[ Tường Lâm] Thời gian không nói Anh yêu Em
Tác giả: Hạ Hạ
Có những sự tình cờ mà chúng ta không thể nào biết trước. Có những mối nhân duyên đưa chúng ta lại gần nhau và mang theo nhiều ngọt ngào không hẹn trước. Thời gian quả thật là phép thử công tâm nhất để những người yêu nhau có thể bên nhau theo cách dịu dàng nhất.
Chap 1: Gia đình
- Hạo Tường! Đợi chút!
- À! Diệu Văn! Sao thế?
- Đuổi theo cậu cũng mệt! Tôi gọi không thấy cậu bắt máy!
Hạo Tường mở điện thoại, lắc đầu:
- Ngại quá! Vừa họp nên tôi tắt cả chuông lẫn rung! Sao thế?
- Quyết định về Chi nhánh làm thật sao? Tiền đồ của cậu ở Tổng còn dài mà!
- Gọi Gia Kỳ làm vài ly đi! Cùng nói chuyện!
- Được!
- Vậy tôi gọi xe cho chắc!
- Được!
Ba người cụng ly, Hạo Tường thấy màn hình sáng lên liền cười:
- Đó! Đâu có yên đâu!
Rồi gạt máy:
- Tường Nhi! Ba đây!
- Ba ơi!!!! Sao ba chưa về!
- Ba đang ngồi với các chú một chút!
- Vâng! Ông nội đã đón con về rồi!
- Ngoan lắm! Ở nhà nghe lời ông, đừng nghịch! Lát ba về cùng con xếp Lego nhé!
- Vâng, con ra hồ cho cá ăn với ông đây!
Diệu Văn cười:
- Tường Nhi lớn quá rồi nhỉ!
- Ba tuổi rồi! Cái gì cũng hỏi, hơi nhức đầu chút!
- Haha! Thôi uống ít ít, lát còn về chứ!
- Cụng ly!
Hạo Tường vừa về liền thấy hai ông cháu Tường Nhi vui vẻ dưới hồ bơi:
- A! Ba về!
Tường Nhi ngồi trên cái phao hình con vịt vàng nổi bật vô cùng dễ thương, anh cúi đầu chào ba rồi lại gần nựng nựng:
- Con ở đây với ông nội, ba lên thay đồ nhé! Con muốn ăn gì.
- Con muốn ăn tôm chiên ba làm.
- Được! Còn gì nữa!
- Cơm và rau ạ!
- Ngoan lắm! Đợi ba!
Hạo Tường nhanh chóng pha nước chanh uống cho bớt mùi men, sau đó thay đồ vào bếp nấu nướng. Anh bày ra bàn một chiếc khay hình con mèo, một tai đựng tôm chiên, một tai đựng trứng cút luộc, đầu đựng cơm, thân đựng rau đỗ, cà rốt, ngô ngọt, còn cái đuôi tròn tròn đựng nước chấm riêng cho Tường Nhi, sau đó lấy nước rau củ cho vào một chiếc bát hình con cá để Tường Nhi uống riêng, còn anh và ba ăn phở gà. Ông cháu Tường Nhi ngồi vào bàn tấm tắc khen:
- Chà chà, thật là ngon quá!
- Ông ơi! Ba cháu nấu vừa ngon vừa đẹp!
- Đúng vậy! Cháu mau ăn đi nào!
Cả nhà Tường Nhi vui vẻ ăn uống, chợt ba anh hỏi:
- Lão Nghiêm vừa gọi cho ba, con quyết định về chi nhánh làm sao?
- Vâng, con mệt với mấy vụ đấu đá trên tổng rồi. Vả lại ba là Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị rồi. Con cũng chẳng cần trên đó làm gì.
- Dù sao thì cũng không phải công ty gia đình, con làm đâu cũng được.
- Cảm ơn ba.
Tường Nhi ăn xong, lon ton chạy ra bắc một chiếc ghế con, thả đồ của mình vào bồn rửa bát, Hạo Tường vui vẻ tiến lại, hai ba con cùng hát bài ca rửa bát thật vui.
Á Hiên lái xe đến đã thấy Trưởng phòng nhân sự cầm hoa đi vào sảnh liền vẫy lại:
- Anh Nghiêm Thế Phan!
