Mùa Hoa Nở Của Tiểu Đồng
Tác giả: Rinne Rinne
Mùa hoa nở của Tiểu Đồng nói về việc cô gặp một chàng trai trong bệnh viện lúc chăm sóc cho mẹ mình, và trong lúc đó họ đã quen biết nhau và có thời gian ngắn quen nhau và bên nhau cho đến khi căn bệnh của anh đến giai đoạn cuối và không thể vượt qua.
Tại bệnh viện B ở phía Tây thành phố, khu dưỡng bệnh của bệnh nhân.
Vào lúc khoảng 6 giờ 10 phút Tiểu Đồng cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng đem đến bệnh viện cho mẹ của cô.
Tiểu Đồng cô là một cô gái xinh đẹp, cô học rất giỏi và nhận được học bỏng từ trường Đại Học Quốc Gia của thành phố B nhưng vì căn bệnh mẹ mình nên cô đã từ bỏ việc học và đi làm thêm để kiếm tiền chưa bệnh cho mẹ mình.
Phòng Số 1004
Tiểu Đồng _ mẹ à, con đến rồi ạ, con có đem đồ ăn đến cho mẹ nè.
Mẹ _ Đồng Đồng con đến rồi à ? Vẫn còn sớm mà sao con không ngủ thêm ?
Tiểu Đồng _ hôm nay là ngày nghỉ nên con muốn dành chút thời gian cho mẹ.
Mẹ _ Đồng Đồng à nếu như không vì mẹ thì con đã được học trường con muốn rồi và không cần phải đi làm thêm đâu.
Tiểu Đồng _ mẹ đừng nói vậy chứ, đây nè đồ ăn con làm đấy mẹ cứ ăn đi, con đi đến phòng bác sĩ hỏi về tình trạng của mẹ.
Mẹ _ được con cứ đi đi, mẹ sẽ ăn hết.
Tiểu Đồng _ dạ, vậy con đi.
Cô rời khỏi phòng bệnh của mẹ và đi đến phòng bác sĩ chuyên về bệnh tình của mẹ để hỏi, nhưng đang đi thì cô vô tình thấy một chàng trai đang cầm cây truyền nước biển bước đi khó khăn nên cô liền đi tới hỏi thăm và xin giúp đỡ.
Tiểu Đồng _ để tôi giúp anh, có vẻ anh đi rất khó khăn.
Ngụy Thất _ cảm ơn, tôi có thể tự đi.
Tiểu Đồng _ để tôi giúp anh, anh không cần phải ngại và từ chối đâu.
Ngụy Thất _ tùy cô, nếu muốn giúp thì giúp đi.
Tiểu Đồng _ anh ở phòng bệnh nào ?
Ngụy Thất _ tôi ở phòng 1120.
Tiểu Đồng _ được để tôi giúp anh về phòng.
Nói xong cô đỡ anh đi từng bước về phòng của anh, trong lúc đi họ có nói chuyện và làm quen nhau.
Ngụy Thất _ cô tên gì ???
Tiểu Đồng _ tôi tên là Tiểu Đồng, anh có thể gọi là Đồng Đồng là được.
Ngụy Thất _ tôi tên Ngụy Thất, mà cô có bệnh gì à sao lại ở đây ?
Tiểu Đồng _ bộ có bệnh là phải ở đây à, mẹ tôi bị bệnh nên tôi phải vào đây chăm sóc bà ấy, chứ ai vào đây cũng phải bệnh sao ???
Ngụy Thất _ à thì ra là vào đây chăm sóc người thân.
Tiểu Đồng _ vậy còn anh ???
Ngụy Thất _ tôi à, tôi bị mắc bệnh máu trắng đang ở giai đoạn thứ hai.
Tiểu Đồng _ à vậy à, anh ở đây lâu chưa ???
Ngụy Thất _ cô không cười tôi về việc tôi mang căn bệnh này sao ???
Tiểu Đồng _ sao tôi phải cười, có gì đáng cười đâu ??? Được rồi tới phòng của anh rồi, để tôi giúp anh nằm lên giường.
Ngụy Thất _ không cần tôi có thể tự lên giường nằm, cô cứ đi đi.
Tiểu Đồng _ vậy tôi đi trước đây, tạm biệt.
Nói rồi cô rời khỏi phòng bệnh của anh mà không hêg suy nghĩ gì nhiều chỉ là giúp một người đang có tình cảnh khó khăn trong việc bệnh tật mà thôi, cứ thế cô đi đến phòng của bác sĩ Lý.
