[ Ngôn tình] Sự ràng buộc của kẻ lụy tình
Tác giả: Cửu Ngọc
Cửu Nguyệt và Hạc Thần là đôi bạn chặt chém nhau mọi lúc mọi nơi. Gặp là chửi, chửi xong rồi cãi cùn, cãi chán rồi thì nhào zô uýnh lộn. Họ được mệnh danh là " Cặp đôi khắc khẩu ", nổi tiếng khắp các trường gần xa.
Nhưng trớ trêu thay, hai bên gia đình lại là bạn thân lâu năm của nhau nên hai người khó tránh khỏi cảnh bị ghép đôi bất chấp của gia đình, làng xóm. Cả bạn bè, anh chị em trong trường cũng không tha cho họ, khiến hai cô cậu phải chịu những lời trêu chọc, châm biếm hoắc những lời nói có cánh thiên thần từ mọi người, mọi tầng lớp trong trường.
Hai người này luôn luôn ghen ăn tức ở với đối phương trong mọi hoàn cảnh, mặc dù bản thân họ cũng không phải dạng vừa đâu, vừa vừa đâu... Chỉ cần một trong hai tham gia bất cứ một sự kiện thi thố nào thì người còn lại cũng tìm mọi cách để tham gia, xong, hai bên mỗi người đều lật đổ mọi đối thủ khác trước sau đó mới nhắm mục tiêu về người còn lại.
Mặc dù căm ghét nhau, luôn ganh đua quá lố như vậy nhưng vẫn có lúc, cặp đôi chiến tranh thế giới này cũng phải đình chiến, nhún nhường đối phương khi họ gặp phải một vấn đề gì đó như tâm lý, gia đình, bị thương hay bị ốm, vô vàn các lí do khác. Mỗi lần một người bị như vậy, người còn lại sẽ là kẻ khiến người đó vui và cũng là người duy nhất ở bên cạnh khi ấy.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai và cả đại học thì, mỗi người một ngả, không ai đụng chạm đến ai. "Nhưng" như thế thì còn gì để kể nữa.
Bỗng dưng, vào một ngày không mấy đẹp trời nọ, hai gia đình ngựa ngựa sao, lại ráo riết, vội vàng gọi hai cô cậu ấy về gấp. Họ tìm đủ mọi loại lý do lý trấu, nói dối không thèm chớp mắt cái nào.
Đến khi họ về, lại trùng hợp về cùng một lúc nhưng hai người không quan tâm đến vì nghe bảo mẹ họ lâm bệnh nặng, không có cách nào có thể cứu chữa nổi. Họ hoảng hốt nói:
" Mẹ sao rồi, mẹ... " ( đồng thanh )
" ... Ba mẹ, cái quái gì đang xảy ra vậy? Con tưởng mẹ bị bệnh nặng lắm kia mà " ( Nguyệt )
" Mẹ lừa con à? Rốt cuộc lôi kéo con về gấp thế để làm gì? " ( Thần )
Mẹ của Cửu Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng, như là đang cầu được tha thứ.
" Mẹ cũng không muốn vậy đâu, nhưng mà thật sự là có việc rất chi là gấp gáp nên mới phải xài đến cách này "
" Haizzz~ Con không muốn nói đến chuyện mẹ lừa con nữa nên mong mẹ nói trắng ra, vào thẳng vấn đề luôn đi ạ "
" Thì là... Mẹ của con và mẹ của thằng bé lỡ nói với ông bà... Họ hàng gần xa... Bạn bè là... Hai đứa... là... "
" Là gì ạ? " ( nôn nóng )
" Thì là... Hôn thê và hôn phu của nhau... "
" What's! " ( đồng thanh )
" Mẹ và cô đùa con à? Bọn con đính hôn khi nào? Hơn nữa còn là một cặp hồi nào chứ? " ( Nguyệt )
" Mẹ ơi là mẹ... Thật là... " ( Thần )
" Thôi ha mẹ, con xin kiếu, không dám làm phiền mọi người nữa. " ( Nguyệt )
" Con cũng vậy " ( Thần )
Rồi cả hai người quay đầu bỏ đi, vì vốn dĩ cả hai đều đã ra ở riêng từ lâu. Nhưng lại giật mình đứng lại vì nghe được lời uy hiếp của hai bà mẹ.
" Mẹ cho con suy nghĩ lại, một là về ở chung một nhà rồi từ từ tìm hiểu nhau sau đó mới tính đến chuyện có kết hôn hay là không, hai là ra về và hậu quả là mất việc, mất danh lợi lời lành ý thiện bay màu hết, tiếng xấu đồn xa vô phương cứu vớt. Nha con~ "
" Mẹ... Cô... Hai người cứ... Bình tĩnh... Con chọn ý 1, con tuân theo mệnh lệnh của mẹ con " ( Nguyệt )
" Con không có ý kiến " ( Thần )
" Ngoan lắm con gái yêu của ta, giờ thì về ngà mới mà ở đi, nha này hết phòng rồi nha con, mẹ gửi vị trí rồi đó "
" Vâng mom " * Thật là mình khổ quá mà, huhu *
Thế rồi, hai cô cậu khắc khẩu truyền kỳ này lên xe và xả hết cơn cuồng nộ trong lòng mình bằng cách phóng như điên giữa trưa nắng nóng.
Sau đó, Cửu Nguyệt một mình về ngôi nhà mới. May mắn sao, ngôi nhà hai tầng này có tận 3 phòng, một phòng tắm, một nhà bếp, một phòng khách, một thư viện, một phòng nhạc, hai lan can và xung quanh được trồng rất nhiều hoa, cây cảnh đẹp.
Cửu Nguyệt chọn một phòng rồi trang trí sương sương lại, cũng không xấu nhưng lại rất hợp mắt. Một lúc sau, Hạc Thần lái xe về rồi cũng chọn đại một trong hai căn phòng còn lại.
