Ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hình như A Bảo vừa mở cửa sổ ta cảm nhận có chút gió thổi vào. Ta nghe thấy tiếng nàng ngạc nhiên nói với ta.
- Thiếu phu nhân là thiếu gia... thiếu gia đến thăm người.
Ta không nói gì ngồi dựa vào đầu giường. Chỗ nệm bên cạnh hơi lúm xuống ta biết đó là Lục Nhan. Ta cảm nhận được có hơi ấm bên gò má nhưng lại không thấy chàng có động tĩnh gì. Ta cũng sớm không còn trông mong chàng làm gì cho ta nữa rồi.
- Lục Nhan, hôm nay trăng có tròn không?
Ta cảm thấy sau câu hỏi của ta không khí bỗng trở nên quái dị. Ta thấy tiếng A Bảo thương tâm trả lời.
- Thiếu phu nhân bây giờ là ban ngày.
Ta bất giác đưa tay lên mắt ngoài ý muốn lại sờ thấy dải băng quấn quanh mắt. A đúng rồi ta làm gì còn mắt để ngắm nhìn thế giới chứ. Ta cười nhạt nhẽo từ từ buông tay xuống. Lục Nhan bắt lấy tay ta nắm thật chặt, chặt đến nỗi khiến ta có cảm giác có chút đau.
- Du Nhi đừng sờ nữa, rồi ta sẽ tìm ra cách, rồi nàng sẽ thấy lại được cảnh sắc tương đẹp thôi.
Ta vô thức đẩy chàng ra lùi vào trong góc. Cơn ác mộng lại hiện ra trong tâm trí ta.
- Du Nhi sao thế?
- Ta không sao chỉ là thấy mệt muốn nghỉ ngơi thôi. Chàng nên làm gì thì cứ làm đi thôi.
Lục Nhan rời đi A Bảo nhẹ nhàng kép cửa lại. Lòng ta lúc này rối như tơ vò. Những chuyện lúc trước vấn vương đến thế, người lưu luyến đến thế giờ lại làm ta hoang mang sợ hãi. Nếu chàng đã không yêu ta thì có tư cách gì đối xử với ta như vậy? Nếu chàng đã yêu cô nương kia đến vậy sao lúc đầu lại ở bên ta. Nếu lúc đầu...nếu lúc đầu... Những hình ảnh trước kia ta và chàng ngọt ngào, những hình ảnh tàn khốc lần lượt đi qua tâm trí. Đau, rất đau, ta muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc được.
Ta từ nhỏ cơ thể đã không giống người thường. Khi mẫu thân sinh hạ ta cơ thể ta đã trong suốt tự như có thể thấy được từng mạch máu. Mẫu thân đặt tên cho ta là Phù Du nhắc nhở ta sự sống của ta mong manh như kiếp sống loài phù du. Lớn hơn một chút ta mới hiểu được rằng không phải bị bệnh mà ta mới như thế.
Năm ta 15 tuổi gặp được Lục Nhan. Ngày đó chàng tuy đối sử với ta không quá tốt nhưng cũng không như bây giờ. Nếu lúc ấy chàng nói với ta chàng đã có người trong lòng ta sẽ không theo chàng. Khi đó ta còn trẻ chỉ nghĩ rằng ta thích chàng mà chàng cũng đối với ta khác biệt hẳn chàng cũng thích ta. Rồi cứ như vậy ta bước chân vào Lục phủ. Lúc ấy ta đã vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao cuối cùng ta đã có thể cùng người ta thích ở chung một chỗ. Niềm hạnh phúc quá lớn khiến ta quên mất rằng chàng chưa bao giờ nói thích ta cũng chưa bao giờ thực để tâm ta.
Ta thường thấy nha hoàn trong phủ nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Họ sau lưng ta bàn tán cái gì ta chưa từng để tâm. Chỉ là ta càng cố không để tâm đến thì lại càng để ý. Ta không thích nghe về chuyện của chàng và người kia. Ta không dám đối mặt với sự thật là chàng không thích ta.
Ta vẫn luôn tự hỏi tại sao chàng không thích ta còn cùng ta kết tóc. Đã có lúc ta muốn hỏi chàng nhưng lại sợ câu trả lời của chàng khiến ta đau lòng. Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến. Chàng vì người kia mà hy sinh ta. Người kia trúng độc không có thuốc giải từ lâu đã sớm không còn hơi thở nhưng chàng lại không tiếc gì để cứu được người kia. Sau cùng chàng đối với ta chỉ có ý lợi dụng ta mà thôi. Ta tự cười chính mình ngốc nghếch vậy mà lại chấp nhận mang mình ra làm thuốc dẫn cứu người kia về. Có nhiều lần ta tự hỏi tại sao ta lại là hoá kiếp của của thần vật nhưng rồi cũng chỉ có thể nói một cậu số phận.
Ta thích chàng chính là ở cái dáng vẻ vân đạm phong khinh của chàng cũng chính là hận cái dáng vẻ ấy của chàng.
