Vẫn là buổi chiều tà bên bờ sông quen thuộc ấy, hoa cúc trắng vẫn một màu, còn tâm trạng của Ninh Hinh thì bồn chồn, thấp thỏm khi nhớ về những kỉ niệm cũ đã qua. Cảm xúc bồi hồi khi nhớ về cảnh mà mình cùng Lập Thành nằm trên thảm cỏ xanh với những bông cúc thơm mùi dịu nhẹ, cùng nhau thủ thỉ sẽ bên nhau suốt đời suốt kiếp mà giờ đây anh đã ra đi mãi mãi. Hai dòng nước mắt của Ninh Hinh lăn dài rồi nhỏ giọt lên những cánh hoa cúc. Một tiếc vọng nhẹ phát lên từ phía sau :
- Ninh Hinh à!
Cô nàng giật thót đưa khuôn mặt với hai ngấn nước mắt quay về phía sau rồi hoảng hốt:
- L..Lập...Lập Thành!!!
Lập Thành:
- Đúng! Là anh, Ninh Hinh anh, anh nhớ em nhiều lắm.
Ninh Hinh sợ hãi lùi bề phía bờ sông
Lập Thành:
- Sợ anh sao? Đừng lùi nữa nếu không em sẽ bị ngã xuống sông mất. Anh sẽ đi
Ninh Hinh:
- D...DỪNG LẠI ĐÃ!!!
- Anh là Lập Thành?
Lập Thành khẽ gật đầu
Ninh Hinh:
- Chẳng phải là sáng nay anh đã đỡ chiếc xe ô tô đó cho em rồi bị nó đụng trúng. Bây giờ mọi người đang làm đám tang cho anh và thân thể của anh vẫn đang nằm trên giường hay sao?
Lập Thành:
- Bây giờ anh đã là một linh hồn rồi. Không ai có thể nhìn thấy anh ngoài em đâu
Ninh Hinh bất ngờ tuột độ.
Lập Thành:
- Anh nhớ em nhiều lắm...
Ninh Hinh:
[Im lặng]
Lập Thành:
- Em không còn yêu anh nữa sao? Làm ơn hãy nói gì đi chứ. Hay là em sợ anh?
Ninh Hinh:
[Run nhẹ lên vì xúc động]
- Hu hu...hức
- Lập Thành, em đã nghĩ sẽ mãi mãi không thể gặp anh nữa...
(nhào tới chỗ Lập Thành)
{Ninh Hinh chạy xuyên qua linh hồn Lập Thành}
- Ơ...T...tại sao em không thể ôm lấy anh chứ?
Lập Thành:
- Giờ anh đã là một linh hồn rồi, em không thể chạm hay ôm anh được đâu.
Ninh Hinh:
- Em không thể ôm anh sao?
Lập Thành:
- Đúng!
Ninh Hinh:
- Vậy anh có thể...ở bên em mãi mãi chứ? Trong hình dạng này cũng được.
Lập Thành:
- Haizzz (não nề)
- Điều đó là không thể, anh xin lỗi! Anh chỉ có thể tồn tại trong nhân gian này đến hết 12 giờ đêm hôm nay thôi. Qua 12 giờ đêm là anh sẽ phải đi rồi.
- Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này anh muốn ở bên em, cùng em đi đến những nơi mà ta chưa đến. Anh sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em. Xin lỗi vì anh chưa đủ tốt khi ở cùng em trong thời gian qua.
Ninh Hinh:
- Hức...hức
- Đừng nói nữa... chúng ta đi. Em sẽ đi cùng anh. Nào! Đi thôi, đừng phí thời gian nữa.
Lập Thành:
- Ừm...
Ninh Hinh:
(lau nước mắt)
- Thôi nào, chúng ta không nên rầu rĩ như vậy, đây là khoảng thời gian quý báu để ta bù đắp tình cảm mà, đi thôi! Em sẽ đưa anh đi đến khu vui chơi nhá!
Lập Thành:
- Chúng ta đi!
{trên vòng đu quay}
Lập Thành:
- Em còn buồn không?
Ninh Hinh:
- Đôi chút!
Lập Thành:
- Sắp đến đỉnh của đu quay rồi, anh nghe nói khi ở đó ước thì điều ước sẽ thành sự thật đó! Ta cùng ước nhé!
Ninh Hinh:
- Dạ!
[Hai người cùng nhau nhắm mắt lại vừ ước]
Lập Thành:
- Anh ước hai ta sẽ mãi bên nhau, ở kiếp này và các kiếp sau sẽ luôn vậy.
Ninh Hinh:
- Em...cũng vậy!
[Xúc động]
{Sau khi vòng quay kết thúc, Ninh Hinh và Lập Thành chơi các trò chơi khác}
11:00 tối
Lập Thành:
- Còn một tiếng nữa là anh phải đi rồi, sao thời gian trôi nhanh quá!
Ninh Hinh:
- ...
Lập Thành:
- Thôi nào! Em phải sống thật tốt, yêu một người xứng đáng với bản thân. Người đó phải tốt hơn anh nữa.
Ninh Hinh:
- Hức...hức hức em không muốn vậy, không muốn!!!
Lập Thành:
- Haizzz
- À! Còn một nơi rất quan trọng nhưng ta vẫn chưa đến. Nơi đó là nơi mà anh đã tỏ tình với em, em nhớ chứ? Cánh đồng hoa cúc trắng. Em sẽ đi cùng anh tới đó chứ?
Ninh Hinh:
(xúc động gật đầu nhẹ)
Tại cánh đồng hoa
Lập Thành:
- Chính tại đây, anh đã tỏ tình với, lúc đó em còn bẽn lẽn, đỏ mặt rồi ngượng ngùng đồng ý. Lúc đó anh còn hứa sẽ ở bên em, bảo vệ và làm em hạnh phúc đến mãi khi ta già nhưng anh đã thất hứa rồi
Ninh Hinh:
- Em sẽ không sống một mình nếu thiếu anh đâu, em quyết định rồi, em sẽ đi cùng anh!
Lập Thành:
- Em đừng hồ đồ vậy, em vẫn còn rất trẻ, hãy quên anh và làm lại một cuộc sống mới, tìm một người xứng đáng với bản thân và coi như anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em.
- Còn 5 phút nữa thôi, anh sắp phải từ biệt em rồi, sống tốt nhé.
Ninh Hinh:
- Không, em sẽ đi cùng anh!!!
- Em sẽ cùng anh đầu thai kiếp sau, mãi là một cặp.
Lập Thành:
- Em quyết định như vậy thật ư? Sẽ không hối hận chứ?
Ninh Hinh:
- Chắc chắn!
Lập Thành:
(cười nhẹ)
- Được rôi!
[Đưa tay ra, kéo linh hồn của Ninh Hinh ra khỏi thân xác]
[Ninh Hinh ôm trầm lấy Lập Thành]
Ninh Hinh:
- Chúng ta cùng đi!
Thân xác của Ninh Hinh nằm trên những bông hoa cũng, cô đã được đi cùng người mình yêu đến kiếp sau, trên môi Ninh Hinh nở một nụ cười hạnh phúc.
Nhưng bông hoa cúc đẫm sương đêm tươi rói như chúc mừng đôi tình nhân đã đoàn tụ cùng nhau.