Cô lịch sự gõ cửa và nhẹ nhàng mở cửa đi vào bên trong để hỏi thăm bệnh tình của mẹ mình.
Tiểu Đồng _ bác sĩ Lý tình trạng của mẹ cháu như thế nào rồi ạ ?
Bác sĩ Lý _ tình trạng của mẹ bây giờ đã đỡ hơn 2 tháng trước rất nhiều, nếu duy trùy việc chữa trị như vậy sẽ sớm hồi phục thôi.
Tiểu Đồng _ thật tốt quá nếu cứ như vậy mẹ cháu sẽ khỏi đúng không ???
Bác sĩ Lý _ không hẳn, nhưng nếu trường hợp xấu nhất thì phải phẫu thuật.
Tiểu Đồng _ phẩu thuật ? Chi phí có đắt không bác sĩ ???
Bác sĩ Lý _ bây giờ chưa nói trước được, nhưng cháu nên chuẩn bị trước số tiền để phòng trường hợp xấu xảy ra với mẹ cháu.
Tiểu Đồng _ cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ, cháu xin phép ra ngoài.
Nói rồi Tiểu Đồng rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ việc bác sĩ Lý vừa nói về ca phẫu thuật của mẹ mình, trong lòng cảm thấy khó khăn vô cùng nhưng cô vẫn cố gượng cười tươi đi về phòng của mẹ để mẹ khỏi phải lo lắng gì nhiều.
Tại phòng 1004
Mẹ _ Đồng Đồng bác sĩ Lý nói sao rồi con ?
Tiểu Đồng _ bác sĩ bảo bệnh của mẹ có tiễn triển tốt chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ là sẽ nhanh chống khỏi thôi.
Mẹ _ thật sao ? Nếu như vậy thì tốt quá rồi còn gì ?
Tiểu Đồng _ dạ, mẹ ăn hết đồ ăn chưa ?
Mẹ _ mẹ ăn hết rồi nên con đừng lo, giờ thì con về nhà nghỉ ngơi đi, mẹ ở đây một mình được rồi.
Tiểu Đồng _ dạ vậy con về, đến tối con lại vào với mẹ
Mẹ _ được được về đi.
Tiểu Đồng nghe theo lời của mẹ, cô cầm túi nhựa đựng thức ăn rồi ra về nghỉ ngơi một lát đến chiều tối lại vào ở với mẹ.
Căn nhà nhỏ của cô và mẹ cô đang sinh sống
Cô vừa về tới nhà liền nằm dài ra giường và thở dài nằm suy nghĩ về số tiền phải chuẩn bị để phẫu thuật cho mẹ. Thì đột nhiên điện thoại cô reo tiếng tin nhắn, cô liền lấy điện thoại ra xem ai đang nhắn cho mình.
Nhưng không thể tin được đó là anh Ngụy Thất người lúc nãy được cô giúp đưa về phòng.
Tin nhắn
Ngụy Thất _ xinh chào tôi là Nguỵ Thất người vừa nãy được cô giúp ở bệnh viện, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến với cô vì đã giúp đưa tôi về phòng.
Như thế cô cũng liền hồi đáp lại dòng tin nhắn của anh.
Tiểu Đồng _ không có gì, giúp được là tốt rồi. Nhưng làm sao anh biết được Wechat của tôi ???
Ngụy Thất _ không khó.
[Ngụy Thất là con trai của chủ hãng xe hơi nổi tiếng của thành phố B này, nhưng vì anh mắc bệnh máu trắng nên chỉ ở trong bệnh viện, việc tìm kiếm Wechat của cô đối với anh không hề khó khăn]
Ngụy Thất _ ngày mai có vào thăm mẹ cô không ???
Tiểu Đồng _ ngày mai vào buổi sáng thì tôi không đến được, nhưng tối nay và tối mai thì tôi lại đến.
Ngụy Thất _ vậy tối nay gặp.
Tiểu Đồng _ được.
Cô chỉ nghĩ đơn giản việc anh muốn gặp cô chỉ là tâm sự, vì vốn dĩ anh là người có bệnh trong người chắc hẵn không có rất nhiều việc để nói và gia đình lại không có nhiều thời gian để bên cạnh anh, cho nên anh muốn gặp cô cũng bình thường nên cô cũng không suy nghĩ nhiều gì về việc đó.