Người kia tỉnh lại chính là lúc cơ thể ta yếu dần. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu người kia có gì đáng để chàng bất chấp tất cả. Nàng ta vốn cùng chàng là đồng môn còn thật dễ gần, khuôn mặt thanh tú, lại còn được lòng người. Thật không giống như ta vụng về tay chân lại không có được sự yêu mến của người khác. Nhưng rồi đôi mất ta cũng vì người kia mà không còn có thể thấy được sự tốt đẹp của thế gian này nữa. Lúc Lục Nhan cướp đi ánh sáng của ta có nói với ta rằng nợ người cái gì phải trả lại cái đó. Ta khẽ cười. Vậy thứ chàng và người kia nợ ta ai trả cho ta?
Lục Nhan rất hiếm khi đến thăm ta, ta cũng biết tâm chàng không ở trên người ta thì sao có thể cưỡng cầu. Ta có lẽ còn sợ chàng sẽ đến thăm ta, kí ức ấy ta không cách nào quên.
Hôm nay tỉnh dậy A Bảo dẫn ta ra sân phơi nắng. Ta ngồi thật lâu thật lâu ở đấy ngồi đến thất thần, ngồi đến khi cái nắng gắt chiếu vào người ta bỏng rát. Tuy biết vậy nhưng ta không muốn rời vào phòng. Ngồi thật lâu cho đến khi ta có cảm giác ai đó chế dù cho ta hẳn là A Bảo. Từ ngày vào phủ vẫn chỉ có nàng đối với ta tốt nhất. Ta nói với nàng.
- A Bảo ngươi cứ vào trong đi không cần đứng chế cho ta, ta ngồi thêm chút nữa sẽ vào ngay thôi.
Đáp lại ta cũng chỉ là sự tĩnh lặng. Thật kì lạ bình thường có bao giờ A Bảo không trả lời ta đâu.
- Ta chỉ phơi thêm một lát thôi sẽ vào ngay không ảnh hưởng tới sức khoẻ đâu ngươi không cần lo lắng cho ta.
Vẫn là sự im lặng ấy nhưng người không rời đi một bước. Ta cũng mặc kệ A Bảo yên tĩnh như vậy cũng tốt. Ngồi một lúc ta lại nghĩ miên man rồi chợt giật mình mồ hôi ướt đẫm. Lúc này có chiếc khăn nhẹ lau đi những giọt mồ hôi trên mặt ta.
- A Bảo ta lực cười lắm phải không? Cố chấp chờ một người không quan tâm ta chờ người đó quay lại nhìn ta. Cảm giác ấy thật không dễ dàng gì nhưng ta cứ ngu ngốc như vậy. Người kia từng nói với ta rằng Lục Nhan sẽ không yêu ta mãi mãi không yêu ta. Người chàng cần là nàng ta. Ta biết nhưng lại cố tình không hiểu để rồi tự tạo thương đau. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi.
Dừng một chút, cố tìm lại giọng nói đã lạc mất của mình ta nói với nàng.
- Thì ra chung quy tất cả cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Cho dù ta có cố gắng thế nào cũng chỉ là ảo vọng. Đến cuối cùng cũng nên buông bỏ rồi.
Cho dùng ta có nói cái gì cũng không có người đáp lại. Cũng không sao cả. Cuối cùng ta nói A Bảo dẫn ta vào trong nghỉ ngơi. Không hiểu sao gần đây ta thật hay buồn ngủ có lẽ ta sắp phải rời đi rồi. Không có tiếc nuối gì nữa cả cứ coi như tận kiếp phù du mà thôi. Khi bàn tay A Bảo dìu ta vào phòng ta có cảm giác thực giống với Lục Nhan. Tự diễu chính mình một lần lại một lần. Sao có thể là chàng được chứ. Người kia còn đang cần chàng quan tâm kia mà.
Sức khỏe của ta càng ngày càng yếu dạo gần đây thường hỗ ra máu mỗi lần như vậy doạ A Bảo khóc đến thương tâm. Khi đó ta chỉ cười mà chấn an nàng đó là số phận của ta cả rồi muốn tránh cũng không tránh được.
- Phu nhân người đừng nói gì nữa cả nô tỳ liền đi tìm thiếu gia có được không? Người nhất định phải chờ nô tỳ quay lại.
Nàng vừa khóc vừa chạy đi ta không kịp giữ lại. Mùi tanh nồng lại sắc trong cổ họng ta chỉ có thể nghiêng người họ sặc sụa. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra người vừa tới bước lại gần ta. Ta biết người này tới tiễn ta lên đường.
- Nhọc lòng ngươi tới tiễn ta rồi. Nhưng có lẽ không cần ngươi phải tự mình ra tay nữa rồi.
- Ngươi biết ta sẽ đến?
- Ta biết.
- Sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy.
- Ngươi biết loài phù du không kiếp sống của nó rất ngắn ngủi.
Ta cười một nụ cười bình thản. Cuối cùng cũng đã đến lúc rồi. Mọi thứ cũng nên kết thúc tại đây rồi. Trong lúc mơ hồ ta nghe thấy Lục Nhan bị thương gọi tên của ta. Không biết chàng có tâm trạng gì lúc này nhưng đã không còn cần thiết nữa rồi. Ta chưa từng hối hận việc đã làm chỉ xin kiếp sau cùng chàng người lạ vô duyên cũng vô phận.