- Em về rồi đây
Cô gái tươi cười nói với người trong, trong mắt đều là ý cười. Cô về phòng sau thay đồ sau đó vào bếp làm thức ăn và trò chuyện cùng người bạn trai của mình.
- Anh biết không? Hôm nay ở chỗ làm có người tỏ tình với em đó. Anh biết em trả lời thế nào không? Em nói là em có bạn trai rồi, bạn trai em vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại cưng chiều em nữa. Thấy em giỏi không? Anh nên hãnh diện vì có một người bạn gái như em đi hehe
Cô gái vừa làm đồ ăn tối vừa luyên thuyên về chuyện trong công ty cho chàng trai nghe. Chàng trai không trả lời chỉ nở nụ cười cưng chiều nhìn người bạn gái của mình đang nói không ngừng nhưng nhìn cô ấy cứ chia sẽ mọi thứ với anh làm anh rất lo lắng.
- Đồ ăn xong rồi đây_ Cô gái bưng đồ ăn ra bàn tươi cười mời bạn trai của mình. Sau đó gắp thức ăn cho anh.
Sau khi dùng bữa tối xong thì cô trở về phòng cho cả hai sau đó ôm anh vào lòng nói nhẹ một câu “ ngủ ngon”
Và vẫn như mọi ngày sáng hôm sau cô thay đồ đi làm trước khi đi cô nở một nụ cười nói với bạn trai mình “ Em đi đây”.
Hình như hôm nay công việc của cô gái quá bận bịu, nên cô về khá trễ . Lúc vào nhà vẫn câu nói quen thuộc “ Em về rồi đây” . Nhưng không một ai đáp lại và cả căn nhà dường như chìm trong bóng tối, rất yên ắng và chả có một tiếng động, xem ra bạn trai của cô đã ngủ rồi nên không trả lời với cô. Cô tắm rửa thoải mái sau đó trèo lên giường đắp chăn ấm áp ngủ.
Hôm sau cô được nghỉ, nên cô đã làm đồ ăn sáng cho mình và bạn trai. Bạn trai cô thì xem cô làm đồ ăn. Cô thì lại nói với anh ấy về việc mình muốn làm.
- Em tính rồi ngày mai chúng ta đi biển nha, đột nhiên em nhớ mùi vị biển quá. Trùng hợp mai là sinh nhật của anh nên đi biển nha. em quyết định rồi Mai chúng ta sẽ đi biển
Chàng trai nhìn cô gái cất giọng:[ nếu em muốn thì chúng ta đi]
- vâng.
Đúng theo kế hoạch, cả hai cùng khởi hành đi biển vào ngày mai. Ra đến biển cả hai cùng đi dạo biển, ghé vào nhiều hàng quán ven biển. Chợt có giọng nói gọi cô gái
- bồ cùng đi biển hả?
- ừ đột nhiên nhớ mùi vị biển
Cô bạn của cô gái nhìn cô gái một lượt đánh giá dừng mắt trên chiếc móc khoá được cô gái cầm trên tay
- bồ vẫn còn giữ nó, mình nói đã khuyên bồ bao nhiêu lần, tất cả chỉ là sự cố không phải lỗi của bồ
- Nhưng.....
- Bồ nên quên chuyện này đi, mình nói gì bồ hiểu chứ. chuyện đã qua cả rồi, nó đã là quá khứ đã 2 năm trôi qua rồi
- ừm
Cô bạn thấy dù có nói gì nữa thì cô bạn này của mình vẫn không chấp nhận sự thật đó, vẫn luôn tự trách lỗi lầm về phía bản thân. Khuyên thêm vài câu rồi vỗ vai cô gái, cô bạn cũng rời đi.
- anh thấy không, bạn em rất tốt với em luôn đó
Cô gái nói với chàng trai nhưng cô không nhận được câu trả lời từ bạn trai mình.
- Chúng ta về thôi.
Cô cùng bạn trai về khách sạn. Hai người đặt chung một phòng. Và dường như cô gái hôm nay rất mệt nhưng vẫn không quên hôm nay là sinh nhật bạn trai mình, cô gái có mua thêm một chiếc bánh gato rồi hát chúc mừng sinh nhật bạn trai mình.
- Anh sinh nhật vui vẻ nha
Một lúc sau, dường như chả chịu nổi cơn buồn ngủ đã ùa đến. Cô lên giường chùm chăn ngủ một giấc.