Đến chiều tối, Nguyệt phóng xe đi đón bạn thân iu dấu của mình rồi đến chợ đen mua một viên ngọc mà ai cũng nghĩ nó là đồ vứt bỏ nên không đem đi thẩm định, ai ngờ lại là một viên bảo kim thạch quý giá, hiếm có khó tìm. Nó được sinh ra bởi dòng dung nham nóng chảy kết hợp với quạng kim cương và hơi nước được tạo ra bởi nước bọt của một loài nhện kịch độc. Tỉ lệ để 3 thứ quý hiếm đó tụ tập lại một chỗ và đúng tiêu chuẩn, chất lượng, liều lượng để tạo ra một viên bảo kim thạch là 0,000001%. Mà thứ quý hiếm đó còn chẳng có ai có thể phân biệt nổi giữa nó với một cục đá thường nữa. Vào thời điểm này, trên cả thế giới chỉ có đúng một viên được tìm thấy và viên đang nằm trong lòng bàn tay Nguyệt là thứ 2.
Sau khi trao đổi xong, vật về với chủ mới. Cửu Nguyệt đưa cô bạn về nhà trước rồi mới quay trở về ngôi nhà mới ấy.
Cô bước vào trong nhà, một khoảng không gian tối tăm bao trùm lấy toàn bộ căn nhà và cả bản thân cô. Vì quá mệt mỏi, uể oải nên cô cũng chẳng thèm bận tâm đến xung quanh mà cứ thẳng tiến về phía cầu thang để lên phòng. Bỗng nhiên, ánh đèn bật mở, làm đôi mắt đã tiếp xúc với bóng tối trong thời gian dài của Nguyệt bị chói, cô theo phản xạ mà lấy tay che chở cho đôi mắt đồng thời cũng đưa mắt nhìn về phía có tiếng động phát ra.
" Thần! Mày làm cái gì vậy? "
Thay vì trả lời câu hỏi, Thần lại trừng mắt nhìn Nguyệt rồi trầm giọng nói.
" Mày đã đi đâu mà giờ mới mò về? "
" Tao đi đâu kệ tao, liên quan gì đến mày? Mà giờ này mày không ngủ còn làm gì? Đứng đó hù dọa người khác "
" Tao á? Tao đã ngủ rất chi là ngon lành cành đào, nhưng ai đó phóng xe như bay trong gió về và phá tan nát giấc mơ đẹp của tao "
" Ờ thì... Tao có cố ý đâu, tao chỉ cố tình thôi à "
" Mày... Haizzz~ Sớm biết thế này... "
" Thôi đi cha nội, mày có chắc chỉ vì một giấc mơ mà từ bỏ mọi thứ bản thân đã cố gắng dành được không hả? "
" Haizzz~ Không nói nữa, đi ngủ đây, mày cũng đừng có mà phá nữa đây nhá "
" Biết rồi, tao cũng mệt lắm rồi đây này "
Và rồi, kể từ ngày hôm đó, hai con người căm ghét nhau này hễ cứ chạm mặt nhau là lại cà khịa nhau không trượt phát nào. Chửi chán rồi lại ngồi ăn cùng nhau nhưng cứ thế đối phương động đũa vào món nào là người còn lại sẽ dành ngay, thắng được ăn thua ngồi đó. Sau một lúc chật vật, họ cũng ăn uống xong một bữa.
Mà kỳ lạ thay, mỗi lần trận chiến nổ ra, người khơi mào trước luôn là Cửu Nguyệt và người hay thắng nhiều cũng chính là cô.
Nếu ai hỏi, tại sao hai người họ lại khắc khẩu, không ưa nổi nhau như thế? Thì phải kể lại chuyền từ lâu trước đây, lúc họ còn là những đứa trẻ con không hiểu sự đời.
Cửu Nguyệt ghét cay ghét đắng, căm thù, khó ở với Hạc Thần như thế, chỉ đơn giản là vì khi Nguyệt vừa chuyển đến ngôi trường nào đó hồi cấp 1, Thần có từng hạ nhục, cà khịa, nói những câu khó nghe. Nguyệt của lúc đầu, luôn chịu đựng, nhún nhường trước bạn mới nhưng dần dần cô bé không còn có cáu khả năng nhịn nhục nữa, và rồi Nguyệt đáp trả bằng nhưng câu nói uy hiếp. Từ lần lật ngược bàn cờ khi đó, hai cô, cậu bé bắt đầu chiến tranh liên miên, chửi bới loạn xạ bằng nhưng câu từ, từ ngữ mang ý nghĩa cay độc, chọc thẳng vào tim đen của bất cứ ai nghe được.
Về sau, hai người họ cũng dần tự nhận thức được rằng những câu nói mà họ thốt ra làm tổn thương nghiêm trọng đến đối phương và mọi người xung quanh nên đã dừng lại việc chửi bới không thương tiếc, không suy nghĩ trước khi nói. Thay vào đó là cà khịa, khi mỏi miệng rồi thì xông vào uýnh nhau sứt đầu mẻ trán, xong, bị gọi gọi phụ huynh như ăn cơm bữa.
Mặc dù ghét nhau như vậy nhưng vẫn có lúc hai bên đình chiến mỗi khi một trong hai có chuyện gì đó như tâm lý không ổn định, khó chịu trong người sẵn hoặc là do bị ốm. Thậm chí, bên ổn hơn còn ngồi lại lắng nghe bên không ổn và còn trở thành người luôn ở bên cạnh tâm sự với nhau.