- Ồ! Giám đốc!
- Hoa này là mua cho Phó giám đốc Hạo Tường sao?
- Vâng! Giám đốc thấy thế nào?
- Đẹp lắm! Chà chà, cháu trai anh về làm, thân là ông họ, anh cảm thấy sao?
- Còn cảm thấy sao nữa, chắc nó mệt mỏi với những chuyện trên tổng.
- Cậu ấy là nhân tài, sớm muộn gì cũng được gọi lại thôi.
- Cũng không hẳn. Chúng ta qua sofa ngồi đợi nhé.
- Được, đi thôi!
Gia Kỳ lái xe tới cổng liền xuống mang giấy tờ xuất trình, sau đó cùng Hạo Tường vào trong sảnh. Qua quầy Lễ tân liền thấy Á Hiên đi tới:
- Hạo Tường à!
- Hiên ca!
Hai người vui vẻ bắt tay nhau:
- Phải cả năm nay rồi em mới gặp ca đấy nhỉ?
- Chào ông họ của em trước đi đã!
- Haha, ông họ, haha!
- Mọi người chắc chưa quên, Gia Kỳ, Trợ lý riêng của em.
- Nhân dịp em về, có bó hoa này tặng cho em. Hy vọng sau này chúng ta cùng nhau hợp tác đưa chi nhánh ngày một phát triển.
- Em nhất trí!
- Bây giờ ca đưa em đi thăm quan nhé!
- Vâng!
Á Hiên liền chỉ:
- Tầng 1 ngoài sảnh Lễ tân, thì có một gian đào tạo bên tay trái, một phòng kho nhỏ ngay bên cạnh.
- Tầng 2 và 3 sẽ bao gồm văn phòng của tất cả chúng ta. Phòng của em ca đã cho dọn dẹp sạch sẽ, là phòng 3.6
- Cảm ơn ca.
- Tầng 4 là của toàn bộ phòng Kỹ thuật, từ camera hình ảnh các thứ, cho tới hệ thống điện.
- Tầng 5 là phòng nghỉ cho đội ngũ nhân viên làm ca, bên trái là nam, bên phải là nữ.
- Toàn bộ tầng 6, 7, 8, 9, 10, là dành cho hệ thống Chăm sóc Khách hàng, hệ thống Call Center nằm hết ở đây, vào thăm nhé.
- Vâng, được chị!
- Tầng 11 là hội trường rồi em!
Hạo Tường bước vào, các điện thoại viên đang nghe liên tục các cuộc gọi, ống nghe áp vào tai một bên, tay gõ liên tục nhập thông tin, miệng thì trả lời khách hàng. Anh nhìn Á Hiên:
- Em tưởng lần trước đã đề xuất bỏ điện thoại bàn và dùng tai nghe hả chị?
- À, các bạn điện thoại viên cảm thấy tai nghe không thoải mái, có đôi khi âm lượng không kịp chỉnh, khách hàng nói quá to, các bạn ấy bị ù tai, với lại khó kiểm soát rớt cuộc gọi.
- Ra vậy! Em thấy cũng rất ổn, không khí làm việc rất tốt.
- Chắc em biết rồi, Trưởng ca điều hành và Giám sát trưởng làm việc là người chúng ta, còn toàn bộ đội ngũ Giám sát và điện thoại viên đều là thuê ngoài, vì thế họ rất chuyên nghiệp. Em xem, hôm nay các bạn ấy tổ chức mặc theo style Bảy sắc cầu vồng đó.
- Công nhận!
Anh tiến lại gần một bàn làm việc đề nhóm 28, hai mươi người ngồi vừa đủ ba dãy và một vị trí còn trống. Trên bàn có một lọ hoa khô màu tím nhạt, vài cuốn sổ sắp xếp gọn gàng và tai nghe. Trên màn hình là những dòng nhận xét còn đang viết dở về một cuộc gọi cũ đang được chấm điểm.
Chợt anh thấy một người mắt hoe hoe đỏ đang đứng liền vòng ra xem. Ngồi ở vị trí đó là một chàng trai khác, đang bình tĩnh giải thích thông tin trong cuộc gọi, khoảng một phút sau thì cúp máy. Chàng trai chuyển chế độ nghỉ cho máy rồi đứng dậy:
- Đừng khóc nữa, tôi giải thích cho khách hàng hiểu rồi. Anh ấy đã gửi lời xin lỗi vì to tiếng với em. Đừng khóc nữa nhé!
