*Ending tùy người nghĩ*
-Này, nếu năm xưa tớ can đảm hơn, có khi nào giờ cậu đã là cô dâu của tớ không?
Tôi rít điếu thuốc đang tàn dần trong ánh lửa hồng,mình tựa vào lan can, nói
-Tiếc rằng năm ấy, cả hai ta đều quá khờ khạo,nhút nhát, và mộng mơ...
Cô ấy đẹp thuần khiết, tóc xõa uốn xoăn trong bộ váy trắng tinh bồng bềnh đáp lại.
Hôm nay là ngày cưới của Lâm Nhất Tình
***
Thuở hai đứa chúng tôi còn ngồi trên ghế cấp ba, Lâm Nhất Tình từng nói với tôi rằng cậu ấy rất thích tôi. Lúc ấy tôi cũng ngốc nghếch cười thật tươi lại và đáp
-Tớ cũng rất thích cậu!
Những năm tháng sau này, chúng tôi từng bước, từng bước một hiện thực hóa những lời nói vừa khẳng định vừa ngu ngơ ấy
Còn nhớ năm đó,khi hai đứa tôi cùng thi đậu vào trường cấp 3 mơ ước đã vui mừng biết bao. Lâm Nhất Tình đã hồ hởi nói với tôi rằng
-Nếu sau này được chọn, tớ nhất định phải chọn cậu làm tri kỷ!
Ừa thì là tri kỷ, chứ có phải nửa kia đâu...
Vậy mà tôi cũng nghe, cũng tin, và cũng hứa lại với người ấy
-Vậy sau này cô dâu của tớ mà không phải cậu, tớ không mang họ Lục!
Chủ đáng tiếc, khi đã trưởng thành , người bước vào lễ đường của tôi không phải cậu ấy. Và nực cười thay, tôi vẫn mang họ Lục.
Nhớ năm ấy, lúc tôi và cậu ấy vừa thi xong lớp 10, hai đứa đầu óc mệt mỏi đã nắm tay nhau đi từ trường về nhà. Ngoài nắm tay ra không còn gì cả.
Khi lớn rồi, tôi hỏi lại Lâm Nhất Tình, cô ấy nói
- Khi ấy tớ ngại...
Phải nhỉ? Vì tớ cũng cảm thấy như thế. Khoảnh khắc ấy tớ và cậu cùng hòa làm một với ánh hoàng hôn, tay trong tay cảm nhận hơi ấm từ đối phương kể cả hôm ấy là một chiều thu lạnh lẽo.
Rồi nhớ năm lớp 11, trong một lần đi du lịch ngoại khóa với lớp, cậu làm mất cây kẹp tóc tớ tặng ngồi khóc sướt mướt không nguôi. Lúc ấy chỉ có tớ ở bên,luôn miệng bảo cậu "không sao, tớ mua cho cậu cái khác". Nhưng đến bây giờ, tớ vẫn chưa hoàn lại cho cậu cây nào cả. Cây kẹp tóc màu hồng đào ấy.. Cái mà tớ đã mua cho cậu từ hồi học cấp 2. Trải qua bao năm tháng cậu vẫn giữ nó cho dù sơn đã tróc ,nơ đã lặt lè muốn rơi, kẹp cũng gần gỉ, nhưng cậu vẫn giữ. Vẫn trân trọng nó như một món châu báu vô giá nào đó. Cảm ơn cậu.
Rồi tớ không biết cậu còn đủ kiên nhẫn để đọc đến dòng này không, hay không biết chồng cậu có ngăn cậu xem không, hoặc con cậu quấy nên cậu không hề xem ngay từ đầu được... Tớ còn ghi nhớ mãi cái hôm cậu chạy theo tớ dọc con đường dài đầy hoa giấy, miệng cứ hét lớn
-Lục Thành, cậu đi chết đi!
Phải, vô cùng giận dỗi bởi lẽ hôm đó tớ vẽ lên tập Toán của cậu.
Tưởng tượng ra chưa? Có thấy được những trang giấy ô ly bị tớ và thằng Minh đè ra chơi ca rô không? Chi chít luôn ấy nhỉ?
Hôm đó cậu đã rất giận, miệng không ngừng rủa tớ chết mà còn trù sau này tớ không lấy được người trong lòng, cả đời vướng bận vì chút lỗi lầm nhỏ
Vậy thì tớ nói cho cậu nghe nhé Lâm Nhất Tình ,miệng cậu rủa không linh lắm đâu. Có điều trù không trượt phát nào... Tớ đã không lấy được cậu đó thôi.
Buồn không? Ha, cho chừa tội ác mồm ác miệng nhé!
Để tớ xem nào...À, còn có cả cái đêm trước ngày thi tốt nghiệp ấy, nhớ không? Cậu lôi tớ đi khắp phố phường ngay lúc khuya. Còn bảo vừa đi vừa học chi tâm tư khuây khỏa. Tuy nhiên cô nương à, ai đời lại đi cầm Tống từ học thuộc chứ? Lại còn không có đèn đường, không cho mặc áo tránh gió! Thuở đó cậy đúng là ác hơn cả la sát ấy!
Nhưng rồi đi lòng vòng lúc lâu, cậu lại bị cái xích đu cũ trong công viên dọa đến bật khóc.
Cậu lúc ấy yếu đuối ngồi sụp xuống, la toáng lên sau đó khóc. Chỉ có tớ, tớ quỳ cạnh ôm lấy cậu dỗ dành, tớ cõng cậu về, tớ soạn cặp cho cậu, tớ canh cậu ngủ! Vậy cớ sao cậu lại chọn anh ta? Hả?
