" Tôi thích cậu "
Thích ư ? Minh khẽ bật cười, cậu ta không xoay người lại nhìn Như thêm một phút giây nào nữa, cậu ta bước đi, chỉ còn tiếng cười trầm thấp ấy hoà cùng tiếng nói lạnh lẽo vọng lại
" Thế nào là thích, ngu ngốc "
Như mím chặt môi, chân cô khựng lại ngã nhào xuống nền đất, tiếng khóc nức nỡ cố kiềm chế nãy giờ cuối cùng cũng thốt ra thành tiếng, uất ức ,tủi nhục. Như khóc, khóc cho lỗi lầm của tuổi trẻ, khóc cho trái tim yếu đuối của thiếu nữ đã lỡ rung động, khóc cho sự vô tâm và thờ ơ của người mà cô xem là cả thế giới.
Như đã thử tỏ tình rất nhiều lần, cậu ta không từ chối cũng không chấp nhận, đấy không phải là quá ác độc hay sao ? Luôn biết cách khiến cho người ta gieo hy vọng
Cũng đã lâu lắm rồi kẻ từ cái ngày mà cô quyết định nói thích một người, Như đã quên mất cái giá của người con gái, cô phóng túng hơn và bắt đầu từ bỏ lòng tự trọng, sự tôn nghiêm để theo đuổi hắn. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng tới lúc tàn, ăn không được mà cứ cố nuốt sẽ đau bụng, không phải của mình mà cứ muốn nắm giữ thì chính là mộng ảo. Như muốn từ bỏ lắm, Như mệt rồi, trái tim Như cũng mệt quá rồi... Thế nhưng Trần Hải Minh cậu ta quá nhẫn tâm và tàn ác . Cậu ta luôn cho cô cái cảm giác, cô cứ ăn đi đau bụng cậu ta sẽ gọi bác sĩ ...
Khẽ cựa mình đứng dậy Như chạy ù vào lớp, cô sợ nếu cậu ta quay lại sẽ bắt gặp vẻ mặt yếu đuối của mình. Như không muốn thế, sự chịu đựng mà cô phải gánh vác thế là quá đủ rồi.
Tình yêu thời cấp 3 là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, không ngây ngô như thời cấp 2 cũng không trững trạc như đại học. Nó mơ mộng lắm, mơ mộng và bồng bột, luôn luôn dẫn dắt con người ta tới những sai lầm của tuổi trẻ.
3 tháng sau đó chính là ngày tốt nghiệp chấm dứt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, bước chân ra ngoài ngưỡng cửa xã hội kia con đường đời gian nan và hiểm trở.
" Minh ..."
Cô gọi to tên người con trai trước mặt, Minh cũng đang khoác trên mình bộ đồ xanh giống cô, ánh mắt cậu ta vẫn rất sống động rất cuốn hút.
" Tôi thích cậu "
Minh vẫn nở nụ cười quen thuộc như ngày nào, cậu ta nhìn Như một lúc sau đó xoay người, bỏ lại một câu nói quen thuộc.
" Thích là gì ? Ngu ... "
" Thích là cảm giác tim đập loạn nhịp khi đứng trước mặt cậu ấy, cử chỉ và hành động cũng trở nên lúng túng... Thích chính là chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười mà bản thân khóc cũng được. . . Thích chính là từng khắc từng giây nhẩm tên cậu ấy trong miệng để ghim sâu vào trong trái tim này... Thích chính là xem cậu ấy như một phần của cuộc sống, một phần của câu truyện thanh xuân dang dở mà bản thân đang viết, là mảnh ghép cuối cùng của tuổi trẻ... Là cậu.. "
Minh dừng lại bởi những lời nói của Như, chẳng biết từ khi nào Như đã học cách thay đổi vì hắn, từ lần đầu tiên mà cô nói thích hắn hay sao, đó liệu có phải là Yêu là Thích như những lời mà cô đã nói
Thấy Minh dừng lại Như cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, cô mặc kệ có bao nhiêu con mắt đang nhìn về phía mình, thương hại, cảm thông, ngưỡng mộ, khinh bỉ... Như đều mặc kệ hết, đối với cô Minh quá vô tình
" Cậu thích thì nói, mà không thích cậu cũng phải nói ra, cậu lấy tư cách gì bắt tôi phải chờ đợi chứ ? "
" Ngốc " Minh lạnh lùng thờ ơ, bỏ lại một câu rồi rời đi, giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi Như cũng kịp lúc rơi xuống, cô cúi đầu.
" Ừ... Ngốc ... Vì cậu. "