– Em từng là người làm chị biết thế nào là đau nhất, vui hơn hết cũng như hạnh phúc chưa từng có nay em thật sự đã rời xa chị.( cô.)
____________ Ba Năm Trước._____________
– Chị không xứng đáng.( nàng.)
– Linh, sự thật đêm đó chị không làm gì cô ấy.
Nàng cười ngượng :
– Chị nghĩ tôi tin chị sao Nguyệt Minh.
Cô bành hoàng khi nghe Linh nói vậy, cô cứ tưởng bao năm qua nàng vs cô hiểu nhau hoàn toàn. Hôm qua cô cùng nàng đến nhà bạn cô nhậu nhẹt nói năng các thứ.
Sau đó cô bị lũ bạn ép uống liên tục nàng không ngoại lệ, cả bọn cô uống quên lối về mất ý thức. Nguyệt Minh lúc đó ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, thức dậy đầu muốn nổ tung tứ phía.
Minh Nguyệt nhìn người ngủ cùng có gì đó không đúng lật mềnh ra cô kinh hồn :
– Cô là ai..
Cô gái cựa mình, mở mắt thấy Minh Nguyệt trước mắt không khỏi hoảng sợ mà thét toáng lên, người người chạy vào phòng cô xem có chuyện gì. Linh nàng cũng có mặt :
– Minh Nguyệt, chị....( nàng.)
Cô :
– Linh, không phải như em nghĩ.
Nàng chạy đi, cô liền nhảy xuống giường rượt theo Linh. Cô bắt được tay nàng, kéo nàng vào lòng :
– Cô gái đó là một người bạn của chị. Đêm qua nó uống say bấy nhầy nên lết lộn sang phòng chị.( thật lòng.)
Nàng cười nhạt :
– Tôi không phải con ngốc mà chị nói sao tôi liền tin.
– Không, tụi chị ai nấy cũng say muốn chết toàn lo
ngủ. Linh em phải tin chị.
– Tại sao tôi phải tin.( nàng.)
– Vì chị yêu em.( cô.)
Cùng lúc đó có một người đàn ông đi lại chỗ hai người :
– Linh em sao chạy ra đây.( Thắng.)
Cô hỏi :
– Em biết Thắng sao.?
Hắn ta cười giải thích :
– Đêm qua Linh qua phòng tao, em ấy cùng vs tao làm một trận mây mưa mày nghe không để tao kể cho nghe.
Tim cô nghẹn lại, nước mắt tự động chảy xuống gò má giọng nói khàn đặc :
– Vậy..vậy sao..
– Chị..nghe em nói đã.( nàng.)
Cô xua tay :
– Chị hiểu, em không cần giải thích. Thắng chúc mày vs Linh hạnh phúc.
Thắng chọc :
– Mày thấy tao sắp có vợ buồn tới khóc luôn đấy sao con kia.
Cô gật nước mắt :
– Ha..ha được rồi. Tao mệt, tạm biệt mày.( nhìn Linh.)
Thắng :
– Tạm biệt.
Hai năm sau cô nhận được tin nàng đã mất cô cực kỳ hoảng loạn ngồi trên bàn làm việc Minh Nguyệt run rẩy một dàn ký ức tràn ngập tâm trí.
– Không thể..không thể nào.
Trong tang lễ của Linh, cô không thấy Thắng tức là chồng của nàng hỏi người thân thì mới biết khi cưới nhau về cả hai xảy ra trục trặc gia đình, Linh đã có mang lúc đó Thắng thì không quan tâm đến nàng. Theo ngày tháng nàng hạ sinh ra một cô công chúa khó hiểu hay từng đường nét đẹp trên mặt bé con y như đúc vs Minh Nguyệt.
Thắng tức giận quát nạt vợ mình khi nàng vừa hạ sinh đứa bé, nàng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong bồng cô con gái bé bỏng vừa mới trào đời Linh nhớ một người nào đỏ điên dại.
Con bé chỉ được tình thương của Linh và nàng đặt tên cho con bé là Khánh An, lúc năm tuổi con bé cực hiểu chuyện bé cùng mẹ trải qua từng khoảnh khắc một. Lúc sáu tuổi của con mình cũng là lúc nàng rời xa con bé thật sự.
Đứng trước di ảnh hai mắt Nguyệt Minh đỏ hoe đặt lên mộ một bông hoa trắng :
– Em..vất vả rồi.( cô rơi nước mắt.)
Bỗng một cô bé đi đến hỏi cô :
– Chị, sao chị khóc.
– Ba, mẹ em ở đâu.( cô kìm nén cảm xúc.)
Bé chỉ tay thẳng vào di ảnh của nàng nói :
– Mẹ em đó.
Nguyệt Minh nhìn con bé thở dài :
– Vậy em còn người thân nào không.
Khánh An lắc đầu :
– Em chỉ có một mình mẹ là người thân.
Lời nói ngâu thơ của Khánh An làm tim cô nhức nhối nhìn di ảnh của nàng cô mỉm cười :
– Em hãy yên nghỉ, việc bảo vệ che chở con bé để chị.
Cô quay qua nhìn Khánh An :
– Em đi vs chị được chứ.
Khánh An lắc đầu nói :
– Mẹ em nói là không được nghe lời người lạ.
Cô ôn nhu nhìn An :
– Chị giống người xấu lắm sao.
Bé nhìn cô một lượt, lắc đầu. Nguyệt Minh xoa đầu con bé nhìn vào đó mắt Khánh An :
– Chị không phải người xấu.
Khánh An chần chừ :
– Chị..chị ngoắt ngoéo vs em được không.( bé đưa ngón út trước mặt cô.)
Cô :
– Được chứ.
_______________________________ Xin lỗi em vì Tất cả.
Cảm ơn em về mọi thứ.____________________________