[Huyền Huyễn] Ngẫu Nhiên Tự Truyện: Kiếm Đạo (2)
Tác giả: Hwng
Kiếm
...
Một chữ ngắn ngủi nhưng lại giải bày bao lớp hàm nghĩa. Chính bản thân nó ban đầu đơn giản chỉ là một công cụ giết chóc. Khi chiến tranh ập đến có kiếm là dễ dùng kiếm mới khó. Thế nên theo thời gian việc dạy kiếm dần được phổ biến. Kiếm Thuật ra đời. Nói hoa mỹ thì đó là đạt đến cái khả năng dụng kiếm sao cho đòn đánh đẹp mắt hơn, mạnh hơn nhưng về cơ bản cũng chỉ là những kỹ thuật giết người bằng kiếm điêu luyện, phong phú hơn mà thôi. Bản chất của việc dùng kiếm vẫn không thay đổi. Kiếm là rèn ra để giết người... Kiếm không giết được người là kiếm bỏ đi. Kẻ dùng kiếm mà không giết được ai... Chỉ là một kẻ bất tài!
...
"Chậc chậc *** **. Lão tặc Thiên đúng là một tên khốn nạn, *** **** **. Ôi cái mông của ta.. Ahh~ cả cái mặt của ta nữa. Đúng là trêu người mà!!"
"Ngươi có thể ngừng chửi rủa và than thở được không? Nhất Thử bắt đầu rồi đấy."
"Hả? Thử cái gì?"
"Ngay trước mắt ngươi đó thôi..."
Vô số hình nhân từ đâu xuất hiện bao vây lấy hai người. Cấu tạo chúng tuy thô ráp, cách thức tấn công cũng đơn giản và dễ đoán nhưng với số lượng của chúng thì quá nhiều, lực đánh thì không quá mạnh nhưng nếu không đỡ chắc chắn phải hối hận.
"KHOAN!! Khoan đã!! Ta nhớ là con mèo con đó nói là vô đây đọc sách chứ có đánh đấm gì đâu?! Này!! Dừng tay! Ta.. ta đây là bị lừa mà! Ahhh Ân công cứu ta!"
"Haiz rõ thật khó hiểu. Rõ ràng là luận kiếm vậy mà ngươi không những tới muộn lại còn bị gạt nữa. Xấu hổ thay..."
"Đừng nói gì thêm nữa! Cứu ta đi. Xin đấy... Ta.. ta sẽ hậu tạ mà"
"Thật ngu ngốc làm sao..."
Hành giả rút kiếm. Trảm sát nhanh tới mức khiến gió bị xé toạc chém tất cả các hình nhân xung quanh đứt đôi. Trong khi thanh niên bên cạnh vẫn còn đang ôm chặt vào chân hắn đang sợ như muốn khóc thì một đạo kim khí lao tới.
Kiếm sinh số 4 vạn 789 qua...
"Cũng thật dễ dàng... Mà.. Đánh dấu ư?!! Nếu vậy tên kia?"
"Ahhhhh!!! Con hình nhân màu bạc này là cái thứ gì thế?! Dao động linh khí còn mạnh hơn cả lũ lúc nãy nữa. Cứu cứu ta đi!"
Hành giả lúc này chỉ biết cười khổ:
"Ta nghĩ ngươi nên chịu đựng cho nó đánh một lúc đi. Dù ta có cứu ngươi thêm nữa thì không có đánh khí ngươi vẫn sẽ bị hình nhân đuổi mà thôi."
"Ơ kìa!! Tên nào sáng tạo ra cái quy tắc khốn nạn này vậy chứ?! Hại ta chết mất!!"
Hắn chạy thục mạng mặc cho con hình nhân bạc kia đuổi tới đánh được một lúc thanh niên kia dừng lại.
"Chậc.. ngươi đuổi ta hết hơi mất. Cơ mà... Nghĩ kĩ xem nào... Hình nhân.. đánh dấu... Kết giới.. không phải chính xác là quy tắc. Nếu vậy.."
(Hắn dừng lại rồi? Nhưng khoan đã nếu ngươi quay lưng với nó như vậy!)
"Cẩn thận! Nó tấn công đó!!"
