Vào một chiều nọ năm 2004 có một cô bé 12 tuổi nói thích một chàng trai 17 tuổi vào chàng trai nói em có chắc là thích anh không cô trả lời là chắc và anh đã hứa sau khi cô lớn lên sẽ cưới cô . Cô rất vui mừng vào từ hôm đó cô luôn chờ đợi cô chờ từ ngày này qua tháng khác qua năm nọ vào cô đã chờ được anh đã trở về sau 6 năm đi làm xa cô rất vui mừng không xiết anh đã trở về rồi nhưng anh nói không muốn cưới cô nữa cô hỏi tại sao thì anh trở lời là anh đã có người mình thích cô nghe thấy vậy rất buồn. Nhưng cô không biết gần anh đang chọc ghẹo cô và là 3 ngày cô không ra khỏi nhà nữa bước nhưng sáng hôm sau anh đem trầu cao qua dạm hỏi cô làm cô vừa vui vừa bất ngờ đến phát khóc cô . Cô hỏi anh không phải anh có người mình thích rồi sao anh trả lời là em đó đồ ngốc cô thì thờ ra chưa kịp để cô hiểu thì anh đã đem sính lễ vào trong nhà vào thế là 2 tuần sau họ đã tiến thành hôn lễ sống rất hạnh phúc nhưng tới năm thứ 3 khi họ sống chung thì gia đình anh bất ngờ phá sản ( cô không biết) . Cha cô nghe thấy vậy liền gọi anh ra nói chuyện cha cô nói ta xin con hãy ly hôn với con ta , ta không muốn nói chịu khổ anh chỉ biết đồng ý vì số nợ khi phá sản thật sự rất lớn cho dù anh làm cả đời chưa chắc gì đã trả hết số tiền đó. Từ hôm đó trở đi anh lúc này cũng la mắng, lạnh nhạt với cô những cô cứ nghĩ là mình đã làm gì sai với anh chiều hôm đó anh giả vờ uống sai rượu anh nói với cô là anh cưới cô chỉ vì trêu đùa giỡn thôi không ngờ cô tại tin đều cô làm cô đau lòng là anh cưới cô chỉ vì muốn quen đi người khác . Cô rất đau lòng đã dọn về nhà mẹ ngay lập tức khi thấy cô đã đi thì anh đã khóc anh rất đau nhưng vì không muốn cô chịu khổ cùng mình anh cũng còn cách này . Sáng hôm sau anh giả vờ đi tìm cô và giải thích nhưng càng giải thích cô càng đau lòng hơn cô nói em đã biết tất cả rồi anh nói biết rồi sao đồ ngu cô đứng ngay người và sau đó cô tát anh và anh đồng ý sau hôm từ nhà mẹ cô về anh như người mất hồn chỉ biết khóc không thành tiếng ai hỏi thì anh nói không sau cả và từ đó và sau anh vẫn luôn âm thầm bên cô cho đến khi cô tìm được người làm cô hạnh phúc và khi ngày cô đến với hạnh phúc mới anh chỉ âm thầm đứng một góc nói con đồng ý cho dù anh đang cười mà nước mắt cứ rơi sau hôm đó anh đã chọn ra nước ngoài để sinh sống. Rất lâu về sau khi thì vô tình tìm ra con người đất khi trước anh làm tặng nhưng lỡ làm ra bên trong có một mảng giấy nội dung:
Anh xin lỗi vì đã không cùng em đi đến cuối đời nhưng anh chỉ hứa yêu em một lần trong đời đó là ngày anh còn thở, trái tim còn đập. Hãy hứa sống bên người em yêu làm cho em thấy hạnh phúc nhé.
Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên cô bé ngốc.
Khi đó cô bỗng dưng rơi nước mắt và nói chắc lại là chọc ghẹo mình anh ấy chưa từng yêu mình nhưng không hiểu làm sao hôm sau cô lại đi đến nhà anh thì cô không dám vô nhà nhưng khi cô chuẩn bị đi làm mẹ anh bắt gặp và mời cô vô nhà khi nhà cô rất bất ngờ khi thấy ảnh của anh lại được để trên bàn thờ thấy cô ngay người mẹ anh lên tiếng nói nói mất cách đây 6 năm rồi cô hỏi bác nói cái gì vậy ạ anh ấy rất khỏe mạnh làm sau mà mất được mẹ anh nói con có nhớ cái năm nó 17 tại sao nó đi không lời từ biệt không cô nói không mẹ anh trả lời năm đó nó phát hiện mình bị bệnh nên nó phải đi xa chửa trị vài năm sau nó hết bệnh nên nó về cưới con nhưng vào 3 năm sau hai khi kết hôn nhà mình làm ăn thua lỗ rồi phá sản nó không nói với con và mẹ nên mẹ không biết cho đến khi hai đứa ly hôn. Cái ngày con tái hôn nó uống rượu , khóc vừa nói anh xin lỗi sáng hôm sau nó bay sang nước ngoài làm việc nhưng vì làm việc quá sức nên bệnh cũ tái phát nên nó chỉ sống thêm được 2 năm . Sao khi cô nghe xong thì xin phép đi về khi về tới nhà cô đã khóc thật cô trách anh đã đồ tồi tại sao lại giấu cô, cô hối hận vì đã trách móc anh xuất những năm qua và cô cũng hận bản thân mình vì quá ngốc không nhận ra những ân cần hạnh phúc của anh giành cho mình.