- (Sụt sịt) Vâng ạ!
Cậu ấy liền rút khăn giấy trong túi áo khoác ra thấm thấm:
- Thế giờ em đi rửa mặt đi! Tôi để nghỉ năm phút. Cuộc gọi dài rồi vào nghe tiếp đi không thiếu năng suất.
- Vâng!
Cậu bé kia đi rồi, Hạo Tường mới tiến lại gần:
- Có chuyện gì thế em?
Chàng trai chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đổ vào, nên phải ngồi nghe thay, chờ điện thoại viên vào tới nơi mới đứng dậy đi được. Thấy Hiên ca và người kia vẫn đứng chờ, bên cạnh có cả Trưởng ca nên tiến lại chào:
- Dạ, em chào anh chị!
- Chào em!
Trình Hâm - Trưởng ca của ca trực hôm đó vui vẻ giới thiệu:
- Sếp Tống thì chắc em không xa lạ gì rồi, còn sếp Nghiêm mới về làm Phó giám đốc Chi nhánh.
- À! Vâng!
Hạo Tường nhìn bảng tên liền thuận miệng gọi:
- Hạ Tuấn Lâm, Giám sát Outsource!
- Vâng!
- Vừa nãy em để chế độ nghỉ cho điện thoại viên, cuộc gọi vẫn đổ vào sao?
- Vâng anh, khi nãy là giờ cao điểm. Trưởng ca có quyền tắt chế độ ạ.
- Được. Vậy thì không dùng tai nghe là đúng, nếu không cuộc gọi đã rớt rồi.
- Điện thoại viên của em khi nãy bị khách hàng mắng, em ấy mới lên line được một tháng nên…
- Em xử lý cũng rất tốt!
- Dạ không có gì ạ! Đây là công việc của em!
- Dịch vụ của chúng ta có vấn đề gì sao?
- Thưa không, là khách bỏ quên điện thoại, video vẫn chạy liên tục nên lưu lượng data bị hết. Khách hàng không biết nên… Giờ không sao rồi ạ!
- À, được rồi! Em làm việc tiếp đi.
- Vâng!
Hạo Tường đi thăm từng tầng rồi quay lại:
- Em thấy hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng rất tốt, còn hệ thống cửa hàng giao dịch để khi khác đi xem chị nhé.
- Em định làm khách hàng bí mật hả?
- Vâng! Như thế hay hơn!
- Chị cũng nghĩ thế, công ty viễn thông của chúng ta cũng rất có tiếng tăm ở đất nước này. Càng kiểm soát tốt thì càng nhẹ đầu.
- Vâng, thế em về sắp xếp phòng làm việc. Cảm ơn chị.
Hạo Tường ngồi xem tài liệu một lúc đã thấy Sầm Phúc sắp xếp tương đối ổn liền cười:
- Có khi khỏi tuyển Trợ lý!
- Không được đâu, em làm lái xe cho anh và cho cả Tường Nhi nữa rồi đó, còn tuyển Trợ lý thì vẫn phải tuyển chứ haha.
- Văn vở! Chủ yếu là không muốn trí não mệt mỏi chứ gì.
- Phải! Mãi em mới thoát được. Haha. Ít tiền đi một chút, nhưng nhàn đầu. Ở trên Tổng làm Trợ lý cho anh em thấy mệt lắm rồi. Em hộ anh tháng đầu này thôi đấy!
- Cũng phải! Thôi giúp anh cốc cafe đi.
- OK! Đen đá không đường.
Gửi được một loạt các văn bản đi, Hạo Tường cũng mỏi người liền vươn vai đứng dậy. Đã 11 giờ trưa rồi, anh bèn mở camera lên xem, Tường Nhi giờ này đã ngủ ngon ở trường mầm non. Ba anh thì chắc cũng đã rời văn phòng về ăn cơm. Chung một thành phố mà cách xa tới mấy chục cây số, anh không thể về nhà ăn trưa cùng ba, bèn gọi cho ông:
- Ba à!
- Ừ, ba đang về. Hôm nay sao con?
- Ổn ba ạ!