Con hình nhân bạc nhanh chóng tiếp cận người thanh niên kia. Nó đánh ra một đòn cực nhanh thẳng vào chỗ hiểm. Lúc này vị hành giả chỉ biết thở dài:
"Đó là lỗi của Lý Nhạc ta. Ta đã không biết mà đem ngươi vào đây. Gặp được ngươi cũng coi như có duyên giờ ngươi ra nông nỗi này... Chỉ biết chúc ngươi sống tốt ở bờ bên kia"
...
Bỗng một tiếng cười gian trá cất lên:
"Hehe [Định]!"
Con hình nhân đang ra tay bỗng khựng lại đứng yên giữa không trung.
"[Phá]!"
Lúc này hình nhân bạc bỗng rạn nứt rồi nổ tung! Hành giả giật mình quay lại, chỉ thấy thanh niên kia vẫn đứng đó, hắn ta tạo dáng rồi ngửa mặt lên trời cười lớn:
"Hahaha đúng là một con hình nhân kém cỏi. Ông nội ngươi đây từng phá Địa Tiên Khôi Lỗi, ngươi thì đã là cái thá gì? Đúng là cái thứ *** *** **. Hại ông ngươi đây chạy mãi."
Lý Nhạc thở phào... Nhưng chờ đã? Kim khí sao vẫn chưa tới? Lý Nhạc hốt hoảng:
"Đừng vội mừng ngươi phải đánh bại nó bằng kiếm! Nếu không thì kim khí sẽ không tới đâu!!"
"Hả!! *** ** đây là ép ta sao?! Cơ mà nếu chỉ thêm mấy con hình nhân kia thì thôi đi. Ta thách chúng chạm vào 1 cọng lông của ta! Hahahaha"
Vô số hình nhân gỗ bạc lẫn lộn lao tới nhưng kết cục vẫn chỉ là bị người thanh niên kia cho bạo phát, nổ thành trăm mảnh.
(Tên này bị cái gì vậy chứ? Không có cầm kiếm nhưng lại có thể dùng thuật pháp tiêu diệt hình nhân. Nếu không phải là một Trận Đồ Sư Thượng Cấp thì cũng khó mà có thể đánh tay đôi với lũ hình nhân bạc ấy. Thôi để hắn tự xử lý vậy...)
Lý Nhạc quay người định tiến tới vòng tiếp theo nhưng điều hắn không ngờ đã xuất hiện. Từ trên cao một ánh vàng đâm thẳng xuống với tốc độ kinh hồn. Khi nó chạm đất lực tạo ra đánh văng đất đá khắp nơi, dư chấn tạo ra khiến cây cối ngả nghiêng. Một con hình nhân vàng được chạm khắc công phu toả ra khí tức Thông Thiên Cảnh!
"Ờm... Hình Nhân huynh khoan ra tay được không?"
*Keng
Tiếng kim loại va chạm mãnh liệt. Kim sắc hình nhân ra tay quá nhanh.
"Đứng đó làm gì?! Ngươi là Trận Đồ Sư phải không? Nếu đã nắm được quy luật sơ bộ của con hình nhân này rồi thì chế tạo cấm chế ngay đi!"
"Ah? Ân công đây... là cứu ta sao?"
"Còn hỏi han gì giờ này nữa? Thông Thiên Cảnh không phải là thứ mà ngươi có thể đối đầu trực diện đâu!!"
Trận đồ sư thở dài:
"Cũng thật hết nói nổi. Con hình nhân này có cấu tạo đặc biệt. Nếu sử dụng thuật pháp cưỡng bức tự hủy thì sẽ có thể phá hoại toàn bộ khu này. Còn muốn làm nó ngừng lại... cũng không được vì nó căn bản là được chế tạo từ kháng linh thạch cấp cao... Tuy khó có thể thừa nhận nhưng cửa tử mở ngay trước mắt ta đây quá."
"Ta không rành trận đồ hay tạo vật nhưng nếu ngươi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi!"
Lý Nhạc xoay kiếm đánh bật nó ra.
"Làm gì thì làm ta có thể câu cho ngươi thêm 1 nén nhang. Nếu ta sử dụng toàn lực bao giờ các ải sau ta sẽ gặp khó khăn."
