cùng Hạ gia cấu kết ám sát hoàng thượng nhưng không thành được lan truyền rộng rãi , hoàng thượng chiếu chỉ tru di cửu tộc , từ ngày hôm nay kinh thành Thanh Phong quốc không còn tồn tại Bạch gia cùng Hạ gia nữa.
《END phần 2》