- Tốt rồi. Vậy chiều ba đón Tường Nhi, về sớm ăn cơm nhé con!
- Vâng, ba đi cẩn thận.
- Có chú Vạn lái xe, con yên tâm!
- Dạ!
Mẹ Hạo Tường mất rồi, nhà chỉ có từng ấy người, nghĩ đến ba chợt anh thấy thương ông quá đỗi. Gia Kỳ gõ cửa đi vào:
- Anh có xuống căng tin ăn cơm không?
- Hiên ca chuẩn bị bàn riêng rồi phải không?
- Vâng, anh ấy nói nhà bếp ở đây nấu hải sản rất ngon, đã xong xuôi rồi.
- Vậy chúng ta đi.
Hạo Tường ra khỏi thang máy thì nhìn thấy bóng dáng quen quen đi trước, đang đẩy xe lăn cho một điện thoại viên, vai cậu đeo một túi cơm xinh xinh hình con mèo khá cute. Các điện thoại viên được cắt nhau đi ăn theo từng nhóm và theo ca hẳn hoi để tránh làm quá tải cuộc gọi. Gia Kỳ mỉm cười:
- Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác đi giữa rừng hoa em ạ.
- Công nhận, toàn hoa là hoa! Công việc này thật nhân văn phải không?
- Anh thấy đối tác tuyển rất nhiều những nhân viên có dị tật bẩm sinh.
- Nghề này chủ yếu là giọng nói, thế nên họ làm vậy cũng không sai. Ngược lại còn tốt cho những người không may như thế.
Điện thoại viên cùng nhau rẽ về nhà ăn bên trái, còn người đi hành chính rẽ sang phải. Vì đặc thù điện thoại viên ăn trong 40 phút, thế nên chia như vậy cho rõ ràng hơn, còn đồ ăn thì nấu như nhau cả. Hạo Tường đi vào đã thấy Á Hiên cùng các cộng sự chờ ở đó, vui vẻ mời ngồi. Bữa cơm rất thịnh soạn và vừa miệng. Á Hiên cười:
- Ở đây xa trung tâm, mọi người ăn xong đều ghế ai người ấy ngủ, cái ghế của em gập xuống là thành giường đấy.
- Cũng tốt ca ạ! Nhưng vẫn phải đăng nhập đúng giờ.
- Đúng vậy! Ăn thử một miếng gỏi này xem, ngon lắm đấy!
- Ồ, ngon lắm.
- Bữa ăn không nói công việc. Chiều lên phòng ca bàn chút chuyện nhé!
- Vâng!
Buổi chiều, Hạo Tường đang chuẩn bị thì thấy tin nhắn điện thoại của ba anh:
“Con tự tuyển đi, đừng để bị gài”
Anh nhắn lại cho ba rồi đi. Tới nơi đã thấy Á Hiên và Thế Phan chờ đó:
- Sao hai người ở cả đây? Em tưởng chuẩn bị họp trực tuyến?
- Đúng! Này cháu họ, chuyện tuyển Trợ lý cháu định thế nào?
- Cháu sẽ tuyển nguồn ngoài!
Nhìn Á Hiên thở phào, anh không khỏi thắc mắc:
- Sao vậy ông?
- Chúng ta là đang lo trên Tổng sẽ điều một cô chân dài xuống đây, chỉ ăn và theo dõi mọi sự đấy!
- Có câu này của em thì được rồi! Mỗi Chi nhánh có các hoạt động riêng để phát triển. Ca ngại nhất là chuyện cài cắm người.
- Em hiểu mà.
Quả nhiên trong cuộc họp có phát sinh chuyện này, nhưng Hạo Tường thông minh, dễ gì để người ta nắm được gót chân Asin của mình.
Lại nói về công ty, vốn dĩ đây là một Tập đoàn viễn thông lớn trong nước. Á Hiên mới đầu làm tại trụ sở chính, Phó phòng Kỹ thuật rồi. Nhân có chuyện điều động nhân sự, anh quay về Chi nhánh của một thành phố trực thuộc làm. Trợ lý của anh không do Tổng công ty quyết định, vì chi nhánh mới là nơi tiếp nhận. Hạo Tường thừa hiểu sẽ có rất nhiều người muốn thăm dò anh cũng như ba anh, vì thế đã đưa ra quyết định sáng suốt này.
