chạy trối chết, natsume gần như sắp chết bởi buồng phổi co bóp xiết xao, cơ thể như bị đè nặng mà gầy gò không tả, dù thế cậu vẫn chạy, như điên; dại liên tục chạy, cậu không thể ngừng lại, hình ảnh con sói đói lúc nãy liên tục tấn công cậu, giờ lại nhập vào tanuma rượt đuổi liên tục.
" đứng lại...đứng lại...natsume...natsume!!! ", thân thể mọc đuôi sói cùng tai, thính lực như tăng lên hết cỡ, chiếc mũi hít thở mùi hương quen thuộc nhào tới.
" chết tiệt... ", natsume thầm thì mắng chửi, chẳng lẽ lần này cậu trốn không được?
mất tập trung khiến thân thể vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất đà mà ngã lăn ra liền bị thứ gì đó nặng nề đè xuống, tay như bị kiềm hãm giữ chặt lấy khiến cậu hoàn toàn không thể chống cự.
" natsume..natsume... ", cuối xuống thì thầm bên tai cậu, tanuma như nỉ non cái tên kia không ngừng lặp lại, chính anh cũng biết lý do tại sao, nhưng chỉ khi có thứ quái quỷ này trong cơ thể mới thôi thúc anh làm điều này.
" tanu... ", không thể nói nốt bởi môi lưỡi bị chiếm cứ, trên môi mang đến xúc cảm ấm áp lạ thường cùng vật mềm mại cạy mở khoang miệng cậu, nó quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè; liếm lâm không ngừng, tham lam càng muốn nhiều hơn, natsume không tự chủ được mà xuôi theo ý muốn của đối phương.
đưa một bàn tay luồn vào chiếc áo trắng lấm lem bùn đất chà sát lên làn da trắng nõn mà âu yếm yêu thương, tanuma khát khao, mong muốn, nhưng anh giữ lấy lý trí sợ thương tổn lấy người mình yêu mà ngập ngừng.
đôi đồng tử sáng quắc như ánh đèn sao buổi đêm, hơi ngẩn người rời đi đôi môi kia mà ngắm nhìn thân thể bên dưới nền cỏ đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí cùng gương mặt đỏ ửng xinh đẹp của tuổi thiếu niên.
tanuma cảm giác mình,
cứng rồi.
================================================================
nếu đã rơi vào tay tớ,
vậy vĩnh viễn làm người của tớ đi .