Vì vậy nên, có một chuyện không thể nào có ai tin nổi đã xuất hiện từ lâu trước đây, hồi lớp 10. Hạc Thần đã đem hết cả tâm hồn lẫn thể xác của bản thân chìm đắm trong chuyện tình đơn phương đối với Cửu Nguyệt. Điều đó cũng dẫn đến việc, Thần đã thức tỉnh một tính cách mới của bản thân mà trước giờ chưa từng có và đồng thời cũng khiến cho tính chiếm hữu đáng sợ của Thần dâng lên.
Quay lại với hiện tại. Vào một ngày bình thường, không mấy đẹp trời nhưng lại phải trở thành một ngày bất bình thường khi Nguyệt tự dưng lại sửa soạn tỉ mỉ, chi tiết. Khiến Thần rất tò mò và khó chịu không vui, cậu cực kỳ muốn hỏi chuyện nhưng lại vì sĩ diện mà không thèm hỏi hang điều gì. Lúc sau, Nguyệt chạy một mạch xuống tầng, ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm vội vàng khi thấy một chàng trai đang đậu xe ngay trước cổng nhà. Điều này làm Thần nổi điên trong cay tức nhưng lại không thể làm gì khi bản thân không là gì trong cuộc sống của cô, cũng chẳng có tư cách gì mà quản chuyện của cô ấy.
Vì cay cú mà không làm được gì, Thần quyết định mua một đống bia về uống cho bớt sầu. Ai dè càng uống càng sầu thêm.
Mặt khác, hai người họ đến một nơi khỉ ho cò gáy, dân cư thưa thớt và dừng lại trược một tòa nhà cổ kính, lâu đời. Và ông kia tên là Cửu Hàn Tử
" Nguyệt, em có nghĩ bà ta sẽ ngông cuồng mà đòi thêm gì đó vào điều kiện không? "
" Không đâu, anh cứ yên tâm, trong tay em đang nắm giữ con át chủ bài có thể úp sọt bà ta luôn còn kịp. Hửh~ Bà già khó chiều đó nhất định sẽ phải nhún nhường trước em thôi "
" ... Thật là khó chịu... "
" Anh làm sao vậy? Không lẽ là sợ chết à? Hay là nhát ma, sợ bả? Ồ, hoặc cũng có thể là... "
" Mày im hộ tao cái, màu đâu phải không biết tính anh mày như thế nào à? Mà còn đi chọc ngoáy, hay mày sợ nên chọc tức tao cho đỡ sợ nhỉ? "
" Anh ngứa đòn à? Bộ anh quên con người đang đứng trước mặt anh tàn nhẫn đến cỡ nào à? Làm như con em này của anh nhát gan đến thế không bằng "
" Rồi rồi, cái méo gì tao chả sai, có bao giờ tao đúng khi đối đầu với mày đâu "
" Biết thề rồi còn đôi co với em làm gì? Mà thôi vào trong nào "
Vừa đi vừa nói, xong cũng đến nơi họ cần đến. Một căn phòng tra khảo tràn ngập ánh sáng, ở trong có 1 cái bàn và một người phụ nữ khá già đang ngồi đó chờ đợi hai người họ.
Bà ta tên Loan Thanh là mẹ của một con trà xanh, chanh chua chát chính hiệu. Bà ta bị Nguyệt bắt là với lý do thà chết chứ không chịu khai ra vị trí hiện tại của con ả kia. Cô gái kia tên là Loan Thi, chỉ vì hiểu lầm rằng thằng đàn ông mà cô ta đang quyến rũ lại xa vào lưới tình của chị gái Nguyệt, em gái của Hàn nên đã thuê người đánh cô khiến cô phải nhập viện cấp cứu, đến giờ vẫn chưa có tin tốt lành nào. Lũ tép riu kia đã chẳng còn một đứa nào trên đời nữa rồi, chỉ còn mỗi con ả này là nhanh chân chay nhanh hơn mà thôi. Quay lại phòng thẩm vấn.
" Nói! Con chết tiệt kia đang ở cái chỗ xó xỉnh nào hả? " ( Nguyệt)
" Hứh, tại sao tôi phải nói, con gái cưng của tôi không hề sai, có sai thì là chị cô sai ấy " ( Thanh)
Nguyệt bị chạm chúng tim đen nên là với kinh nghiệm nhiều năm học võ và uýnh nhau triền miên với Thần, cô liền xông lên cầm cầu bà ta rồi dùng lực đập mạnh xuống bàn vài cái. Khiến cái đầu của bà ta chảy máu, cái bàn bị nứt ra. Nguyệt trầm giọng nói.
" Tôi nghĩ rằng bà nên hạ giọng xuống và nghe cho kĩ lời tôi sắp nói đấy, bởi vì nó không phải tin tốt lành gì đối với bà đâu " ( Nguyệt)
" ... " ( Tử, Thanh)
" Thằng con trai nghiện ngập của bà đang vay mượn đàn em tôi một con số không hề nhỏ, hơn nữa bao thời gian qua, lãi mẹ đẻ lãi con. Hừh, thật tình, tổng số tiền bây giờ đã trở thành đại lão luôn rồi "
" Cô, cô uy hiếp người quá đáng, tôi sẽ kiện cô... "
" Kiện, tôi thách bà đấy, bà nghĩ sẽ có ai đó ngu dốt đến mức đi giúp một kẻ không còn gì như bà và đối đầu trực diện với xã hội đen hay sao? "
" Mà khoan đã, vậy hậu quả của việc không trả nợ là gì? " ( Tử)
" Mm~ Nhẹ nhàng thôi à... Cắt trọc đầu, thiến, rút móng, đập vỡ xương bánh chè, móc mắt và... "
" Cô thật quá tàn nhẫn rồi, cô là đồ độc phụ, đồ tàn ác... "
" Và cái gì? Mày tình làm gì nữa, nói luôn đi để anh mày còn biết đường mà tính "
Nguyệt cười một nụ cười ma mị, biến thái, đáng sợ. Rồi nói một cách rất hồn nhiên, như kiểu đó chỉ là một điều rất ư là hiển nhiên trong cuộc sống của cô.
