Chương I : CON GÌ THẾ NÀY???
Lang thang một buổi chiều vì không tìm lại được chiếc bông tai bằng vàng mẹ đã tặng hôm sinh nhật, Tiểu Linh chạy ra bờ sông ngồi thẫn thờ,buồn bã một hồi lâu,cuối cùng cô cũng quyết định buông xuôi thả lỏng thân thể trôi theo bờ sông để giải sờ - troét.Đôi mắt đang lim dim thì đột nhiên nghe thấy tiếng sấm đánh vang trời.
Đùng....Đùng
Cô giật mình choàng dậy,bỗng nhìn thấy một thứ gì đó phát sáng mờ ảo bên cửa hang động nhỏ gần đó.Vội vàng thay bộ quần áo khác rồi từ từ bước tới gần hang động xem thử tình hình.
Á....aaaaaaaaaaaa....rắnnnnn....
Cô toan chân lùi lại bò chạy thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ miệng con rắn
- Cô chạy đi đâu thế? Cô đã nhìn thấy ta sao còn không quỳ?
- Ặc...ngươi là yêu quái từ đâu tới thế? sao lại có thể nói chuyện với con người được vậy hả??
- Hừ...Ta là Xà Thập....vủa của loài rắn
- hahahaaaaa.....aaaaaa
Vừa dứt lời thì tiếng cười của Tiểu Linh làm Xà Thập bất ngờ,không hiểu vì sao lại thấy thích thú với vật bé nhỏ này,không sợ đến uy danh của hắn hay sao? hay tưởng hắn nói đùa????? càng nghĩ càng khó hiểu,cho đến khi nhìn thoáng thấy bóng hình của mình lấp ló trên mặt suối cạnh bên thì hắn mới ngỡ ngàng...
- Oái....con gì thế này?
Nhìn mình,hắn không ngừng tự hỏi ở đâu chui ra cái bộ dạng xấu xí thảm hại thế kia chứ??
Chương II: BÍ MẬT
Hắn...vốn là xà vương tên XÀ THẬP ở núi Hạ Nhai,sau 2000 năm tu luyện,đắc đạo thành Tiên,được Thiên Đế cử xuống phàm giới cai quản các loài yêu ma và con người nhân giân để duy trì sự hòa bình cho tam giới,hiển nhiên chưa từng có ai nhìn thấy hắn hay gặp được hắn. Hôm nay trong khi đang đi truy bắt Hồ yêu Miểu Miểu thì hắn không cẩn thận bị ả ta xịt mê hương và không cẩn thận chạm vào Thiên Lôi Điện nên gây ra hiện tượng trời đang quang,mây đang tạnh mà lại xuất hiện 2 tiếng sấm inh ỏi vang lên,sau đó hắn mất ý thức và rơi vọt xuống của hang động mà Tiểu Linh đang đứng.Hắn nghĩ mãi rồi cuối cùng cũng nghĩ ra trước khi đi truy bắt Hồ yêu thì hắn đã bị hạ thuốc,nhưng vẫn chưa biết hung thủ là ai. Đau đầu quá,hắn không muốn nhớ lại. Hắn quay ra nói với Tiểu Linh đang cười giòn giã trước mặt:
- Phiền cô cho ta xin một giọt máu được không?
- Hả???
Nói rồi hắn lao nhanh lại cánh tay của Tiểu Linh và ngoạm một miếng,hai cái răng nanh nhe ra,phập một phát vào cánh tay tắng nõn,mịn màng của Tiểu Linh. Giat mình vì hành động bất ngờ của hắn,và cơn đau từ cánh truyền đến làm Tiểu Linh nhanh chóng huơ huơ cánh tay lên giãy giãy cho con xà yêu kia mau tuột khỏi tay mình,không quên mắng nhiếc:
- Yêu quái, thả ta ra,chiết tiệt nhà ngươi làm bà đây trúng độc mất thôi.Hụ...hụ
Sau khi hút được máu của cô gái nhỏ nhắn thì hắn nhả ra,sau đó rơi bịch xuống đất,môi nhếch một đường cong đê tiện và xoay người luồn sâu vào trong hang,để lại cho Tiểu Linh đứng đó ngơ ngác không hiểu gì.
- Chết tiệt,không biết nó là rắn gì nữa? cái đầu thì to như quả cà chua thối,trên đầu mọc hai cái sừng thẳng đứng như gai nhím,mà thân mình thì ngắn củn như một con sâu,khắp người toàn một màu đen ngòm......không biết có phải rắn độc không ta?
Chưa hết nghi vấn thì đột nhiên một ánh sáng lóe lên trong hang động,Tiểu Linh tò mò đi vào bên trong. Hai mắt trợn tròn đúng như câu nói " mắt chữ O mà miệng chữ A " các nhà văn hay dùng để miêu tả sự kinh ngạc đến đáng sợ.