Hạo Tường bàn với Á Hiên:
- Ca này! Em nghĩ nên tuyển một Trợ lý đã hiểu biết về dịch vụ rồi.
- Đúng! Nhưng không dễ đâu em! Nếu là đã có kinh nghiệm thì rất dễ gặp người mà đối thủ đã thải loại!
- Em định tuyển luôn trong hệ thống Outsource.
- Đội ngũ Tổng đài à?
- Vâng!
- Được đó! Vậy để anh Thế Phan đăng tuyển nội bộ nhé!
- Ca đợi em chuẩn bị bài trắc nghiệm để sơ loại trước nhé.
- Đúng là Hạo Tường mà. Coi trọng EQ hơn IQ!
- Có một ông sếp thông minh như em và một bà sếp giỏi giang như chị rồi, Trợ lý của em không cần IQ vô cực đâu, haha!
Hạo Tường xuống sảnh Lễ tân thì thấy Tuấn Lâm tan ca đi về. Trình Hâm đang đứng trao đổi gì đó liền thấy câụ bé quay lại. Trình Hâm nhìn thấy anh liền cười:
- Phó giám đốc Nghiêm!
- Trình Hâm, chuyện gì thế?
- À, có một Giám sát đang đi làm thì ngã xe, tôi vừa báo về đối tác, họ điều động Giám sát khác làm thay ca này.
- Mỗi một Giám sát phụ trách một nhóm, vậy sẽ phải chờ sức khỏe của bạn ấy sao?
- À, nếu trong chiều nay mà kết quả cho thấy bạn ấy chưa quay trở lại công việc được thì sẽ có Giám sát dự bị thay thế ngay. Đối tác luôn có đào tạo dư Giám sát anh yên tâm.
- Vậy tốt rồi! Chất lượng Tổng đài chi nhánh chúng ta luôn đứng top, vì thế sự nỗ lực của mọi người rất quan trọng.
- Cảm ơn Phó giám đốc đã quan tâm!
- Anh tan ca chưa?
- À, rồi ạ!
- Anh lên phòng tôi một chút, tôi muốn nhờ anh chút việc.
- Vâng!
Trình Hâm đi vào, thấy phòng Hạo Tường gọn gàng, sạch sẽ. Hạo Tường rót trà vào chiếc chén sứ màu xanh ngọc trang nhã đưa cho anh:
- Anh Trình Hâm, anh thấy trong hệ thống các Giám sát Outsource, ai là người khiến anh cảm thấy hài lòng nhất trong công việc?
- Giám sát là người của đối tác, về độ chuyên nghiệp thì ngang nhau, chỉ có người nhanh nhẹn hơn, có người tình cảm hơn, có người nghiêm khắc hơn.
- Ví dụ cho tôi được không?
Trình Hâm rút trong balo chiếc máy tính bảng, mở file cho Hạo Tường xem:
- Cả Tổng đài có 29 nhóm, nhóm 28, 29 là hai nhóm mới nhất, tuổi lên line từ dưới 3 tháng. Giám sát phải cực kỳ kiên nhẫn và tốt bụng mới có thể đón hai nhóm này.
- Anh cứ nói đi!
- À, vì điện thoại viên mới lên line nghiệp vụ chưa vững, hơn nữa kỹ năng giao tiếp còn hạn chế. Ngoài ngoan ra thì Giám sát dễ nổi cáu lắm.
- Đúng thế!
- Thông thường các Giám sát nhóm đầu đã quen với điện thoại viên nghiệp vụ tốt, thế nên sự kiên nhẫn này cũng sẽ giảm đi. Nhưng các Giám sát nhóm cuối thì khác. Hiện tại có Hạ Tuấn Lâm là Giám sát nhóm 28, Lý Thiên Trạch là Giám sát nhóm 29. Đây có thể xem là hai Giám sát khiến tôi hài lòng nhất hiện nay.
- Thế này nhé, tôi muốn nhờ anh giao bài test này cho 29 Giám sát, khi nào tập hợp đủ thì gửi lại giúp tôi. Được không?
- Rất sẵn lòng giúp anh!
