Tôi là một bác sĩ tâm lý ,bệnh nhân tôi đã kể tôi nghe một câu chuyện .
Từ nhỏ tôi đã mồ coi mẹ , từ khi mẹ mất cha ngày càng say xỉn, bỏ bê nhà cửa không về
Vào 49 ngày của mẹ ông đã dẫn một cô gái về, tôi không tin trên đời có người đàn ông như vậy người nằm đó là vợ ông ta đó. Tôi đã 17 tuổi nhận thức được những chuyện sắp sửa xảy ra tôi liền kéo ông ra một góc , hỏi :
" ba à bà ta là ai vậy "
ba tôi
" mẹ kế của mày đó "
tôi biết là như vậy nhưng tôi đang có không tin
" ba nói sao bà ta "
cơn tức giận trong tôi vụt lên như một tia pháo được bắn lên trời nó sắp nổ rồi . Tôi liền chỉ tay vào bà ta " cô cút khỏi nhà tôi ngay "
bà ấy trơ tráo nhìn tôi
" cô chỉ đến đây đốt cho mẹ con nén nhan thôi mà , sao con phải làm căng thẳng vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà "
" một nhà, người một nhà nè "
tôi cầm những thứ có thể cầm trội vào người cô ta
" cút đi cho tôi"
" mày im miệng cho tao "
" em có sao không "
ba tôi đi binh bà ta sao
"con anh .... "
" ba ....."
(tát) " đồ mất dạy mày giống i ran mẹ mày "
ông ấy tát tôi vì người phụ nửa lạ mặt
" ba nói gì, ba nói gì, ... "
" mày định làm gì tao hả con mất dạy "
" ông có đáng làm chồng mẹ tôi có đáng làm ba không hả. Ngày mẹ tôi còn sống ông không đánh cũng đập, ông ăn chơi đỗ nợ ra đó ai chịu , mẹ tôi vay mượn gian xin người ta lúc đó ông ở đâu "
" tới ngày bà ấy trút hơi thở cuối cùng ông ở đâu , bả ấy lúc nào cũng mong ngóng ông . Tôi cứ nghĩ là ông buồn mượn rượu giải sầu khi bà ấy mất nhưng không ông tìm cái bà đốn mạt này về làm gì để chọc tức bà ấy hả"
" coi như con xin ba cho mẹ con yên được không , cho bà ấy yên đi "
ba tôi tức giận đùng đùng
" con khốn nuôi cho mày lớn để mày dạy đời tao "
Ông ấy đánh tôi , kể từ một rôi ông đánh xuống tôi đã không còn là con gái ông nữa, tôi đã thật sự hết niềm tin vào người cha này .
Sau một thời gian chịu đựng cuối cùng tôi cũng được cứu nhờ những người hàng xóm can ngăn ,bây giờ tôi đứng còn không nổi tay chân như rã rời. Những lần rôi in vào sâu trong tâm trí tôi . Tôi yêu mẹ nhiều lắm, tôi yêu gia đình này vì chính do tay bà vun đắp nữa.
Trước khi đi mẹ tôi có dặn chăm sóc cho ông ta xem ra tôi không làm tròn rồi, con người như ông ta chết vẫn là vậy thôi .
Tôi trách mắng ổng, tôi muốn ông sửa sai . Tôi muốn một người ba giống người ta . Khi ai cũng được ba mẹ cho đi học còn tôi không , tôi bị nhốt như trong lòng ngột ngạt, ... Đôi khi tôi muốn chết nhưng nếu vậy mẹ sẽ ra sao , ai sẽ bên bà, bây giờ mẹ mất rồi không còn gì nữa rồi
" mẹ con làm như vậy mẹ có hận con không "
Tôi chỉ biết ôm di ảnh của bà mà khóc .
Sáng hôm sau , tôi nấu bữa cơm bên trong là "tấm lòng " của tôi
" sao mày biết sai rồi sao "
"ba cứ ăn đi khoan nói đã, bà cũng ăn đi chứ "
Một tiếng sau , tôi thấy bọn họ nằm vặt ra giường tôi vui lắm
" sao rồi, các người ổn chứ "
" con khốn mày bỏ gì vào cơm "
" thuốc chuột chíp chíp "
tôi thấy hả hê lắm , tôi trả thù được rồi, nổi uất hận trong tôi được xả ra . Tôi chứng kiến bọn họ chửi tôi rồi ngày càng im lặng, nằm xuống và rồi
" ba à con xin lỗi "
con xin lỗi, mẹ ơi đợi con gia đìnhba người chúng ta đòn tựu
*nội dung bức thư cuối tôi để lại
ba và người đàn bà đó là do tôi giết , bọn họ đáng như vậy . Thiên đường ở đâu, thiên sứ ở đâu chỉ có ác quỷ mới bảo vệ bạn thôi . Có lẽ người đời trách tôi bất hiếu nhưng thử đặc mình vào tôi sẽ hiểu, suốt cuộc đời chứng kiến nổi khổ của mẹ mình, làm sao tôi có thể nhịn được .
mẹ con yêu mẹ.....
Thật ra , tôi biết phần lớn là sự tưởng tượng của bệnh nhân, do sự áp lực lâu dài, do sự ra đi của mẹ . Tôi cảm thấy đồng cảm, cô ấy chọn cách như vậy thật tiêu cực nhưng đôi khi như vậy lại nhanh chóng
Tôi mong thế giới sẽ không ai như vậy