Vài ngày sau đó
Hôm nay đối với cô là một ngày quan trọng, cô cần đi đến một nơi. Hôm nay cô bận đồ rất đẹp. Trời hôm nay cũng trong xanh, chim hót líu lo dường như bọn nó biết hôm nay là một ngày đặc biệt.
Cô bước ra khỏi nhà nhưng không nói câu nói quen thuộc hàng ngày, nhẹ nhàng khoá cửa lại. Cô lái xe dừng trước một cửa hàng hoa.
- Cô ơi gói cho con một bó hoa lưu ly
Một lát sau, cô cầm bó hoa mới mua vào xe sau đó lái xe đến một nơi quen thuộc. Nơi cô không muốn đến nhất.
Cô dừng bước trước một tấm bia của một chàng trai đang tươi cười, đặt bó hoa lưu ly xuống.
- Em đến thăm anh đây.
Dứt lời giọng cô bắt đầu nghẹn ngào.
- Công việc dạo gần đây rất ổn, còn anh thế nào vẫn ổn chứ. Anh xấu lắm đó đã nói sẽ chăm sóc em cả đời sẽ bảo vệ cả đời. Nhưng tại sao anh luôn nằm đó nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó. 2 năm rồi khi nào anh mới tỉnh dậy vậy, em đợi anh 2 năm rồi.
- Em đã 25 tuổi rồi, sao anh mãi ở tuổi 23 tuổi vậy. Anh sao lại bỏ em lại cơ chứ_ Cô gái không kiềm chế nữa rồi, cô bật khóc nức nở.
Bạn trai cô, anh ấy chết trong một vụ tai nạn giao thông vào 2 năm trước. Vì anh ấy muốn mua món cô muốn ăn nên mới chạy xe đi nên mới xảy ra tai nạn. Nếu lúc đó cô không đòi ăn thì đã không xảy ra chuyện gì.
Mọi người ắt hẳn thắc mắc vậy người mà cô nói chuyện hàng ngày là bạn trai mới của cô đúng không? Không phải, người cô nói chuyện hàng ngày là bức ảnh của bạn trai cô, còn thứ cô ôm ngủ hằng đêm là chiếc móc khoá gấu bông do bạn trai cô tặng. Cô cứ như vậy đã được 2 năm rồi. Cô vẫn chưa chấp nhận được anh đã chết. cô cứ ngây ngây dại dại sống đến 2 năm nay.
- Anh thích hoa lưu ly em mua hoa lưu ly tặng anh. Em khóc đến nhoè mắt rồi anh dỗ em đi, dỗ em như lúc trước. Em đau quá, em nhớ anh quá, tim em không phải bằng sắt đâu. Là tại em nên anh mới ra đi. Em mới là kẻ đáng chết.
- Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.
Dứt lời cô lấy một lọ thuốc, uống hết một hơi. Dựa đầu vào bia một lạnh giá của bạn trai nở một nụ cười mãn nguyện. “ Em và anh sắp gặp nhau rồi, chờ em”.
Tay cô nắm chặt móc khoá gấu bông, đôi mắt dần dần nhắm lại. Hơi thở dần nhẹ lại rồi mất hẳn đi. Cô ấy ra đi rồi. Có lẽ cô ấy đã gặp người mình yêu rồi nhìn cô ấy cười mãn nguyện đến kia mà.
THE END
Giọng một cô gái nức nở khi ngồi xem một bộ phim ngắn vừa hết. Chàng trai trong bếp nhìn bạn gái mình khóc đến đáng thương thì đi ra choàng tay ôm cô vào lòng.
-“ khóc đến đáng thương như vậy, xấu hết rồi này”
-“ Tại nó buồn quá mà, lúc đầu em còn tưởng là một bộ phim hạnh phúc ai ngờ là cô gái tưởng tượng ra bạn trai đã mấy chứ”
-“ Thôi được rồi, nín đi nà. Vào ăn cơm tối thôi hôm nay anh có nấu món em thích đó”
-“ thật hả?Cảm ơn anh”_ cô gái xoay mặt ra phía sau hôn nhẹ vào má chàng trai rồi chạy vào trong bếp.
Chàng trai cười cười lấy điều khiển tắt TV cũng đi vào bếp “ Em ăn từ từ có ai ăn giành với em đâu”.