Đến tối khoảng 7 giờ 35 phút cô lại đem trái cây và sữa vào cho mẹ mình.
Phòng 1004
Tiểu Đồng _ mẹ, con vào với mẹ nè, con có đem theo một ít trái cây và sữa đây.
Mẹ _ cảm ơn con nhé, Đồng Đồng.
Tiểu Đồng _ mẹ không cần phải cảm ơn đâu, à mà mẹ cứ ăn và nằm nghĩ ngơi đi, con đi mua một ít nước và đồ ăn cho mẹ.
Mẹ _ mua một ít nước là được rồi, nãy y tá đem cơm đến cho mẹ ăn rồi.
Tiểu Đồng _ dạ được, vậy con đi mua nước.
Nói thế cô liền rời khỏi phòng bệnh của mẹ và đi xuống canteen bệnh viện, từ xa cô đã thấy bóng dáng của anh ngồi ở một góc canteen thít hở bầu không khí trong lành. Thấy thế cô mua 2 chai nước rồi đi lại ngồi kế anh và nói.
Tiểu Đồng _ xin chào, anh đang hóng gió sao ?
Ngụy Thất _ sao cô biết tôi ở đây ???
Tiểu Đồng _ tôi xuống đây mua nước giúp mẹ tôi và vô tình thấy anh ngồi ở đây nên lại hỏi thăm xem sao.
Ngụy Thất _ bầu không khí ở đây trong lành thật không như bên ngoài kia ở trong lòng thành phố ồn ào náo nhiệt đầy khói bụi và tạp nham.
Tiểu Đồng _ sao anh lại nói thế chứ ? Thành phố ngoài kia có ai vui và không vui chứ, tuy có hơi ô nhiễm một tý nhưng ánh đèn về đêm rất đẹp dễ xoa dịu lòng người.
Ngụy Thất _ thật nực cười, một người như cô mà lại nói được những lời đạo lý như vậy ?
Tiểu Đồng _ tôi không đạo lý, đó là những gì tôi thấy được ở thực tại thôi.
Ngụy Thất _ nghe có vẻ thâm thúy nhỉ ? Mẹ cô bệnh gì đấy ???
Tiểu Đồng _ bà có một khối u trong não, hiện tại tình trạng bà ấy khá lên rồi nhưng bác sĩ bảo tôi phải chuẩn bị tiền cho lần tái phát bệnh xấu nhất của bà ấy để bà ấy phẫu thuật.
Ngụy Thất _ vậy sao ? Nghe có vẻ đau thương nhỉ ?
Tiểu Đồng _ vậy còn bệnh tình của anh ?
Ngụy Thất _ tôi không quan tâm đến căn bệnh này cho lắm.
Tiểu Đồng _ à mà gia đình anh không đến thăm anh sao ?
Ngụy Thất _ có nhưng vì họ bận nên ít khi vào đây.
Tiểu Đồng _ à hay là ngày nào tôi rảnh tôi đến đây tâm sự với anh được chứ ? Tôi đến đây ở trong phòng mẹ hoài cũng chán, vả lại có người tâm sự anh sẽ vui hơn.
Ngụy Thất _ nếu cô rảnh thì cứ việc.
Tiểu Đồng _ vậy đi, thôi tôi về phòng mẹ, anh ngồi đây hóng gió đi nhưng một lát nhớ lên phòng đấy.
Ngụy Thất _ được được, đi đi.
Cô rời khỏi đó cầm chai nước đi lên phòng của mẹ mình ngồi chơi với mẹ mình một lúc rồi cô cũng ra về để ngày mai đi làm.
Buổi sáng cô đi làm buổi tối cô lại vào bệnh viện thăm mẹ và lại đi tâm sự với anh cứ như thế họ dần có tình cảm với nhau sau 1 tháng tâm sự với nhau ở canteen bệnh viện. Cho dù đều đó không còn kéo dài bao lâu nữa nhưng anh vẫn cố giữ đều đó cho đến bây giờ.
Phòng 1120
Quản gia Lý _ cậu chủ lớn bệnh tình của cậu đã đến giai đoạn cuối rồi, cậu không nói với cô gái đấy sao ??? Cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Ngụy Thất _ tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa, tôi tự biết mình phải làm gì. Sau khi tôi đi ông hãy làm giúp tôi việc này, nhưng hãy nhớ là sau khi tôi đi.