" Cấy ghép một quái thai, sẽ bất đầu ăn tươi nuốt sống từng bộ phận của thân thể mẹ mình từ khi lúc mới được 1 tháng tuổi. Và thứ lập dị đó sẽ từ từ học hỏi mọi thứ ở bên ngoài từ việc biến thân thể không còn nội tạng nhưng vẫn còn ý thức kia trở thành cầu nối giữa hai không gian. Bà già, bà còn muốn kháng cự hay không, hay là bà muốn khi tôi tìm thấy con ả đó, nó cũng sẽ hưởng được cái cảm giác đó cùng với em trai ả? "
Cô cười lớn một cách man rợ, thích thú với sáng kiến của mình. Còn Loan Thanh thì tím tái mặt mày, xanh xao cực độ, sợ hãi đến mức điên loạn mà quỳ xuống xin lỗi và cầu xin Nguyệt.
" Tôi cầu xin cô... Xin cô tha cho con tôi, tôi sẽ nói ra tất cả những gì mình biết... Xin cô nếu bắt được nó hãy giết nó theo ý cô muốn, làm ơn đừng để thứ kia vào người con bé... "
" Tôi không chắc, nếu con gái bà quỳ xuống xin lỗi chị gái tôi, có thể tôi sẽ rủ lòng thương hại một ngày mẹ như bà... Nhưng nếu cô ả ngông cuồng, lên mặt với tôi thì e là... "
" Vâng, tôi chắc chắn sẽ khuyên bảo nó thật tốt, muốn chém muốn giết xin hãy cho tôi cùng chết với con của mình là mãn nguyện lắm rồi ạ... "
" Nào, hãy nói cho tôi nghe, con gái bà đang lử đâu nào? "
Rồi bà Thanh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra ngay sau khi cô ta khiến chị của Nguyệt phải nhập viện. Bà ta có nói rằng cô ta đang ở Thượng Hải - Trung Quốc, còn được lão đại băng đảng mạnh nhất bên đó bảo vệ và sủng ái vì con ả đó đã mang thai con của ông ta. Còn lại thì bà ta không còn biết thêm gì khác nữa. Nguyệt cũng không rảnh rỗi mà ngồi đó nói lời đe dọa, uy hiếp tinh thần bà ta thêm nữa nên cũng ngừng cuộc nói chuyện ngay khi bà ta nói rằng không còn biết gì nữa.
" Thôi, vậy là được rồi. Chúng tôi đi đây, bà nghỉ ngơi đi "
Ra ngoài, Tử căn dặn quản ngục canh phòng nghiêm ngặc, tăng cường không chế từ nhân và tuyệt đối không để bất cứ ai vượt ngục. Bởi đây là một nhà tù riêng của Cửu Hàn Tử, nó nhỏ nhưng nó có võ. Mấy trăm cái camara, cảm ứng nhiệt, Flycam, hàng rào gai điện, bức tường cao 30m có tính nhiệt điện, dưới lòng đất cũng có bẫy chằng chịt. Nói thẳng là ai bước vào thì không thể ra, trừ phi có trực thăng được kiểm tra thông qua gần chục ải khó.
Sau đó, Tử đưa Nguyệt về nhà. Vừa vào nhà, Nguyệt xém tý té ngửa vì đống hỗn độn mà Thần gây ra trong khi say.
Nguyệt vừa đi đến gần Thần để táng cho cái nhưng bất thành. Thần đột nhiên tỉnh lại nhưng vẫn say, cậu kéo tay Nguyệt ngồi xuống ghế còn cậu ngồi dưới đất mà ôm chặt lấy Nguyệt rồi nói.
" Mày đi đâu giờ mới về? " ( Thần)
" Mày rảnh quá nên lúc nào tao trở về nhà sau mày mày cũng hỏi câu đấy nhỉ? " * Mùi bia nồng nặng, lon bia hết văng vãi tùm lum. Ôi trời ơi! *
" Thằng đó là thằng nào? "
" Ai? "
" Cái thằng chở mày đi đâu đấy, nó là gì của mày? Có phải ny mới của mày không? "
" Liên quan gì đến mày? Hỏi làm gì cho mỏi miệng? "
Trong khi say mà nghe thấy những lời nói bất hủ của Nguyệt, như muối sát vào lòng Thần. Cậu tức thật rồi, cậu trầm giọng nói.
" Tao không cho phép mày đi với thắng đó nữa, nếu không tao sẽ tặng nó một vé đi cùng Hắc Bạch Vô Thường... "
" Mày điên à? Sao tự nhiên lại đi nói mấy cái gì đâu không thế? Mày say quá say rồi... "
" Đúng! Tao điên rồi, tao điên vì mày, có vấn đề gì không? Mày ghét bỏ tao đến vậy à? "
" ... "
" ... Đừng im lặng nữa, nói gì đi, tao đau khổ lắm rồi " ( rưng rưng nước mắt )
" Mày muốn tao phải nói gì đây? Tao cạn kiệt ngôn ngữ mất rồi "
Thần lúc này đã rơm rớm nước mắt thì vừa nghe xong câu ấy, cậu liền khóc như một đứa trẻ đang đau khổ vì tình và ôm Nguyệt mà khóc lên đùi cô.
" Tao yêu mày, yêu đơn phương mày lâu lắm rồi nhưng chưa từng được mày đáp lại tình cảm chân thành ấy... Mày lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp mấy con nhỏ loli, bánh bèo, dẹo dẹo lại còn trà xanh, trà đào nữa chứ, mày chẳng thèm quan tâm tao đến một lần... "
" ... Tao tưởng mày ghét tao kia mà "
" Không có, trước đó chỉ muốn làm bạn với mày nên mới phóng khoáng như vậy, nhưng càng lúc tao càng bị mày đẩy ra xa mỗi khi mày cặp kè với một con mới... "
" Thôi đủ rồi, tao hiểu ý mày rồi, ngủ đi nào hãy ngủ đi... "
Vì là đang say, còn rất buồn ngủ nhưng nhìn thấy Nguyệt về không kìm được mới cố gắng tỉnh táo. Vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng ấy, cậu đã tiến thẳng vào giấc ngủ.
