"Có loài hoa nhỏ bé Nhưng xin xắn đáng yêu
Hương say đắm ngọt ngào
Tên rất chi là lạ
Cầu xin đừng quên tôi
Hoàng hôn tím dần buông
Cho trăng sao tình tự
Nâng nhành hoa trên tay
Chợt thấy lòng hiu quạnh ..." - loài hoa lưu ly mang màu xanh dương , mang vẻ đẹp giản dị để tả nữ chính trong câu chuyện này . Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết , mong nhận được những góp ý của mọi người .(◍•ᴗ•◍)
Xứ sở Cotswolds được đặc trưng bởi những ngôi nhà được xây bằng đá sa thạch và những khu vườn đẹp . Ở đây rất ít người có thể sử dụng được phép thuật .
Cũng ở nơi này , cô gái Vera được sinh ra . Cô là một trong số ít người có thể sử dụng được phép thuật , nhưng chưa thức tỉnh . Vera có một vẻ đẹp của màu hoa lưu ly , cặp mắt màu vàng giống như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn người khác . Ở nhà của cô , cô luôn giúp mẹ làm việc nhà . Người dân trong làng cũng rất yêu quý cô gái này , nhưng thật sự thân thế của cô cũng không hề đơn giản như vậy . Thật ra , Vera là con gái của thần Azura , nhưng vì bà sợ cô con gái của mình bị người khác hại để lên ngôi nên phải đưa Vera đến một ngôi làng nhỏ . Càng lớn lên , nhan sắc của Vera càng giống Azura khiến mọi người nghi ngờ về cô . cô quen khá nhiều bạn và trong đó Heulwen , Jena và Keisha là những người bạn thân nhất . Một hôm vào 12 giờ đêm , khi mọi người đều đã đi ngủ , cô nắm mơ một giấc mơ rất kì lạ . Trong mơ cô thấy có một người phụ nữ trông rất giống cô , hoá ra đó là vị thần Azura mà mọi người hay nhắc tới - vị thần của bầu trời . cô có mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu tím nhạt . Người phụ nữ này luôn miệng gọi Vera là con gái khiến cô không hiểu tại sao ; bên cạnh bà ấy là một người khác , người này sở hữu mái tóc màu bạch kim rất đẹp , họ nói rằng cô hãy quay trở lại để kế thừa ngôi vị . Bỗng cô tỉnh dậy , lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu cô gái nhỏ ,, những suy nghĩ bắt đầu làm cho cô rối trí . Vera liền kể cho những người bạn thân của mình , họ nói rằng có lẽ là do cô có sứ mệnh đặc biệt chăng ? Câu trả lời cũng thật khó mà tìm ! khi đang về cô nhìn thấy một cậu bé đang bị một tên làng bên đánh đập . Cô liền ngăn lại , nhưng một cô gái bé nhỏ như cô thì đâu làm gì được gì đâu . Như có một thế lực nào đó mà tên kia bị sét đánh một cái , tóc dựng ngược còn da cháy đen sì . " sao dạo gần đây lại có nhiều việc lạ lùng vậy nhỉ ? chẳng lẽ lời họ nói trong giấc mơ đó là thật sao ? " - Cô nghĩ . Như không hề nhận ra rằng tên đó đã chết , cậu bé gọi Vera đã nhiều lần nhưng không nhận ra . Cậu bé hét lên một tiếng thì cô mới tỉnh lại . " Chị có ổn không vậy ? cảm ơn chị vì hồi nãy đã giúp em nhé ! " "Ừ , chị không sao đâu . À , bố mẹ em ở đâu vậy ? sao lại ở đây một mình thế này ? " Cậu bé buồn rầu trả lời :
"Bố mẹ em mất rồi ạ , họ vừa mất được vài ngày . Giờ em chẳng còn nơi nào để về nữa , chị cho em đi theo với nhé ? "
Vera như cũng đồng cảm với cậu bé mà đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng . Cô đáp lại với một nụ cười :
" Đương nhiên rồi , chị sẽ đưa về . "
" Thật nhé ?"
" Ừ" . Về đến nhà , cô đưa cậu bé về , định hỏi cậu một vài câu nhưng nhớ ra mình chưa hỏi tên mà .
" Em tên gì vậy ?" cô hỏi .
" Em tên là Azaria " - cậu bé trả lời .
" Nhìn mặt em dễ thương rồi mà tên cũng dễ thương nữa !"
Họ nói chuyện với nhau rất tự nhiên , cảm giác giống như đã gặp nhau từ rất lâu rồi vậy . Ngày hôm sau , họ vào rừng tìm đồ ăn . Chỉ trong thời gian ngắn , Azaria đã tìm được rất nhiều nấm . Nhưng toàn là nấm độc , cô thật sự bất lực rồi .