Hạo Tường quan sát thấy Trình Hâm điềm đạm, cẩn trọng nên mới nhờ cậy. Quả nhiên chiều hôm sau đã thấy Gia Kỳ đưa cho một chiếc cặp cúc:
- Trưởng ca điều hành Trình Hâm gửi cho anh.
- À, tốt quá anh đang mong!
Hạo Tường ngồi xem rất kỹ từng thông tin, từng chi tiết. Nét chữ viết tay được anh để ý rất kỹ. Quả nhiên như Dương Nhạc nhận xét, Lý Thiên Trạch và Hạ Tuấn Lâm đúng là làm anh phân vân. Hạo Tường chăm chú xem lại một lần nữa câu hỏi cuối cùng.
“Nếu có nhiều thời gian hơn 24 tiếng một ngày, bạn sẽ làm gì?”
Hạ Tuấn Lâm viết nắn nót: “Ở bên mẹ tôi nhiều hơn, bóp chân tay cho mẹ, nấu cơm cho mẹ ăn và làm được tiền nhiều hơn để chăm sóc mẹ thật tốt.”
Lý Thiên Trạch viết: “Nếu có thể, tôi sẽ xin Thượng đế gom số thời gian ấy lại, đưa ba mẹ tôi đi du lịch thật thoải mái.”
Cùng hướng về gia đình, đều rất tình cảm nhưng rõ ràng có sự khác biệt ở cách thể hiện và cả hoàn cảnh. Hạo Tường gật đầu mở mạng nội bộ, nhìn ngắm những tấm ảnh, cảm thấy rất hài lòng với suy nghĩ của mình.
Hạo Tường rời khỏi văn phòng khá muộn, đã gần 18h rồi. Gia Kỳ đưa cho anh một cặp tài liệu nhỏ:
- Em thấy anh bận nên không vào! Cái này chiều nay em đi thu gom thông tin cho anh rồi đấy!
- Cảm ơn nhé! Về thôi!
Hai người vừa đi ra cổng thì thấy Tuấn Lâm đứng ở nhà chờ xe bus. Gia Kỳ chợt nói:
- Cậu bé Giám sát này nhìn dễ thương ghê, mắt to to, mặt bầu bĩnh, cute!
- Nghe nói trước Diệu Văn cũng từng theo đuổi!
- Hả? Sao anh biết?
- Chuyện tào lao ở chốn công sở thiếu gì! Các bà nói suốt ngày! Mình thì đau đầu vì công việc!
- Ừ nhỉ? Diệu Văn cũng từ chi nhánh này lên phòng Kỹ thuật trên tổng.
- Đúng rồi! Còn quen biết nhau từ nhỏ đó!
- Oào oào!
Hạo Tường có hơi phân vân, ca làm chỉ có 3 ca: 7h-14h, 14h-22h và một ca gãy từ 22h-0h30 rồi đi ngủ đến 5h dậy, sau đó làm tiếp tới 7h tan ca. Không hiểu sao Tuấn Lâm lại về giờ này.
Anh về tới nhà liền rủ Gia Kỳ vào cùng ăn cơm, Tường Nhi thấy ba về lon ton chạy ra đòi bế, anh nựng con:
- Nhớ ba không nào!
- Có ạ! Thơm ba nè!
- Thơm cả chú A Kỳ!
Tuấn Lâm trở về, chạy ào vào ôm mẹ:
- Mẹ ơi! Hí hí hí!
- Ái chà! Nay có gì mà vui thế con?
- Mẹ xem này! Thưởng KI (chất lượng) của con nè! KI xuất sắc nhaaa!
- Tốt quá! Mấy tháng nay mẹ thấy công việc của con có vẻ rất thuận lợi!
- Vâng! Từ lúc lên Giám sát, con cũng thấy hợp mẹ ạ! Ôi thịt bò xào khoai tây nè!
- Mau rửa tay còn ăn cơm con ạ!
- Vâng!
Tuấn Hưng đánh chén nhiệt tình, mâm cơm chỉ có hai mẹ con mà chẳng thiếu tiếng cười. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tuấn Lâm bóp chân tay cho mẹ rồi vui vẻ:
- Mẹ ơi! Hôm nay mẹ bán hàng thế nào!
- Mùa này lạnh rồi! Mọi người hay ăn lẩu, đậu phụ rất đắt hàng, phù trúc lại càng bán chạy!
