Thanh mai trúc mã, có hôn ước từ nhỏ, nghe có phải rất nực cười không?
Thanh mai không yêu trúc mã, trúc mã cũng không thích thanh mai. Không có tình cảm, cớ sao vẫn phải đi chung một con đường?
Kiếp này, yêu nhưng không có được
Hẹn kiếp sau, đổi lại là phu quân chàng tới đón ta trước... được không?
_________________________________
" Chàng hận ta tới vậy?" Như cười mà như khóc, hai xúc cảm trái ngược lại có ngày hòa làm một. Tân nương ngày đại hỷ được chính tân lang của nàng tặng cho một nhát kiếm xuyên tim, họ hàng thân thích của nàng đều bị xử trảm ngay trước mắt.
Vô tâm hữu lực, ngoài việc gào khóc thảm thương, nàng thật sự không biết phải làm gì.
Phượng bào cao quý thấm đầy máu tươi tanh tưởi, phủ lên một lớp hoành tráng bi thương. Khách mời đều bị một phen kinh hồn đoạt vía chạy tán loạn, chỉ có nàng sầu thương ôm xác thân nhân điên loạn
"Ngày đại hỷ, chàng tặng cho ta một nhát kiếm, ngày đại hỷ, tân lang giết chết bá phụ bá mẫu...
Hỏi trên thế gian này, có chuyện nào nực cười hơn?"
Hắn đưa ánh mắt sắc liệm, như một con dao hai mặt ghim thẳng vào trong trái tim của nàng. Không chút nhân nhượng, liền bóp cổ nàng, gằn lên từng câu hận ý nồng đậm
"Huyền Linh, loại nữ nhân độc ác như ngươi cũng biết đau lòng sao? Vậy lúc ngươi mưu kế hãm hại Tinh nhi của ta, vì sao lại không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay?" Cố Từ nhẫn nại, trần thuật toàn bộ sự việc hôm đó.
Hắn chính mắt nhìn thấy nàng giết hại người hắn ái sâu đậm nhất kiếp này, Vân Tinh. Nàng dùng thế lực Huyền gia ép hắn cưới nàng, hắn đành nuôi chờ thời cơ, một khắc liền lật đổ Huyền gia, đem công bằng về cho Vân Tinh lương thiện ôn nhu của hắn.
Ha
Haha
Hahahaha
Tiếng cười không ngừng được mà phát rộ lên, như điên như loạn, như sầu như cảm. Nàng đã khóc hết nước mắt, có khóc nữa cũng chỉ ra huyết lệ một dòng. Nàng oán hắn, nàng hận hắn, vì sao không chịu điều tra rõ sự việc năm đó mà đã vội kết oan nàng?
Nàng coi Vân Tinh như tỷ muội ruột, sao lại có thể hãm hại cô ta?
Ngày đại hỷ, chỉ trong một ngày! Huyền gia toàn bộ 108 sinh mệnh đều bị vụt tắt, phụ nữ hay người già, trẻ con đều bị một đao nhẫn tâm đoạt mạng.
Hay, hay cho một Cố Từ uy danh lẫy lừng, không ngờ có thể bị một chiêu trò bẩn thỉu của Vân Tinh mà buông lời nhục mạ nàng.
"Đúng! Là ta giết nàng ấy thì có sao? Chàng sẽ định làm gì ta? Giết chết ta trả thù cho nàng ấy à?"
Đôi mắt của Cố Từ nổi lên tia máu, hắn rút kiếm, hướng nàng mà đâm tới. Mũi kiếm chỉ còn cách người nàng một tấc nhỏ khoảng cách, lần này đâm vào, một chiêu đoạt mệnh.
Vốn từ nhỏ thân thể đã vô cùng yếu ớt, lần này trước đại hôn còn bị một kiếm vào bả vai. Môi của nàng từ màu đỏ đều trở nên trắng toát, đôi mắt vô hồn không chút lưu luyến.
"Câm miệng! Ngươi không xứng nhắc tới tên của Tinh nhi."
"Chẳng phải muốn trả thù sao? Vậy để ta dạy chàng, đâu mới là cách tàn nhẫn nhất..."
Nói rồi, nàng không ngần ngại mà cầm lên mũi kiếm, xông vào người của nàng mà hướng tới. Cố Từ không ngờ nàng sẽ vô tình như vậy, hắn mất đà, vội buông kiếm...
Choang! Máu từ miệng của nàng chảy ra một bụm đỏ tươi, đôi tay ngọc nõn nà giờ đây lại chi chít vết thương lớn nhỏ. Cố Từ khoảnh khắc này ánh mắt đọng lại, mũ phượng trên đầu của nàng rơi xuống một tiếng, vỡ thành trăm mảnh
"Cố Từ, ta ở đây nguyền rủa chàng. Ta muốn chàng cầu yêu nhưng lại không có được, mãi mãi... cả đời sống trong cô độc."
Thân thể của nàng vô lực rơi xuống, ánh mắt nhắm nghiền. Nàng rất mệt, nàng sẽ nghỉ một chút, làm ơn, đừng gọi nàng dậy nữa. Nàng đấu tranh vì hắn cả đời, nửa đời hoang phí tuổi thanh xuân
Cố Từ, kiếp sau... đổi lại là chàng hảo hảo yêu ta trước... có được không?
"Không!" Một tiếng gào thê lương, chạy vội ôn nhu đỡ nàng nằm gọn trong lòng. Lay lay người nàng, thân thể đã không còn chút sức sống, lạnh lẽo như một tảng băng.
"Huyền Linh, đừng mà! Ta đã mất đi Vân Tinh, ta không thể mất đi nàng nữa." Không có một ai trả lời hắn, không có một tiếng động.
Hóa ra, trong tim hắn đã quá quen thuộc với một hình dáng nhỏ bé, đã khắc sâu nàng trong tim mà một bước cũng không thể rời đi.
Chỉ tiếc, hắn phát giác ra điều này quá muộn. Nữ nhân trong lòng đã không còn hơi thở, hắn cứu vãn còn được cái gì?
Hắn bế nàng đi, cho người điều tra sự việc năm đó.
Hóa ra... hóa ra nàng mới là người phải chịu thiệt, Vân gia năm đó như cây gặp gió lớn, Vân Tinh không thể nào trốn khỏi cái danh tội thần nữ nhi. Là nàng, là Huyền Linh giúp nàng ấy vãn tội, nhưng cũng chính thức biến bản thân trở nên ô uế trong mắt hắn
Huyền Linh, nương tử ngốc nghếch của ta, vì sao lại không chịu nói ra chuyện năm xưa? Nếu nàng nói ra, chúng ta sẽ không nhất thiết phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.
Không phải nàng nói muốn ta nói yêu nàng sao? Ta yêu nàng, ta yêu Huyền Linh của ta, Cố Từ yêu Huyền Linh, vĩnh sinh không xa rời.
Nương tử, tại sao kiếp này nàng lại yêu một tên khốn nạn như ta?
Nương tử, kiếp sau, ta đi tìm nàng, cho dù nàng ở đâu, ta cũng sẽ tìm được nàng...
"Ngày tân nương nhập kiệu, tân lang phản bội, tru sát cả nhà Huyền gia. Tân nương không còn, tân lang ngồi đó diễn cảnh u uất bi thống cho người nào xem?"
- Hoàn -