Còn Nguyệt, cô ngồi đó để Thần gối lên đùi mình mà ngủ, tay cô còn bất giác mà xoa xoa mái tóc của Thần. Nguyệt thầm nghĩ.
* Đơn phương à? Thật kỳ diệu thay, tao cũng đang muốn biết bản thân có phản ứng với mày không đấy. Haiz~ Suốt từ lúc lớp 10 đến tận lúc trước khi chúng ta về chung một nhà... Tao đã chẳng có tý cảm giác gì đối vơi con trai và cả con gái, chỉ riêng mày cho tao đủ loại cảm xúc khác nhau... Là tại sao chứ? Thật phiền phức mà... *
Rất lâu sau đó, vì điều kiện ánh sáng yếu, thời gian cũng đã rất muộn rồi nên Nguyệt ngủ thiếp đi lúc nào không hay. May sao, cái ghế dài mà hai người họ ngủ không hề nhỏ hẹp nên hai cô cậu ngủ rất ngon lành cành đào, không ai bị rớt xuống sàn hết. Không rơi cũng một phần là vì họ ôm nhau ngủ mà, sao rơi cho được.
Nguyệt với Thần ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh giấc. Hai người giật bắn mình, thậm chí Thần còn bị Nguyệt đạp té khỏi ghế vì mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Sau đó, Nguyệt vội nói
" Mày ổn không? Theo phản xạ tự nhiên nên mới đạp mạnh như vậy "
" Tao ổn, chỉ có điều hơi nhói thôi. Mà tại sao tao với mày lại ngủ ở sofa với cái tư thế đó vậy? "
" Ờm thì... Mm~ Thôi chuyện này mày tự nhớ hộ tao nha, còn về tư thế thì... Khi nào mày nhớ tối hôm qua mày đã làm gì thì sẽ hiểu tại sao lại có cái tư thế sát gần nhau như vừa rồi "
" Ê... Đừng có nói tối qua tao làm gì đó tồi tệ lắm nha? Nguyệt... "
" Không hẳn, chỉ là... Mm~ Tử nhớ đi, mệt quá, tao lên phòng đây "
" Rốt cuộc tao đã làm gì chứ? Mày cứ ấp úng thế làm tao lo lắng không nguôi đấy "
" Đừng hỏi nữa, tao không nói đâu. Mà trưa rồi đấy, nấu gì cho tao ăn đi "
" Này... Trời cao ơi! Hãy cho tôi biết, tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy? "
* Phiền phức *
Xong, cả hai chạy thẳng vào phòng mình mà không dám quay đầu lại nhìn đối phương. Lúc sau, Nguyệt xuống lầu và đi thẳng vào bếp. Cô hơi bất ngờ chút mà nói.
" Tao nói vậy thôi, ai ngời mày làm bữa trưa cho tao thật đấy à? "
" Ừm, ngồi xuống ghế đi, tao muốn hỏi một chút để tiện cho việc nhớ lại "
" Mày không nhớ cũng có sao đâu "
" Rồi, nói tao nghe, lúc mày về có phải... Tao say xỉn lắm không vậy? "
" Đúng, say đến nỗi nói bất cứ thứ gì mày nghĩ luôn mà, tao hỏi gì là mày trả lời cái đấy ngay, chả thèm suy nghĩ luôn "
" ... Ôi trời đất ơi! Tao chết mất! Ôi~ "
" Hửh~ Mày thật sự không nhớ gì luôn đấy à? Mày đã làm tao phải suy xét lại về tính tình của mày đấy "
" ... Mày càng nói, tao càng hoang mang, lo lắng đấy... "
" Thôi được rồi đó nha. Mày không nên hoảng loạn thế chứ. Muốn biết lắm chứ gì? "
" Ừm "
" Lại gần đây một chút... "
Thần lại gần Nguyệt, Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Thần, khiến cậu ngại ngùng tía tai đỏ mặt. Xong, Nguyệt đứng lên ra ngoài phòng khách coi phim để giải trí và tránh xa khỏi khung cảnh ngại ngùng khi nãy.
Về phía Thần, cậu ngồi đứng hình, bất động mất vài giây. Rồi bất ngờ, những đoạn ký ức mơ hồ dần dần rõ ràng hơn xuất hiện trong đầu cậu. Được vài phút, Thần cuối cùng cũng nhớ lại những gì đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua. Cậu bật dậy, đi về phía Nguyệt, nhẹ nhàng nói.
" Tao nhớ rồi... Tao... Xin lỗi mày, thật tình tao không nghĩ mình lại uống say tới vậy, tao... "
" Rồi, sao cũng được, tao không để tâm đến đâu "
" Nhưng tao có... "
" Hả, mày nói gì cơ... "
Bỗng, ngay khi Nguyệt quay mặt về phía Thần, cậu liên chớp thời cơ, cưỡng hôn Nguyệt thắm thiết. Nguyệt đẩy mạnh Thần ra rồi nói.
" Mày làm gì vậy? "
" Làm bạn lâu như vậy rồi, giờ cũng tới lúc phải thay đổi mối quan hệ giữa hai ta một chút rồi nhỉ? "
" Mày... Tính làm gì? "
Thần đè Nguyệt ra sofa, giữ hai tay cô lại để tránh việc cô đáp trả.
