Tấn Vương là thiên tri kiểu tử không thể nghi ngờ, năm 15 tuổi đã bộc lộ tài năng, ở biên quan chỉ cần dùng mấy vạn người đã đủ sức chiến thắng hơn 10 vạn quân địch thành công bảo vệ biên giới,sau trận chiến nổi tiếng thiên hạ ngài đã trở thành mục tiêu chung cho mọi người trong triều nhìn chằm chằm và cũng trở thành người tiếp theo bảo vệ Binh Phủ
và đó cũng chính là lý do còn trẻ ngài đã được phong Thân Vương
Tấn Vương cai quản Binh Phủ cũng đã được 10 năm ,trong những năm qua người không phô trương, không kiêu ngạo, ẩn dấu tài năng mà không bộc lộ ra ngoài nhưng hôn sự của người vì một số lý do mà bị trì hoãn hôn sự khiến cả triều đình đại loạn bấy lâu, Hoàng Thượng lo lắng bèn tứ hôn con gái của Tô tướng gia....
hay tin tâm tình của Tô Thừa Viễn bắt đầu trầm trọng ông vụng trộm lau nhẹ lệ ở khóe mắt vì bao nhiêu năm nay ông đã rất cố gắng cất công che giấu không muốn cho cô con gái bảo bối của mình ra ngoài ánh sáng không cho nàng bị cuốn vào các sóng gió trong triều
- Tô ái khanh à, Tô ái khanh!
- ngươi và ta là quân thần với nhau bao nhiêu năm nay vậy mà ngươi còn không phúc hậu như vậy sao//Hoàng Thượng nói//
- bẩm hoàng thượng chuyện gì thần cũng có thể làm chỉ ngoại trừ việc tứ hôn của con gái thần//vừa cúi đầu Tô Thừa Viễn nói//
- hahaha ngươi đã che giấu con gái ngươi suốt 20 năm bây giờ đưa nàng ta ra , thuận tiện giải vây cho tình cảm của ta//hoàng thượng nói//
đi ra khỏi cung Tô Thừa Viễn ông ngước đầu nhìn ngắm mây trời, bầu trời trong xanh bây giờ quá xa vời với tâm tình lúc này của ông
một tháng sau vẫn là một ngày tràn ngập ánh nắng thời tiết đẹp đẽ Tô Thừa Viễn đầu tóc đã có cọng đen,cọng vàng ông vậy là đã bước qua tuổi 60
ông đứng ở cổng phía đông kinh thành kiễng chân trông ngóng, rồi khi mặt trời lặn về tây dạng mây đỏ đầy trời ông liền thấy một cỗ xe ngựa từ trên quan đạo từ từ đến gần ông lập tức chạy ra đón...
- cha
xe ngựa vừa ngưng một tiếng nói rất to và thánh thót cùng một bóng người nhảy ra ôm chầm lấy Tô Thừa Viễn trước mặt bao nhiêu người
- chà ! trông cha còn rất phong độ cưới cho con một người mẹ kế nữa cũng không tồi
đi ngang qua đặc biệt đến xem ai cũng khinh ngạc khuê nữ này của Tô tướng gia được dạy giỗ như thế nào vậy ,cho tới khi bàng hoàng với cách nàng cải nam trang, *muốn nói nàng là nữ nàng lại mặc nam trang còn muốn bảo nàng là nam nàng rõ ràng chính là nữ*trên đầu còn bối tóc đơn sơ chứng tỏ nàng là một tiểu thư khuê cát nhưng nàng lại mặc đồ như gã sai vặt thật là không hiểu cái vẹo gì cả
- nha đầu tại sao con lại ăn mặc như thế này//Tô tướng gia nói//
- ừm con cũng tính đổi lại trang phục nhưng chỉ vừa kịp bối lại tóc đơn sơ liền thấy người nên chưa kịp thay quần áo
- ừ ừ không đổi thì không đổi, không sao cả
dù cho rất ngạc nhiên nhưng Tô Thừa Viễn lại lấy lại tinh thần rồi kéo tay con gái và nhìn lại
- haha không sao cả vẫn đẹp, vẫn rất đẹp
- lão cha người kiểu này là mắt kém rồi con thế này mà cũng bảo đẹp được người không sợ người ta nghi ngờ định nghĩa của từ xinh đẹp à
- ở trong mắt của cha Linh Linh là xinh đẹp nhất //ông nói với vẻ mặt từ ái//
sau khi dạo quanh phụ thân một vòng Tô Linh Linh tay phải vuốt cằm có chút suy nghĩ đăm chiêu
- cha người vội vã gọi con trở về có việc gì gấp lắm sao???
- Linh Linh à//vẻ mặt của Tô Thừa Viễn chuyển thành đau lòng//
- cha...cha xin lỗi con
- ơ không phải cha, người đưa con đi bán chứ...//nàng cười không cho là đúng//
- Hoàng Thượng tứ hôn con cho Tấn vương