Haiz..Đứa ngốc nhà cậu, thường thức luôn rất tệ. Năm ấy cậu bưng về 1 con mèo bị tật,mắt phải cứ giật giật liên hồi. Thế là cậu đặt cho nó là Ngược Xui. Vì thường, có chuyện không hay mắt trái sẽ co giật...
Chăm sóc cho Ngược Xui chưa lâu thì nó bị bệnh
Bao tử nó chứa quá nhiều sỏi đá và cát bụi, thành thử ra bị viêm. Hôm ấy, cậu lại khóc.
Ngồi bên ngoài phòng khám thú y, cậu dựa vào vai tớ khóc đau thương. Vì đáng tiếc làm sao , Ngược Xui chỉ còn mỗi 2 tuần cuối cùng để sống!
Trong những tuần còn lại, ngày nào mắt cậu cũng sưng húp, lấp luôn cả đôi mắt to,tròn, lóng lánh mà tớ luôn yêu.
Cậu tiều tụy hẳn, ngày nào hôm nào cũng ráng sờ con mèo khốn khổ một cái. Vuốt ve nó những lần cuối trước khi nó bước vào hành trình rời xa cậu, tớ, và thế giới này.
Ấy là ,chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngược Xui qua đời sớm hơn dự định. Cậu đau lòng đến mức không chịu ăn uống, trở nên gầy gò một cách đáng thương. Còn tớ lại chẳng làm được gì...
Xong vụ con mèo nhỏ của cậu lại đến vụ bài tập của tớ.
Hồi ấy học thầy Chu rất khó, vì ngày ngày cũng có hơn 3 trang bài tập phải làm. Nhưng không sao, tớ lúc nào cũng hoàn thành tốt nhất lớp. Thì cậu biết đó, sở trường của tớ là môn Văn..
Trái lại, cậu luôn ghét thầy ấy. Có lẽ bởi vì trái tim mới lớn của cậu thích chơi hơn học. Thích sự tự do hơn là ngồi yên 1 nơi làm vài tập về nhà.
Thương cậu.. Ấy là tớ làm phụ.
Sớm muộn sau đó thầy Chu phát hiện ra, vậy nên 2 đứa mình hùng dũng dắt tay nhau ra đứng hành lang. Nhớ lại khi ấy, hai đứa đã trò chuyện rất vui...
Rồi đến một hôm ấy. Lớp 12. Cậu chặn đường tớ và thổ lộ tâm can
Cậu nói
-Lục Thành, tớ rất thích cậu.
Toàn dân thiện hạ bu lại chung quanh tụi mình để hóng truyện. Tớ ngại.Nhưng cậu thì không. Ánh mắt cậu nhìn tớ kiên quyết đến lạ, và rồi...Chỉ do chút sĩ diện đáng ghét; do chút ngượng ngập thời niên thiếu tớ đã từ chối cậu
Haiz, nghĩ lại vẫn thấy năm đó tớ nên nói "Tớ cũng vậy". Có khi bây giờ mọi thứ đã khác...
Nhưng cậu lại không hề từ bỏ hy vọng về tớ, cậu dành cả 2 học kỳ lớp 12 cho tớ. Ngày nào cũng như chú chim sẻ nhỏ líu lo líu lo câu tớ thích cậu...
Những chuyện đó, tớ chưa bao giờ quên. Và chắc chắn là không bao giờ muốn quên...
Rồi đến lúc chuẩn bị tốt nghiệp, cậu đã thực sự chết tâm. Lúc ấy, tớ và cậu ngồi trong phòng học nhạc, cậu nói
-Cậu biết tớ muốn gì không?
Tôi nói không, và cậu ấy đáp
- Tớ muốn sau này tớ làm một cô giáo thanh nhạc, có 1 đứa con gái, cưới được người tớ yêu...
-Còn cậu?
Cậu ấy hỏi tôi, tôi chỉ gục đầu xuống đàn, bảo
- Tớ chỉ muốn đem đến cho cô gái của tớ một hạnh phúc bền vững...
Và cậu ấy lại nói
- Mong rằng sau này chúng ta vẫn ở bên nhau, vui vẻ như lúc này!
Chỉ là..diều cậu ước đã linh nghiệm, còn điều của tớ mãi mãi chìm vào hư vô
Cậu tốt nghiệp đại học Nhạc ,cưới chàng giảng viên điển trai, ôn nhu, và ấm ấp. Cậu có được nhóc An phúng phính lúc nào cũng bám theo tạp dề nấu ăn của cậu đòi bế. Vậy là cậu đã có mọi thứ,nhỉ?
Còn tớ, cô gái của tớ có một cái kết rất đẹp, rất hoàn hảo. Để lại tớ một đoạn đoản đau lòng mà có lẽ tớ sẽ không bao giờ quên nổi...
Nhất Tình à, chúng ta từng mơ ước rất nhiều ,muốn có hàng ngàn,hàng vạn thứ trong cuộc sống này.
Cũng từng muốn được yêu đối phương, sống bao năm tháng thanh xuân với một mối tình đầu xin đẹp...
Chỉ tiếc, có những thứ đã ở lại cùng tuổi trẻ rồi..
Chúng ta bây giờ có tất cả, tiếc rằng lại không có 'chúng ta'...
Nhất Tình à, tớ thích, thích cậu nhiều lắm...
-Hy-