Theo bạn, trong quãng thời gian học sinh thì việc học phải nắm bao nhiêu phần trăm thời gian? Đối với tôi trong khoảng cấp 2, nó chiếm đến 90%. Còn 10% tôi dành cho việc việc ăn, ngủ, vệ sinh. Hay theo cách nói khác, tôi là 1 con mọt sách chính hiệu. Tôi luôn sống thu mình, làm bạn với sách vở, nhưng áp lực từ gia đình, thầy cô và bạn bè đã khiến tôi không thở nổi. Ở cái tuổi mà lẽ ra tôi vẫn còn hồn nhiên, chưa hiểu gì cả thì bố mẹ, thầy cô lại đặt lên vai tôi những kì vọng và áp lực, còn bạn bè thì xa lánh. Sau khi vào cấp 3, tôi cứ tưởng cuộc sống vẫn sẽ không cho tôi bất cứ hi vọng gì. Nhưng ông trời vốn luôn trêu đùa tôi, khởi đầu năm lớp 10, lực học của tôi xuống dốt không phanh, là cái lần tiên toán được 5... Hứng chịu tất cả những lời mắng mỏ của gia đình, lúc đó... tôi chỉ muốn chết. Chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, dù sao tôi cho dù có chuyện thì sẽ chẳng có ai quan tâm. Có lẽ nếu ngày hôm đó tôi không nhìn ra được một chút ánh sáng yếu ớt dưới vực thẳm thì tôi có lẽ đã không có khát vọng sống. Hôm ấy, là một ngày mưa ngâu, tại ngôi trường cấp 3, lần đầu tién có 1 người chủ động đến nói chuyện với tôi: "Xin chào, tôi là Nhật. Chúng ta làm quen được không"
Tôi đáp: "Với tôi sao"
Anh ấy đáp: "Ừm, có được không"
Tôi đáp: "Nhưng tại sao lại là tôi"
Anh đáp: "Ừm... Không biết nữa, chỉ là muốn được kết thân với em thôi"
Mấy ngày sau, anh ấy đều đến chỗ tôi nói chuyện mỗi khi nghỉ giải lao. Và đương nhiên, sau 2 tháng nói chuyện, lửa gần rơm láu ngày cũng bén. Tôi đã biết thế nào là rung động đầu đời. Từ ngày hôm ấy, cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, mơ mỗng cũng nhiều hơn. Nhưng bỗng 1 ngày, anh ấy biến mất. Sau đó, tôi mới biết, anh ấy bị ung thư xương, hiện giờ đã là giai đoạn cuối. Lúc đó, ánh sáng cuối cùng của tôi cứ vậy mà vụt tắt. Sau đó 1,2 tuần khi đang trong lớp học, có 1 phụ huynh tiến thẳng vào lớp tìm tôi. "Không biết, cháu có thể cùng cô ra ngoài nói chuyện được không"
Tôi đáp:" Vâng ạ"
Cô ấy nói:" Cô xin cháu, cháu có thể theo cô đến gặp thằng Nhật được không"
Tôi bàng hoàng hỏi: "Cô là"
Cô ấy đáp: "Cô là mẹ thằng bé, nó sắp không được rồi, gặp cháu... là nguyện vọng cuối cùng của thằng bé"
Cô lướng cuống đồng ý ngay, trên đường đi cô luôn suy nghĩ về tất cả. Đến nơi cô chạy đến giường bệnh
Anh thều thào nói: "Cuối cùng cũng gặp được em rồi"
Tôi đáp: "Anh..." lúc ấy tôi run quá không nói lên lời
Anh nói tiếp: "Em có biết tại sao khi ấy anh lại đến bắt chuyện với em không"
Tôi chỉ biết lắc đầu. Anh lại nói
"Là do khi ấy nhìn em, anh nhớ tới khi bản thân vừa biết mình mắc bệnh, anh cũng giống em. Lúc đó anh chỉ muốn khiến em trở nên vui vẻ hơn 1 chút"
Tôi liền nói: "Em thực sự rất cảm ơn anh, vì vậy anh tuyệt đối không được rời bỏ em. Chỉ vì có anh, em mới muốn sống"
Anh chỉ cười rồi nói: "Con bé ngốc, ông trời đã cho anh 5 năm nữa. Vậy là quá dài với anh rồi"
Tôi lúc này đã không thể tỏ ra mạnh mẽ được nữa, bao nhiêu kìm nén tôi đã giải tảo hết: "Nếu anh đi, em biết phải làm sao, chính anh là người cho em sự sống. Anh đi, em sống để làm gì"
Anh nói tiếp:"Con bé này, em không chỉ sống, mà còn phải sống thay phần của anh. Đừng bao giờ có suy nghĩ dại dại dột... vì... vì anh... luôn.... ở bên em"
Giọng anh ấy càng nhỏ, cuối cùng... cũng ra đi. Sau đó, tôi lại vùi đầu vào học tập. Cố gắng sống thật tốt, tốt thay cả phần anh. Chỉ duy có 1 điều tôi vẫn chưa kịp cho anh ấy biết đó là: "Em yêu anh...