Quản gia Lý _ cậu chủ lớn cứ nói, tôi sẽ làm mọi việc giúp cậu.
Việc đó là gì ? Một việc rất quan trọng dành cho người con gái anh thương Tiểu Đồng.
Công viên khu A của bệnh viện.
Tiểu Đồng _ Ngụy Thất sao nay anh lại ngồi đây ? Làm tôi tìm anh nãy giờ.
Ngụy Thất _ nay nhìn cô vui nhỉ ???
Tiểu Đồng _ đúng vậy phải vui chứ, vì tôi đã đậu vào trường Nghệ Thuật Bách Khoa của thành phố rồi.
Anh bất giác đưa tay lên xoa đầu cô và cười chúc mừng cô vì đã đậu được trường mình muốn.
Ngụy Thất _ chúc mừng nhé.
Tiểu Đồng _ trước vì bệnh của mẹ mà tôi đã từ bỏ một phần học bỏng tại trường đại học, nhưng vì bây giờ mẹ tôi muốn nên tôi đã phải rất cố gắng để đậu vào đấy.
Ngụy Thất _ vậy thì tốt rồi, à mà tôi có chuyện muốn nói.
Tiểu Đồng _ chuyện gì đấy ??? Nay nhìn mặt anh không được vui.
Ngụy Thất _ Đồng Đồng, tôi.......thích em....em làm bạn gái tôi được chứ ?
Cô có chút bất ngờ về câu tỏ tình của anh, nhưng cũng không nhầm nhò gì vì cô vốn dĩ cũng thích anh.
Tiểu Đồng _ anh không đùa chứ ???
Ngụy Thất _ không đùa.
Tiểu Đồng _ vậy em chấp nhận được không ???
Ngụy Thất _ được.
Đêm hôm ấy bầu trời đầy sao cả hai người đều không ngủ được vì tràn ngập trong sự hạnh phúc.
Nhưng có lẽ hạnh phúc đó chỉ kéo dài một tuần từ cái ngày anh tỏ tình cô và sau đó căn bệnh của anh đã di căn đến mức không thể cứu chữa.
Phòng 1120
Ngụy Thất _ quản gia Lý chuyện tôi bảo ông đã chuẩn bị xong chưa ???
Quản gia Lý _ tôi đã làm xong việc cậu giao.
Ngụy Thất _ giúp tôi liên lạc với Đồng Đồng bảo em ấy đến đây, và chuẩn bị xe giúp tôi, tôi muốn ra biển.
Quản gia Lý _ nhưng tình trạng hiện giờ của cậu rất yếu, nếu ông bà chủ biết sẽ không hay.
Ngụy Thất _ không sao, cứ làm theo ý tôi, giúp tôi gọi em ấy đến và chuẩn bị xe đi.
Quản gia Lý _ tôi sẽ làm ngay.
Quản gia Lý ông ấy liên lạc đến Tiểu Đồng và bảo cô đến bệnh viện, và sau đó cả hai cùng ra biển.
Trên đường đi nở anh đào nở rộ trong rất tuyệt, bầu không khí se lạnh khiến cho ngày hôm đó trở nên đau lòng hơn đối với cô.
Trên xe
Tiểu Đồng _ nhìn anh nhợt nhạt quá, anh không khỏe sao ??? Vậy sao còn muốn ra biển chứ ???
Ngụy Thất _ không sao, anh ổn, đơn giản anh chỉ muốn đi biển cùng em thôi.
Tiểu Đồng _ nhìn anh không ổn chút nào, hay chúng ta quay về đi ?
Ngụy Thất _ không cứ đi đi.
Tiểu Đồng _ thôi được nhưng một chút rồi về đấy.
Ngụy Thất _ được nghe theo em.
Sau một quãng đường dài cuối cùng họ cũng đến bãi biển ở phía Tây thành phố B.
Anh ngồi trên chiếc xe lăn được cô đẩy đi trên cát, khung cảnh thật lãng mạn và cũng thật đau lòng.
Cô vốn dĩ không biết đây là lần cuối hai người ở bên nhau, cô chỉ biết anh chỉ muốn ra biển cùng cô đi dạo.
Họ ở đó cùng nhau trò chuyện cùng nhau cho đến khi ánh binh minh buông xuống anh nói với cô.
Ngụy Thất _ Đồng Đồng em có thể ôm anh một chút được không ?
Giọng nói yếu ớt cùng hơi lạnh khiến cho cô rưng rưng nước mắt, cô cuối người ôm chặt anh.
