Anh đi rồi...vậy đông năm nay ai ngồi cạnh em bên đống lửa hồng chờ bình minh đây? Sao anh nhẫn tâm bỏ em nơi này? Thế giới lạnh lẽo,cô đơn? Vậy ai...sẽ cùng ăn? Cùng nói với em bên hiên nhà phủ tuyết kia? Anh ác lắm đó-Shinichiro!?
Tôi=Arm/Người nói
Anh=Shinichiro
Ngày anh ra đi để lại nỗi đau lên bao người thương. Anh tồi lắm trẳng nghĩ đến cảm nhận của em,cứ thế mà nằm trên đó. Tôi chỉ có thể thắp nhan nói mấy câu với ánh mi cay nồng đỏ chót. Ai nhìn vào cũng xót xa cho cậu thanh nên trẻ mới tuổi đôi mươi,bây giờ anh chính thức vỏn vẹn ở tuổi 21 dù có qua bao năm đi nữa. Tôi ngồi khóc thầm dưới nền đất lạnh chỉ lí nhí trách mắng anh. Tại sao vậy? Sao anh có thể ko nói câu nào mà ra đi về nơi với thiên đàng? Tôi chỉ có thể ngồi cười khổ nói với hình ảnh anh và tôi treo trên đầu giường mà nước mắt từ từ lăn dài. Phải tôi khóc rồi,nhưng tôi khóc rồi thì có ai,ai dỗ? Vỗ về tôi không? Không!? Chẳng còn một ai. Chẳng còn một ai ngồi đây lắng nghe lời tôi nói mà vỗ về tôi như trước cả. Không ai hiểu cho tôi cả,họ gọi tôi là sao chổi,là đem đủi vậy nên anh mới chết. Tôi là sao chổi nên bố chỉ vì đưa tôi đi khám bệnh cũng bị tai nạn mà qua đời. Tôi là sao chổi nên chỉ 3 phút sau khi sinh tôi mẹ đã chết. Tôi đău lắm, từ bây giờ tôi sẽ là người tự mình chống chọi mọi thứ. Bởi vì người bảo vệ tôi đã mất. Tôi đau,thật sự rất đau. Tôi ám ảnh hình ảnh đó của anh,hình ảnh một cậu thanh niên hiện lên mỉm cười giang tay ra chào đón tôi mỗi chiều tan trường đang biết mất dần. Anh từng là tia sáng,niềm hi vọng để tôi sống sót qua tháng ngày tăm tối. Vậy mà bây giờ anh lại đang nơi đâu thế này? Đôi mắt đen láy,cái đầu màu tự nhiên khiến anh đẹp mà ko cần đi thẩm mĩ hay dùng fiuter. Làm bao người ghen tỵ!? Bàn tay thuần thục sửa sẽ để kiếm tiền giúp gia đình cũng là vì đam mê từ nhỏ. Anh luôn giấu những mệt nhọc và khó khăn của mình,anh luôn mạnh mẽ. Đúng vậy người con trai em yêu vẫn luôn mạnh mẽ dù có bị người đười nói xấu sau lưng,anh vẫn luôn cười vưới tôi nụ cười đó khi nghe bọn họ nói về mình. Nụ cười đó làm tôi an tâm,nó khiến tôi cảm thấy được sự ấm áp cũng như đang được bảo vệ. Tôi yêu anh lắm chàng trai thanh xuân năm 18 của tôi. Tôi sẽ mãi không bao giờ có thể quên được anh người tôi đem lòng yêu mùa hạ năm đó ‘Sano Shinichiro’♡…
~END~
Góc tg: Mong các bạn sẽ ủng hộ thêm nhiều tác phẩm của Hama nhéヽ(*^ω^*)ノ♡