" Bia rượu đi vào thì lời nói thật lòng đi ra. Đơn phương một người nhưng không giám nói, mượn bia giải sầu, ai dè lại có kết quả như vầy... "
" Mày làm gì vậy? Dài dòng hoài, nói thẳng luôn xem nào "
" Theo ý mày. Nói trắng ra là chúng ta đã về chung một mái nhà rồi thì giờ trở thành người yêu cũng không có vấn đề gì đâu ha? "
" Dừng, nói chuyện đàng hoàng, đè tao ra làm gì? Ngựa ngựa quá ha? Liệu hồn đấy! "
" Rồi rồi cô nương, cô khó chiều quá cơ "
Thần bỏ tay Nguyệt ra và đỡ cô ngồi dậy. Nguyệt bình tĩnh, nhẹ nhàng nói.
" Làm người yêu của nhau cũng được nhưng tao vẫn luôn luôn có được quyền tự do của riêng tao, Ok không? "
Hạc Thần cười tươi như hoa nở, trả lời Nguyệt một cách nhanh chóng, không chần chừ gì.
" Được chứ, theo ý mày hết "
Cậu ấy vui sướng đến mức không kìm được mà ôm chầm lấy Nguyệt không chịu thả ra. Một khoảng không khí màu hồng cộng thêm nhiều trái tim tình yêu lấp la lấp lánh bao quanh hai người. Được một lúc, Nguyệt lộ ra suy nghĩ nham hiểm trong đầu.
* Để tao xem, mày giữa cái nụ cười như hoa nơ đó được bao lâu *
Sau ngày hôm đó, sáng ra Nguyệt và Thần đi làm tối về một khoảng không gian màu hồng cùng với vô vàn những trái tim tình yêu lấp lánh, long lanh, ngọt ngào đến sâu răng. Nhưng nó chỉ kéo dài được 2 - 3 ngày thôi.
Vào một ngày đẹp trời, không khác mọi ngày là bao, Nguyệt ngựa ngựa tụ tập với đám bạn thân của mình đi bar.
Nhóm gồm 4 đứa, đều là con gái. Hạc Dao, em gái Hạc Thần, chủ nhân của một tập đoàn làm đẹp theo mọi phương diện. Vương Khinh, một badgirl chính hiệu, chủ của dãy quán bar khổng lồ. Triệu Hạ, một siêu mẫu, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đứng top đầu của nước. Cả 4 người đều là con cái nhà tài phiệt, đều được cưng chiều nhưng cũng hứng chịu chung cảnh hôn nhân chính trị.
Hiện, 4 cô nàng này đều đang ở chung nhà với hôn phu của mình. Triệu Hạ đã công bố, tình cảm hai bên rất tốt. Vương Khinh là bách hợp nên cưới vợ luôn rồi. Hạc Dao đang dỗi hôn phu nên mới chạy đến chơi với Nguyệt.
Bọn họ tán phét, uống rượu vang, trêu hoa ghẹo nhím. Say tít mùa khơi, không còn biết trời đất gì rồi, chỉ có mỗi Nguyệt người uống nhiều nhất cũng là người có tửu lượng cao nhất là còn tỉnh bơ như uống nước lọc. Cô tốn tiền điện thoại để gọi từng ông chồng, cô vợ của 3 người kia đến đây mà rước con sâu say xỉn của họ về.
" Anh Hoàng, vợ anh say đến nỗi đầu óc quay như chong chóng luôn rồi... Đến mà đón nhỏ dùm em cái đe " ( Nguyệt)
" ... Haizzz! Vị trí? " ( Hoàng)
" Chỗ cũ a~ " ( Nguyệt)
" Tiểu mỹ nhân a~ Đến lôi thây chồng chị về với chứ nó đang lên cơn đi tán tỉnh các cô đào kìa " ( Nguyệt)
" ... Chỗ cũ hả em? " ( Chi)
" Vâng chị. Mà... Chị không sao chứ? " ( Nguyệt)
" Đương nhiên là chị ổn rồi. Chị cúp máy nha? " ( Chi )
" Vâng chị " * Khinh ơi là Khinh, mày toang với bả rồi con ơi! " ( Nguyệt)
" Alo anh ới! Tiểu khả ái của anh đang say nên... Anh đến rước nó về dùm em. Địa điểm như cũ nha anh " ( Nguyệt)
" Ừm, cảm ơn em đã khai báo thật thà " ( Hoành)
* Hạ này, mày sẽ ổn mà đúng hăm... Thôi, chuẩn bị quà xin lỗi trước vậy... *
Không đầy nửa tiếng sau, lần lượt từng người một trong số họ đến rước các cô gái về. Chỉ riêng Nguyệt là không cần một ai, cũng chẳng muốn về lúc này nên đã lái xe đi đến bờ biển. Cô ngồi trên một phiến đá nhân tạo được đặt ở đó mà ngắm cảnh sóng vỗ trong màn đêm khuya khoắt, huyền ảo.
Đến tận 3 giờ sáng, Nguyệt mới ló mặt về. Lần này cô rút kinh nhiệm, đi cực kỳ từ từ và nhẹ nhàng. Cô vào trong nhà, để ý khắp mọi ngóc ngách và rồi cô thấy Thần đang tựa vào sofa mà ngủ ngon lành.