Ngụy Thất _ cô gái của anh, cảm ơn em vì ngày đó đã giúp anh đưa anh về phòng, cảm ơn em vì ngày nào cũng ở bên cạnh anh tâm sự với anh, cảm ơn em vì tất cả người con gái của anh, thật may mắn vì kiếp này anh gặp được em và bầu bạn cũng em trong khoảng thời gian không dài cũng không ngắn này.
Cô đã khóc khi nghe những lời nói đó từ anh, nước mắt của cô rơi xuống làm ước cả áo anh, còn anh thì xoa đầu cô rồi nhìn ánh binh minh lần cuối và vĩnh viễn ra đi.
Tiểu Đồng _ Thất Thất anh đừng nói vậy chứ, Thất Thất anh có nghe em nói không ? Nào tỉnh dậy đi, anh đừng nhắm mắt lại chứ, có phải hôm nay em xấu nên anh không nhìn em phải không ???
Quản gia Lý nghe thấy tiếng khóc của cô ở bên dưới cũng làm ông rơi lệ và nhìn ánh bình minh nói.
Quản gia Lý _ cậu chủ lớn cậu hãy ra đi thật thanh thản và phù hộ cho cô ấy nhé.
Nói rồi ông đi xuống và đưa cả hai về lại bệnh viện, trên xe cô khóc rất nhiều và luôn miệng gọi anh dậy nhưng đều đó là không thể, không thể nữa rồi......
Về tới bệnh viện cô vẫn khóc và khóc rất nhiều vì không thể tin được là ngày hôm nay anh lại ra đi.
Bầu trời, ánh binh minh, hoa anh đào nở, gió se lạnh.
Anh ra đi mãi mãi.......
Đến một tuần sau khi anh ra đi, cô lặng lẽ đến nơi chôn cất anh đặt một bó hoa lên đấy rồi nở một nụ cười rồi nói với anh.
Tiểu Đồng _ Thất Thất em đến thăm anh, đã một tuần anh đi rồi, em thật sự nhớ anh, rất nhớ anh......
Vừa dứt lời bệnh viện gọi điện thoại đến cho cô báo tình trạng của mẹ cô và phải làm phẫu thuật gấp. Cô vừa nghe xong liền bắt xe chạy đến bệnh viện.
Bệnh viện - phòng cấp cứu
Tiểu Đồng _ bác sĩ Lý làm ơn cứu mẹ cháu.
Bác sĩ Lý _ bây giờ phải làm phẫu thuật, cháu hãy mau chuẩn bị tinh thần đi.
Y tá _ người nhà của bệnh nhân hãy ký tên vào khoảng tiền và giấy chấp nhận phẫu thuật.
Cô biết mình không đủ tiền nhưng vẫn ký vì phải cứu sống mẹ mình.
Khoảng 1 tiếng sau ca phẫu thuật thành công thì ông quản gia đến nói chuyện với lại cô.
Quản gia Lý _ số tiền phẫu thuật của mẹ cô đã được thành toán nên cô không cần phải lo đâu.
Tiểu Đồng _ ông nói như vậy là sao ???
Quản gia Lý _ trước 1 tuần cậu chủ lớn của tôi đã nhờ tôi làm việc này khi cậu ấy ra đi, cậu ấy đã bảo là khi cậu ấy đi mẹ cô có việc gì thì phải giúp, và nhờ tôi chuẩn bị một số tiền cho ca phẫu thuật này.
Tiểu Đồng _ Ngụy Thất anh ấy đã bảo như vậy sao ? Ngụy Thất......thực sự cảm ơn anh, cảm ơn anh.
Vừa nói vừa khóc, trong lòng cô vừa đau vừa vui vì đủ tiền giúp làm ca phẫu thuật cho mẹ, đau và buồn vì anh đã giấu cô và âm thầm làm việc này.
Cứ thế thời gian trôi đi, mẹ cô thì khỏi bệnh hẵn, cô thì vừa học vừa đi làm, ngày ngày trôi ra chỉ đến chỗ hay chỗ làm rồi về nhà.
Cho đến năm sau vào ngày giỗ của anh, hoa anh đào một lần nữa lại nở, cô lại thêm nhớ về anh, cứ đến ngày đó cô lại một mình ra biển ngắm ánh bình minh như thể có anh bên cạnh ngắm cùng cô.
------------------END-----------------