Fuyu chuyện j vậy? C-cj Hamei hức h-hức anh anh ấy.... Nó làm sao? Anh ây đi r! Baji-san anh â- Oi oi em đừng đùa như thế chứ? Ko vui đâu Fuyu à!? Ko đâu,em ko đùa cj đâu anh ấy hức đ-đã tự kiết liễu mk và ko còn hức thở nữa r!? Cái-?!?Sao có thể chứ? Nó đã hứa với cj là sẽ đi chơi cùng nhau sau khi xong việc ở đây r mà?!
Tôi=Haleyna Hamei/Người nói
Nó=Keishuke
Sau ngày nó chết tôi như thiếu đi cái bóng của mk vì lúc nào tôi với nó cũng như hình với bóng,chỗ nào có tôi là chắc chắn có nó mà chỗ nào có nó thì cũng phải có tôi. Nó là người thân cuối cùng cũng như là duy nhất của tôi. Mất nó tôi cũng ốm đi hẳn,ko còn đáng yêu mũm mĩm như xưa mà chỉ như cái xác khô lạnh lẽo cô đơn. Ngày nào ăn xong là tôi cũng nôn hết ra nên ít ăn lại hẳn,cả tuần nay r tôi ko ăn uống được j cả mà cũng chả bước một bước ra phía cánh cửa kia. Cứ đến bữa là người hầu thay phiên nhau mang đồ ăn lên bảo tôi ăn,họ nịnh nọt xong đe doạ tôi phải ăn hết suất cơm của mk nhưng dù thế nào thì tôi cũng nôn ra hết thôi nên ăn làm j cứ để đấy là sẽ có người dọn đi ngay thôi. Vẫn như thường tôi ăn xong là nôn ra mà hôm nay tôi lại thấy mk nôn ra thứ j đó rất giống cánh hoa. Vài ngày sau là lúc tôi bắt đầu nôn ra nhiều cánh hoa hơn,mỗi ngày một loại. Ngày thì nôn ra hoa tu líp ko thì hoa hồng còn hoa cúc,hoa bách hợp..v...v.... Khi lên mạng điều tra tôi đã rất sốc khi biết tin đây là căn bệnh khó chữa. “Căn bệnh mang tên ‘Hanahaki’ hoặc còn được gọi là bệnh ‘đơn phương’ , căn bệnh chỉ đến với người bệnh khi họ yêu đơn phương một ai đó còn có thể nói là tình yêu ko được đền đáp!? Nó sẽ kéo dài cho đến khi họ nhận được tình yêu của người đó,còn ko....thì nó sẽ sết chặt tim ta và mọc những cánh hoa giết chết ta từng ngày. Những người mắc bệnh này thường chỉ có thể sống 1 tuần cũng có thể lâu nhất là 1 tháng nhưng rất hiếm.”
Khi đọc xong tôi tức tốc gọi cho Ema báo tin bệnh. Em đến đón tôi đi bệnh viện khám,được 15p khám xong tôi với ánh mắt vô hồn đi ra ngoài nhìn em và đưa tờ sét nhiệm lên. Tôi chỉ sống được 1 tháng nữa thôi,trường hợp hiếm gặp và phải nằm bv điều tra thêm. Tôi vừa vui vừa buồn. Vui? Phải tôi vui vì nếu chết đi tôi có thể gặp nó. Nhưng lại buồn....buồn vì phải xa mọi người,xa tất cả. Tất cả những người sung quanh tôi. Mỗi ngày một người,họ thay phiên nhau thăm bệnh,mang quà và nói chuyện,hỏi thăm này nọ tôi......còn tôi vì bị những cành hoa rạnh mặt,mọc lên đến cổ họng khiến cho tôi mất đi nửa khuân mặt và ko còn nói được nữa. Tác phậm của nó tạo lên mặt tôi sau một tuần kể sương sương ra là. Mất giọng,nửa khuân mặt,vỡ sương tay trái,mù mắt trái. Ngày ngày,nó giết tôi ngày ngày. Tôi đau đau lắm,rất đau nhưng cũng chả thể kêu gào như những người bị đau khác vì nó,căn bệnh tôi mang. Ngững ngày cực khổ tôi chịu,những đêm đau rát về tim thì cũng hết........ngày cuối cùng tôi cười cùng mọi người,đập từng nhịp thở,nghe những lời trách móc,yêu thương cuối cùng. Tôi đã ra đi vào ngày 28 tháng 3 năm 2017. Trước khi chết đi...tôi đã được nghe và nhìn thất Ema sánh vai vừa lứa với Ken,Hina và Take thành đôi,Waka và senju có một căn nhà ấm cúng,cô gái từ chối Shin 20 lần cũng chấp nhận. Những người coi tôi như con như cháu cũng đến âu iếm tôi lần cuối. Đúng đỉnh giờ kim đồng hồ phòng bệnh chỉ số 12 tròn chỉnh sang ngày mới thì tôi đã nhắn mắt suôi tay về với nó r.
Cảm ơn mọi người! Còn giờ thì tạm biệt!?^^
Một ngày trời giông bão với tang lễ của tôi,kẻ thù người thân các bang đến hết để thắp nhan cho tôi. Valhalla,Thiên Trúc,Hắc long,Touman...v..v..,từ đời đầu đến kế đời tiếp đều thắp nhan kể lại chuyện xưa với tôi. 20 năm sau mộ tôi cũng xanh cỏ,hoa lá bay tung tăng bên bia mộ khắc tên tôi Haleyna. Lại là ngày dỗ của tôi,họ lại đến vẫn như vậy lập đi lập lại nhiều năm cho đến hết!?
~END~