Cô ấy vừa đến gần một chút, chưa hề động chạm gì vào Thần hay phát ra tiếng động nhưng cậu ấy đột ngột mở to hai mắt, làm cô giật mình, sợ đến té ngã ra sau. May mà cậu phản xạ kịp thời, đỡ được cô. Cậu siết chặt cô và trầm giọng, bực tức nói
" Mày đã đi đâu? "
" Tao đi... Đi chơi với đám bạn... "
" Tại sao giờ này mới về? "
" Tao... Uống hơi nhiều... Say quá nên... Ngủ lại... "
" Mày muốn chọc tức tao đến vậy à? Rốt cuộc mày vẫn coi tao không là gì trong cuộc sống của mày... Cửu Nguyệt! Mày dành chút thời gian cho tao bộ khó đến vậy sao? " ( vừa bực lại vừa đau)
" ... Bình tĩnh... Tao chỉ là tụ tập với đám bạn lâu ngày không gặp thôi mà... Vì bị khơi lại chuyện cũ nên tao... Ra bờ biển thư giãn... Quên mất thời gian... Nên mới vầy... "
Thần kéo Nguyệt vào lòng và ôm cô một cách nhẹ nhàng, dịu dàng, nồng ấm. Cậu không nói gì thêm, chỉ kêu cô đi nghỉ ngơi vì đã quá muộn rồi.
Tạm gác lại... Mà bỏ quên luôn chuyện hôm đó đi cho rồi. Và bỗng nhiên, một ngày đẹp dời nọ, họ bị tịch thu nhà cửa vì lý do vô cùng đơn giản là " Không có tiến bộ gì mấy, các bà mẹ nôn nóng sợ mối quan hệ giữa hai đứa nó càng căng thẳng hơn " nên họ quyết định cho chúng nó từ từ tìm hiểu nhau dễ dàng hơn khi có nhiều cặp đôi để tránh tình trạng tranh cãi, lý luận gắt gao.
Hai người họ sẽ ở chung với một đám bạn của họ gồm: Hạc Dao, Mặc Lan Ly bạn thân Nguyệt. Cố Hoàng, Vương Dạ ( anh trai Vương Khinh) bạn thân Thần. Sống chung trong một căn nhà không hề nhỏ tý nào.
Vì sống chung trong một môi trường khiến bọn họ đã yêu nhau rồi lại càng quấn quýt nhau hơn nữa. Còn Nguyệt và Thần cũng có tiến triển nhưng không nhiều.
Một buổi tối rảnh rỗi, chán chường, 6 cô cậu đang ngồi cùng nhau xem phim kinh dị thì bỗng dưng, tivi nhà họ bị một cô bạn của Nguyệt hack mất, rồi cô ấy không thèm quan tâm có ai khác hay không mà nói quẹc tẹc ra hết, chạy thẳng vào vấn đề chính cần phải nói.
" Hey Pro, lâu rồi không gặp "
" Ừm, lâu rồi không gặp, Hạ Tuyết Băng "
" Này này, sao tự dưng lại cọc với tao thía? "
" Nó đang xem dở một bộ phim khác kinh dị và đang lúc gay cấn thì cô xuất hiện... " ( Ly )
" Oh! Tao xin lỗi, tao ếu biết, tao đang có việc quan trọng cần nói ấy mà " ( Băng )
" Rồi nói gì nói đe, để tao bớt tức " ( Nguyệt )
" Oki, pạn iu! Con nhỏ đó đang muốn và sẽ về nước sớm thôi... Mày nghĩ sao? ( Băng )
" Tao biết trước rồi... Tao cũng không biết sẽ làm gì nữa... " ( Nguyệt )
" Nguyệt! Mày đừng nghĩ đến việc quay lại như trước đây, tao nhất quyết phản đối! " ( Băng )
" Bình tĩnh đi, tao còn chưa gặp lại nó mà, có thể nó không còn hợp ý tao nữa thì sao? " ( Nguyệt )
" Mày đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nếu không tao cũng chẳng biết bản thân sẽ làm gì con nhỏ đó đâu " ( Dao )
" Nó không tìm thêm người mới từ lúc tạm biệt mày, nó vẫn luôn đợi mày " ( Băng )
" Haiz~ Dù sao thì cũng còn vương vấn, cứ gặp mặt nói chuyện trước đã rồi mới nghĩ cách giải quyết ổn thỏa nhất được... Đúng không nào? " ( Nguyệt )
" Mày còn vương vấn nó ư? " ( Dao) ( khóe mắt ngấn lệ )
" Tao... Tao không nghĩ là bản thân có thể nói lời nào để phủ định điều đó... " ( Nguyệt )
" Tại sao lại lưu luyến người cũ quá vậy? Tại sao lại khóa chặt trái tim mình chỉ vì một người chứ? Tại sao cả 3 anh chị em nhà mày đều thế chứ nhỉ? Tao thật tò mò " ( Dao )
" Mày nói gì vậy? Ai đã nói cho mày biết thế? "
" Mày... Tự tìm hiểu sao? " ( Nguyệt )
" Không! Là phu nhân kể cho tao nghe, tao còn không tin mày lại như vậy nhưng ai mà ngờ được chứ... " ( Dao )
" Chuyện gì đang xảy ra ngay trước mặt tao vậy? Đứa nào giải thích cái nào " ( Dạ )
" ... Đại thiếu gia yêu sâu đậm một con phò, nguyệt chết vì con nhỏ giả tạo, đào mỏ ấy. Sau khi biết sự thật, bị đả kích nghiêm trọng, đến tận bây giờ vẫn không vứt đi nổi, mặc luôn căn bệnh ghét phụ nữ, không sát gái ngoại trừ Nguyệt... Đại tiểu thư đã từng kết hôn, đã từng có một tiểu bảo bối đáng yêu, thông minh nhưng chỉ vì một vài lý do nào đó mà con cô đã mất mạng không rõ nguyên do, chồng thì không chịu được cú sốc tinh thần quá lớn này mà đã ly hôn cô rồi bay ra nước ngoài định cư. Cho đến tận bây giờ, cô còn trẻ, nhan sắc mỹ miều nhưng trái tim đã đóng lại mất rồi... " ( Dao )
Nguyệt lo lắng mà nói... Còn Dao thì vẫn không vui vẻ gì lại còn không nhịn được mà rơi nước mắt.