- Thích thật mẹ ạ! À! Con đã gom tiền rồi! Mình sửa nhà mẹ nhé!
- Con để đó mà làm vốn riêng! Nhà cửa chẳng cần sửa đâu! Mẹ thích thế này hơn!
- À quên! Sáng mai con phải đào tạo Điện thoại viên rồi! Con đi chuẩn bị mẹ nhé!
- Đi đi con!
Hạo Tường ngồi trong phòng, bèn hỏi Tường Nhi:
- Bảo bối! Sau này con muốn làm gì?
- Con muốn ở bên ông nội và ba! Ông nội đau chân, con bóp chân cho ông.
- Vậy sao?
- Con sẽ nấu cơm cho ba ăn!
- Tường Nhi của ba ngoan quá!
- Ba đọc truyện cho con ngủ được không ạ?
- Được! Con nằm đây!
Anh chìa một cánh tay ra cho con trai gối lên, bình an ngủ bên con.
Trưa hôm sau, Hạo Tường cùng Giám sát trưởng Diêu Cảnh Nguyên cùng ghé qua nhóm 28 của Tuấn Lâm để kiểm tra việc đào tạo nghiệp vụ. Do đặc thù của nhóm mới, các Giám sát phải lập kế hoạch rõ ràng, đào tạo Điện thoại viên thật cẩn thận. Viễn thông là ngành đặc thù. Một Điện thoại viên trước khi ngồi nghe line đều được đào tạo tại công ty trước. Nhưng khi đã lên Tổng đài, bắt buộc phải được đào tạo theo những nghiệp vụ được update một cách chuẩn xác nhất - kể cả là theo ngày.
Hạo Tường ngồi dưới nhìn, Tuấn Lâm tuy là đào tạo nhưng buổi học sôi nổi, vui vẻ, anh cảm thấy hài lòng bèn nói với Cảnh Nguyên:
- Cậu bé này kỹ năng diễn đạt và đào tạo rất tốt!
- Vâng! Cực kỳ chuyên nghiệp! Cậu ấy mới lên Giám sát 6 tháng, nhưng em đánh giá cậu ấy rất cao! Bên đối tác nghe chừng cũng muốn cậu ấy về làm chuyên viên đào tạo. Nhưng cậu ấy thích ở Tổng đài hơn!
- Vậy sao?
- Hôm nào cậu ấy dạy về Xử lý sơ bộ những Lỗi kỹ thuật thường gặp em sẽ gọi anh! Anh cứ qua xem thử! Bên Kỹ thuật còn bảo em, Giám sát đào tạo chuẩn mực thế này là họ bớt được nhiều áp lực lắm!
- Vậy Bài học về “Cuộc gọi nhỡ” hôm nay thì sao?
- “Cuộc gọi nhỡ” là một dịch vụ chúng ta cung cấp miễn phí, vì thế lỗi của nó rất ít, xử lý dễ!
- Được! Vậy khi nào đến phần đó thì gọi anh!
- OK!!!
Tuấn Lâm 13h45 đã cho Điện thoại viên đi lên tầng 6 xếp hàng chuẩn bị vào ca. Hạo Tường vẫy Nghiêm Phong:
- Chiều nay trực Trưởng ca điều hành à?
- Phải! Anh về cả tuần rồi em mới gặp đấy!
- Ừ! Em chuẩn bị cho anh nghe OA nhé!
- Anh muốn nghe điện thoại viên trực tiếp hỗ trợ sao?
- Ừ!
- Đơn giản! Qua bàn em nhé!
- OK!!!
Hạo Tường sở dĩ muốn quan sát cách làm việc của mỗi người, tìm Trợ lý nghĩa là tìm một người đồng cam cộng khổ trong công việc. Anh lại là người cầu toàn tỉ mỉ, để thích ứng được với anh thì quả thật rất khó. Từ trước tới nay bên cạnh anh chỉ có Gia Kỳ, nhưng người anh em này lại có ý định đi du học, vì thế mới cần tuyển Trợ lý cho anh.
Hạo Tường biết rõ, tương lai không xa, anh sẽ là Giám đốc của Chi nhánh này. Người Trợ lý anh cần nhất định phải là cánh tay đắc lực. Và nhất định, anh sẽ tìm thấy người đó trước khi Gia Kỳ đi du học.