Ở đây, cô ấy...Cô ấy đang nằm bất động, đôi mắt nhắm chặt. Vài chiếc lá rơi sau cơn mưa vừa trút. Những bông hoa hồng ướt thẫm những cánh hoa đỏ. Cô ấy...bây giờ, cô ấy chỉ là một cái xác vô hồn..
---Vài tháng trước---
Cô ấy tên Liliana, là một người đã bị cô đơn từ bé, cô bị lãng quên. Cô ấy hoàn toàn bình thường, nhưng...cô ấy lại bị xa lánh, kể cá bố mẹ của cô. Mọi người trong trường đều không muốn lại gần... Cô buồn lắm, cô chỉ có một người bạn duy nhất, duy nhất, người duy nhất thấu hiểu mọi tâm tư của cô. Chính chú mèo mà cô vẫn thân thiện gọi với cái tên "Cora" .
Chú mèo là bạn của cô, là món quà sinh nhật mà bác của cô - ông Robert đã tặng cho cô. Nhưng...giờ đây, bác ấy cũng chẳng còn nữa....
Cô lớn lên trong sự cô đơn và tủi nhục. Mọi bất công, oan ức đổ dồn lên cô. Chú mèo là nguồn vui vẻ duy nhất của cô. Cô âu yếm nó, coi nó như người em của mình. Có bữa cô nhịn cơm, để chăm sóc nó. Cô và nó rất thân nhau. Cô yêu nó lắm...
Nhưng...mọi điều tồi tệ chẳng buông tha, chú mèo bị xe cán chết, nên từ đó chẳng còn Cora nào ở đây nữa...
Trời mưa, cô ngồi khóc ngay cạnh mộ của nó. Người mà cô coi như em, người mà lúc nào cũng an ủi cô, mặc dù đó chỉ là những tiếng kêu "Meo meo" .
"Cora, Cora, tao nhớ mày lắm..."
Cô thủ thỉ cạnh mộ nó, nước mắt không ngưng rơi, ngấm vào nước mưa, ướt sũng. Cô chẳng quan tâm đến cơn mưa nữa. Mộ của nó, là tự tay cô xây, tuy đơn giản và không được đẹp. Nhưng nó...thật sự rất long trọng. Chẳng ai đến dự “đám tang” của Cora, chỉ có cô - một mình Liliana này thôi!
Cô đặt cây bông hoa hồng trên mộ nó, cố nén cơn đau vào từng bước chân. Cô không thể nào quên hình bóng của nó!
" Cora, Cora...Tao nhớ mày. Sao mày lại bỏ tao, Coca... "
Cô không ngừng đau đớn trên con đường trở về. Phải cố quên đi, phải cố quên những kí ức trước kia. Nhưng...trong đầu cô, chẳng còm gì ngoài những lúc chơi đùa cùng Cora.
Mở cánh cửa đầy sự tang thương... Cô lặng lẽ bước vào phòng...
" Con kia, vừa đi đâu về? Sao chẳng thưa gửi gì vậy?! "
Mẹ của cô - Bà Catherine, bà tỏ ra bực tức nhìn cô.
" Con chào mẹ " - Cô lạnh lùng thưa, mắt vẫn còn rưng rưng
" Mày giỏi, tối nay khỏi ăn cơm. Đấy mày làm gì thì làm đi "
Bà ta quá quắt. Cô cũng chẳng ý kiến gì thêm, cô quen rồi. Nỗi đau mất đi Cora khiến cô chẳng còm tâm trí nào khác...
---Tối---
Cô nằm trên giường với chiếc chăn bông xơ xài. Hi vọng qua được ngày hôm nay, chỉ mong sáng nhanh đi. Để...để...cô quên đi hết tất cả những nỗi đau đớn ấy....
Nhưng...cô chẳng thể chợp mắt nổi, cô cứ vấn vương nghĩ về Cora. Tại sao...? Tại sao...? Nước mắt cô rơi ướt chiếc gối... Cô khóc, cô nhớ...cô nhớ nó. Giờ nó rời xa cô, ai sẽ chơi với cô? Ai sẽ an ủi cô? Ai sẽ nói chuyện với cô? Nếu thiếu đi nó, chắc... cô chẳng thể sống thêm với áp lực cuộc sống nữa..
Rục rịch mãi chẳng ngủ được, cô đi tìm lọ thuốc ngủ, lúc trước cô mua phòng trường hợp không ngủ được. Cái lọ thuốc này chẳng biết giá bao nhiêu, chủ cửa hàng đưa cho cô rồi đuổi cô đi. Cô chẳng nghĩ gì nữa, dốc ra một viên rồi thẳng tay cho vào miệng...