Uầy, ở đâu ra lại xuất hiện một người đàn ông khôi ngô,tuấn tú,mặc một chiếc áo bào màu trắng,cơ thể cường tráng,lại đang còn nhìn mình cười nụ cười gian xảo thế kia? Tiểu Linh tự thầm nhủ trong đầu óc mơ hồ của mình và lắc lắc vì sợ hoa mắt.
- Cô phải giữ bí mật về những gi nhìn thấy ngày hôm nay,nghe rõ không?
- Nếu không thì sao?
Cô phản ứng nhanh quá chưa kịp suy nghĩ gì về những lời mình vừa nói thì chợt hắn thoát ẩn thoát hiện vù vù sát lại mặt cô,khiến cô suýt chút nữa giật mình trượt chân ngã xuống đất,nhưng cũng may hắn kịp thời vòng tay qua sau lưng và kéo côn ngã vào lòng mình.
- Nếu cô không muốn bị ta rút "kim độc" chọc vào người thì cứ tự nhiên
Kim độc là gì ta? có phải nọc độc của hắn không nhỉ? Mặc dù không hiểu ý hắn nói như thế nào,nhưng Tiểu Linh không có chút hứng thú gì với hắn nữa,sau đó quay lưng bỏ đi,và buông ra một câu nói khiến hắn chết đứng tại chỗ
- Xin lỗi,anh nên đi khám ngay đi,có cần tôi chỉ cho anh biết đường đến bệnh viện tâm thần nằm ở đâu không hả? haaahaaha
Chương III: NHÓC CON...TÌM CHẾT?
Nghe cô vừa đi vừa cười sau những từ ngữ vừa thả ra thì lửa giận trong hắn bộc phát,chưa có ai dám ngang nhiên chống đối lại hắn và buông lời lẽ khó nghe như vậy.
- Nhóc con....có phải em đang muốn tìm cái chết đúng không?
Hơi lạnh từ từ phả ra bên tai cô,hắn nhanh chóng áp sát người cô vào thành hang động và dùng tay lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn,trắng ngần,mịn màng như da em bé mà trừng mắt:
- Em có biết cái tội chống đối lại tôi thì sẽ như thế nào không hả?
Tiểu Linh cảm thấy đầu óc mơ màng và lảo đảo hai mắt ngã gục trên tay hắn,hắn bị cô làm cho ngơ ngác hơn khi chưa dùng một chút sức lực nào mà cô tự nhiên lại ngất lịm đi như thế,nhưng khi ôm cô vào lòng,hắn mới nhìn thấy cánh tay lúc nãy hắn cắn cô xuất hiện một mảng thâm đen.
- Ôi!!! loài người bé bỏng??
Hắn quên mất hắn là rắn,không chỉ là rắn bình thường,mà là một con xà vương đã sống hơn 2000 năm,hiển nhiên chất độc trong răng nanh của hắn sẽ làm con mồi gục ngay tại chỗ,mặc dù là nọc độc nhưng hắn đã phong bế toàn bộ chất độc vào linh châu cất trong cơ thể,vì vậy khi hắn biến thành rắn không may cắn nhầm thì chỉ bị ngất ngay tại chỗ chứ không dẫn đến nguy hiểm tính mạng,chỉ khi nào cần dùng đến nọc độc để trấn uy và thu phục yêu tà thì hắn mới thả linh châu để chuyển nọc độc vào người,nhưng không hiểu sao cô bé này mãi đến 5 phút sau mới ngấm phải nọc độc của hắn?đã thế lại còn dám châm chọc hắn.Lắc lắc đầu vài cái,hắn đành phải ôm cô và bay về núi Hạ Nhai. Nếu muốn hắn cứu cô thì ắt hẳn hắn phải dùng " kim độc" của hắn để giải độc,hắn trầm lặng ngồi suy nghĩ trước mặt người con gái bé nhỏ,khuôn mặt trái xoan,đôi lông mày lá liễu cong kiệu,cái mũi cao cùng thân hình trắng nõn,các đường cong nóng bỏng,cùng hai trái bưởi đào đang nhấp nhô,phập phồng theo từng hơi thở gắt.
- Xem như ta trả ơn cho cô vậy,dù sao thì lấy đi một giọt máu của cô để khôi phục lại hình người khi bị sét đánh cũng là hòa nhau nhé!
Nói xong hắn tiến lại gần cô, dùng một tay bịt mắt mình và tay kia còn lại từ từ cởi bung từng cúc áo của cô,sau đó lần lượt cởi hết những thứ cản đường còn lại....Một cơ thể ngọc ngà đập trước mặt hắn,tuy hắn không ham muốn sắc dục,nhưng không hiểu sao đứng trước khuôn mặt và cơ thể này của cô hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hắn từ từ trườn lên người cô,hôn cô thử vị ngọt ngào của người con gái chưa lớn hoàn toàn này xem như thế nào....càng hôn càng đắm chìm trong hơi thở của cô,sự trong sáng,ngây thơ,đáng yêu không có chút phản kháng nào để cho hắn mặc sức tung hoành..