Bác sĩ nói có giác mạc thích hợp cho anh… Anh rốt cục đợi được… màu đen của cuộc sống trôi qua…
Trên bàn phẫu thuật, cô liếc nhìn anh, cô biết anh sắp nhìn thấy ánh sáng. Cô yêu cầu bác sĩ giữ bí mật. Để giữ đúng lời hứa kia, lời hứa khiến cô cảm động năm đó. Cô trả giá đâu chỉ là thanh xuân…
Một tháng sau, anh nhìn lại được, anh có thể thấy ánh mặt trời. Anh bắt đầu tìm kiếm một tương lai tươi sáng. Không ai nói cho anh biết người hiến giác mạc, cuối cùng anh phải bỏ cuộc.
Đến khi em gái cô đến tìm anh.
“Anh phải đi gặp chị em… Chị ấy sắp không qua được…”
“…” Anh trầm mặc.
“Anh không thể đi… Anh đã mất thời gian dài để quên đi cuộc sống trong quá khứ…”
“Chị ấy phẫu thuật thất bại… không còn thời gian bao lâu…”
Em gái cô khóc đến thảm thương.
“Thực xin lỗi…” Anh không có can đảm gặp cô.
Bộp! Trên mặt anh hằn một bàn tay đỏ ửng.
“…Anh yên tâm, chị ấy đã không nhìn thấy nữa rồi, anh không có gì không dám đối mặt với chị ấy… Hôm qua, chị ấy phẫu thuật thất bại…”
Anh hiểu được một nửa. Cô yên lặng trả giá, yên lặng chờ đợi… Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc. Anh đứng bên cạnh giường, nhìn cơ thể yếu ớt của cô.
Chuyện cũ rõ ràng ở trước mắt, bọn họ bỏ lỡ cả thời thanh xuân.
“Ai vậy?” Cô cảm nhận được có người, xa lạ nhưng hơi thở quen thuộc. Cô biết bản thân không thể chịu đựng nổi.
“…” Anh đau lòng, nước mắt che mờ, mắc nợ.
“…Là anh? Phải không?”
Anh không trả lời, nắm chặt tay cô. Cô cảm nhận được nhiệt độ của anh.
“Nhớ thời trẻ chúng ta từng hứa không?… Đừng buồn…”
Giọng nói yếu ớt của cô như nhát dao đâm vào lòng anh.
“…Nhớ rõ…” Anh nghẹn ngào.
“…Anh đã nói, nếu em mù…anh sẽ làm đôi mắt của em cả đời.” Cô biết mình không còn nhiều thời gian nữa.
“Đúng! Anh nói…” Anh đau lòng.
“Anh có thể… giúp em một việc được không?…Em muốn… ăn xoài… Anh giúp em đi mua…?”
“Anh…đi ngay… Em đợi anh!” Anh đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
Cô biết mình không thể đợi anh trở lại… nghe tiếng bước chân ngày càng xa… cô lại một lần nữa khóc trong lòng…
Có lẽ bọn họ đều là những người phiêu bạt. Chờ đợi một nghìn năm mới gặp được nhau, vì lời hứa mà xa cách…
Anh có được tương lai tươi sáng. Sự nghiệp, với năng lực của anh chắc chắn sẽ lại có thể tìm được một người vợ xinh đẹp, gia đình hạnh phúc… Cô an tâm nhắm hai mắt… Máy nhịp tim phát ra âm thanh chói tai…
Anh mua xoài lo lắng chạy về bệnh viện… Anh thấy người cô phủ vải trắng, người lạnh như băng, cô từng cho anh ấm ấp, cho anh ánh sáng…Thế giới của anh sụp đổ… Túi xoài rơi trên mặt đất…
Lời hứa thiêng liêng, cuộc đời đáng quý, tai họa vô tình, thật đáng buồn cho tình yêu đẹp… Bỏ lỡ… Bóng dáng của anh kéo dài trên hành lang bệnh viện rồi dần dần biến mất…
Trái tim anh đã mất trong tuổi trẻ… Có nụ cười, nước mắt của cô…
KẾT THÚC