Lúc này, cô tỉnh dậy trên một cánh đồng hoa. Sao? Cô đã đi ngủ rồi mà. Cô nhìn quanh, bầu trời trên đầu cô mang một màu tím nhạt...Kì lạ hơn là có đàn cá đang “bay” trên trời. Chuyện gì xảy ra thế này? Cô bàng hoàng nhìn quanh... Bỗng có tiếng nói ồm ồm vang lên :
" Chào quý cô, cô là người đầu tiên đến với nơi này đấy "
" Hả? Ngươi là ai?! "
Cô bất ngờ, hốt hoảng. Trước mặt cô là một dị vật, hắn ta cao khoảng hơn 2m. Hắn đeo một chiếc mặt nạ trắng. Hắn đen như qua vậy. Những ngón tay dài ngọn hoắt. Hắn gầy gò và không có chân. Phần thân dưới của hắn xoáy lại như một lốc xoáy ( Ê, cái này wen wen, what:)? Zill??? )
" Ta hỏi lại, ngươi là ai?! "
" Tôi là Helirios, rất hân hạnh làm quen quý cô! Tôi cô đơn quá, không biết quý cô có thể chơi với tôi một chút...? "
" Chơi sao? Hừm....không tệ "
Dù hắn có làm gì cô, cô cũng chẳng quan tâm đâu.Cô muốn chết lắm rồi. Hắn nhấc bổng cô lên, tung cô lên bầu trời tím nhạt. Cô không rơi xuống mà lại bay bổng lên. Hắn nắm tay cô, dắt cô “đi dạo” trên bầu trời. Cô được chơi với lũ cá dễ thương. Những dải san hô xinh đẹp. Nhưng con sao biển cựa quậy, trôi theo dòng trời. A, có cả con sứa màu tím kìa!
Cô được “dạo chơi” trên bầu trời xinh đẹp ấy. Cô vui lắm, chưa bao giờ cô thấy vui như vậy. Cô và hắn cùng nhau làm vòng đội đầu bằng hoa. Và cùng thưởng thức một bữa ăn nhẹ và...
" Dậy ngay, con kia! Biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ như vậy!? "
Lại là mẹ cô. Giọng nói của bà ta làm cô tỉnh giấc. Chưa để cô nhận thức thì bà ta đã quát tháo và lăng mạ, sỉ nhục cô. Còn bảo cô nhịn ăn sáng luôn. Dù sao thì....bữa sáng nào cô chẳng nhịn cơ chứ! Cô cũng quen rồi. Sắp xếp sách vở và đi học. Cô tiếc quá, hóa ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Cô muốn đi chơi với Helirios thêm lần nữa...
---Ở trường---
Về lực học thì cô xếp loại Khá. Cô lúc nào cũng đi học sớm, vì sau khi vệ sinh cá nhân thì cô thường đi học luôn. Chẳng hôm nào cô đi học muộn.
---Giờ học---
Cô cứ lơ mơ nghĩ về giấc mơ đêm qua, không biết có thể gặp lại Helirios thêm một lần nữa không. Nhiều lúc, cô giáo gọi cô trả lời, cô mới bừng tỉnh và không trả lời được. Dù sao đây cũng là hôm đầu ở lớp mà cô không tập trung nên cô giáo cũng chẳng coi là chuyện đáng nói.
----Tan học----
Cô trở về và dùng số tiền mà cô dành dụm được khi cô còn đi làm thêm để mua một hộp bánh. Trở về nhà, cô đóng chặt cửa phòng. Nhịn ăn trưa mà ăn gói bánh kia. Rồi cô lại lôi lọ thuốc ngủ hôm qua, lần này thử xem có gặp được hắn ta không.
Cô dốc ra một viên và cho vào miệng. Rồi đi ngủ. Quả nhiên, lại gặp được Helirios, khiến cô vô cùng sung sướng. Họ lại chơi đùa với nhau những trò chơi rất vui vẻ. Nhưng đến tối...
" Dậy ngay! Lại ngủ nữa! Mày ngủ hơi quá đà rồi đấy! "
Lại là giọng của mẹ cô, cô liếc lên chiếc đồng hồ gần đó. Trời, 19:02.
Cô đã ngủ suốt từ 12:16, nghĩa là đã ngủ được 7 tiếng. Cô vục dậy đi tắm và ăn cơm tối.
---Tối---
Cô lại uống thuốc ngủ và gặp được Helirios, cô và hắn dường như trở thành bạn thân. Nhờ hắn mà cô bớt đi phần nào nỗi đau mất đi Cora.
.
.
.
.
.
.
.
Cô dần lạm dụng vào tác dụng của thuốc. Học cũng mang theo và ngủ trong giờ, khiến học lực của cô sa sút.
Trưa đó, cô đang học bù bài ở trong phòng thì Catherine - mẹ cô phá cửa để vào. Khuôn mặt bà vô cùng giận giữ. Bà cầm chiếc điện thoại, thét :
" CÔ GIÁO MÀY VỪA GỌI ĐIỆN CHO TAO! CÔ BÁO MÀY HỌC HÀNH SA SÚT, HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI TAO!!! "
Bà ta đánh đập cô, phát hiện ra lọ thuốc liền ném nó đi. Sau khi bà ấy rời khỏi phòng của cô. Cô liền trốn đi bằng đường cửa sổ. Dùng số tiền còn sót để mua lọ thuốc khác và một đóa hoa hồng.
Cô đến bên mộ của Cora, đặt đóa hoa lên đó, thì thào :
" Cora, tao xin lỗi...Dạo này tao không đến thăm mày, mày đừng giận tao nhé? "
Cô ngồi xuống “nói chuyện” với nó.
"Đến rồi, tao xin lỗi. Tao muốn đi cùng mày, được không, Cora? "
Nói rồi, cô dốc năm sáu viên từ trong lọ thuốc ngủ, cho hết vào miệng. Và nằm xuống, ôm lấy mộ nó. Mắt Liliana dần khép lại...
Mưa rồi, giống như ngày Cora rời đi. Mưa ngấm vào nước mắt cô. Mưa khóc thay cô, buồn thay cô...
Cơn mưa này...giống như vĩnh cửu...
-----------The End-----------