" Dao Dao à... " ( Nguyệt )
" Còn mày, nhị tiểu thư, đã có một mối tình bách hợp kéo dài suốt 5 năm mà không ai biết trừ gia đình mày ra... Hai người cực kỳ hòa hợp, yêu nhau vô cùng, cho nhau mọi thứ mình có, là một tình yêu đầy màu hồng mà ai ai cũng hằng mơ ước có được. Nhưng đột ngột cô gái kia tự nhiên lại nói ra lời chia tay và không ngần ngại mà bay ra nước ngoài du học còn cô tiểu thư kia thì đau khổ vô cùng, một mình chịu dày vò cả thể xác lẫn tinh thần... Nguyệt nhi, mày kệ nó đi được không? Nó bỏ mày rồi, giờ mày kệ nó thì có sao đâu nhỉ? " ( Dao )
" Đừng khóc, Dao Dao à... Tao không quan tâm đến nó, tao chỉ muốn hỏi lý do tại sao lại vậy mà thôi, nín đi nào " ( Nguyệt )
" Tao không nghĩ tao có thể tin mày đâu, mày dành quá nhiều tình cảm cho nhỏ đó như vậy cơ mà... " ( Dao )
" Rồi rồi, tao thừa nhận là tao trao tặng cả trái tim mình cho nó, nhưng không có nghĩa tao không thể chấm dứt với nó, được chưa... Tao còn đang cho ai đó cơ hội kia mà, làm sao quay lại khi như vầy được... Tao là một con người có nguyên tắc, Ok chưa mí má? " ( Nguyệt )
" Hy vọng là vậy... " ( Dao, Băng, Ly )
" Thôi mà, thế này là quá đáng lắm rồi đấy, tao muốn được bình tâm lại ngay bây giờ nên là tạm biệt mày, Băng " ( Nguyệt )
" Ừm, bye bye " ( Băng )
" Giải tán thôi " ( Ly )
" Tao sẽ chờ... Tao đi nghỉ đây " ( Dao )
" Ừm, bye bọn mày, tao cũng lên phòng đây " ( Ly )
" ... Bye " ( Nguyệt )
Rồi sau khi các cô gái lần lượt về phòng mình để suy ngẫm nghĩ, thì các chàng lại trầm lặng, đứng hình mất một lúc lâu rồi mới về phòng.
Thần cũng chả kém gì, nghe xong cuộc hội thoại giữa các cô gái với nhau, cậu đã tự nhận thức được rằng bản thân đã có tình địch hạng nặng rồi. Cậu nằm trên giường quay bên này rồi lại quay bên kia, không sao ngủ được, tức đến mức muốn trói Nguyệt lại để cô không đi gặp tình cũ. Nhưng biết làm sao được, không thể làm vậy.
Nguyệt và Dao cũng vô cùng bứt rứt, khó chịu. Nghĩa kiểu gì cũng không vứt đi được cái đống suy nghĩ lung tung về cô gái ấy. Tất cả bọn họ, ngoại trừ Dạ đều rất không vui vẻ gì khi nghe tin cô ta về nước, thật là...
Mấy ngày sau đó, Thần cứ đi kè kè bên Nguyệt không chịu rời, làm cô rất khó chịu và chỉ muốn cho cậu một chưởng bay xa thật xa thôi. Nhưng cô gái kia vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ về nước.
Haizzz, biết làm sao cho vừa lòng nhau? Thần, Hoàng và Dạ đột ngột biến mất, ngay cả gia đình họ cũng không chịu hé răng nửa lời, mọi người xung quanh còn chẳng nhớ nổi 3 người kia là ai. Như thể họ đã bốc hơi đi mất, những người xung quanh đều khẳng định rằng 3 người kia không hề tồn tại. Khiến Nguyệt, Dao, Ly tức đến phát điên, chỉ muốn ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Nhưng ngay lúc hai cô gái muốn tự sát thì Nguyệt đột nhiên xuất hiện và đã tìm thấy một số thứ quan trọng, họ chạy thẳng về nhà và nói chuyện.
" Tao nghĩ họ chết cmn rồi " ( Nguyệt )
" Sao mày tỉnh thế? Dù không yêu thương gì Thần nhưng cũng có anh trong mày nữa mà " ( Ly )
" Tao cũng chả muốn buồn thêm nữa, yêu quá sâu rồi... Chắc tao ra nước ngoài để bình tâm lại quá... Haiz " ( Dao )
" Theo như những gì tao tìm được thì họ chết thật rồi... May mà tao chưa trao chọn con tim cho nó không chắc giờ này còn ngồi mà khóc hoặc là tự tử như bọn mày xém làm " ( Nguyệt )
" Chết rồi thì còn gì nữa đâu, tao muốn ra nước ngoài, bọn mày đi không? " ( Ly )
" Xem ra, chúng ta đều là những đứa trẻ kiên cường nhỉ? Tao sẽ đi với mày " ( Dao )
" Tao dự định sẽ đi London, còn hai đứa mày thì sao? " ( Nguyệt )
" Tao đi Paris để thỏa mãn niềm đam mê thiết kế thời trang của mình " ( Ly )
" Tao chưa biết, nhưng chắc sẽ đến New York... Vì đó là nơi tao muốn đến... " ( Dao )
" Tùy thôi, giao kèo không? " ( Nguyệt )
" Kèo gì? " ( Dao, Ly )
" Để xem nào... Mm, 2 năm sau gặp lại nhau, Ok không? " ( Nguyệt )
" Oki pạn hìn " ( Dao, Ly )
" Đi luôn nha, tao cho người đến đập, phá, rỡ nhà luôn rồi kìa "
Nguyệt đưa tay chỉ ra ngoài cồng, hai người còn lại cũng nhìn theo, một đội phá rỡ nhà đang chờ họ ra lệnh. Rồi họ rời đi, một người một phương, một hướng, một xe. " Hẹn ngày tái ngộ "