"A à. Vâng tại hạ hiểu. Đành cố gắng 1 lần vậy."
Hình nhân lùi về phía sau rồi nhanh chóng nhảy bật lên tiếp tục tấn công.
Đấu với Thông Thiên Cảnh thì dù là hình nhân tất nhiên không thể dùng đòn thế bình thường, điều này ép Lý Nhạc phải sử dụng một phần Kiếm Thuật của mình.
[Thiên Lý Kiếm: Lôi Phạt]
Thanh kiếm toả sáng chảy cùng với sấm sét lôi đình đánh trực diện với cánh tay sắc nhọn của hình nhân kia. Sự va chạm mạnh mẽ gây nên tiếng kêu inh tai nhức óc. Dưới tác động lực mạnh cùng với việc lôi điện chảy quanh người, con hình nhân tự hiểu mà đánh bật thanh kiếm ra rồi tiếp tục lao thẳng về phía Trận Đồ Sư.
"Đừng có hòng! [Thiên Lý Kiếm:Bằng Vân]"
Lưỡi kiếm bỗng hoá thành làn khói hư ảo vụt tới chém một nhát ngay trước quỹ đạo bay của hình nhân. Nhưng nó nhanh chóng vung tay tới đỡ kết cục là khiến cho cả hai bật về 2 hướng, sương khói toả ra xung quanh khiến tầm nhìn bị hạn chế. Hình nhân vẫn không dừng lại, hai mắt nó loé sáng đâm thẳng về phía trước.
"Sơ hở! [Thiên Lý Kiếm: Bạt Phong]"
Một đòn chém sắc lẻm, ngọt lịm vụt qua.
*Crack
Đòn ấy đánh thẳng vào ngực - theo Lý Nhạc nghĩ chỉ cần làm vậy hạch tâm của nó sẽ rạn nứt, khi ấy chẳng cần hắn tên kia cũng có thể dễ dàng đánh bại con hình nhân này. Nhưng mà trước mặt hắn bây giờ chỉ là một cánh tay vàng?...
"Không thể nào?! Ta đã quá nóng vội ư?! Trận Đồ Sư cẩn thận!"
"Hả? Mới có nửa nén hương, ta chỉ vừa mới lấy kiếm từ túi trữ vật thôi mà?"
Từ trong làn khói, kim sắc hình nhân tuy mất đi 1 tay nhưng vẫn vun vút lao đến.
Lý Nhạc thầm nghĩ: (Không được rồi! Khoảng cách này... nếu muốn bắt kịp nó mình buộc phải dùng Phi Thiên Kiếm Thức nhưng nếu làm vậy sẽ tiêu hao thiên vận của mình. Làm sao đây chứ?!)
"AHHHH đừ.. đừng có lại gờ.. gần.. t..ta rút kiếm ra đó!"
Vội vã hắn ta loay hoay cố rút kiếm ra, cùng lúc hình nhân lao tới với tốc độ kinh hồn. Kiếm vừa ra khỏi vỏ đã bị hắn đánh rơi, tới lúc này hắn mới hoảng hốt, loạng choạng mãi mới cầm được kiếm lên. Hắn nhắm mắt, tay cầm chặt kiếm nhưng vẫn còn đang run rẩy rồi hét lớn:
"Ông nội ngươi đánh liều với con bà già ngươi một phen vậy!!!"
Hết lời hắn lao mình đâm thẳng mũi kiếm về phía trước. Con hình nhân cũng không vừa, thấy có vậy liền chuyển hướng vòng sang bên mạn phải toan đưa đòn kết liễu.
(Không chờ được rồi! Hắn chết mất. Đành tiêu hao thiên vận cứu hắn một mạng vậy.)
Lý Nhạc vào tư thế định xuất chiêu nhưng ngay lúc này, cánh tay vàng động đậy xông tới quấy nhiễu khiến hiến không thể giữ được mình buộc hắn thoát khỏi tư thế. Lúc này đây hắn một lần nữa sử dụng Bạt Phong nhưng giờ có lẽ đã là quá muộn.
"Lẽ nào đây là Thiên Ý?... Hắn buộc phải chết ở đây sao?"
Cứ thế kim sắc hình nhân vòng qua sau lưng nâng tay đưa đòn chí tử.
"Ahhhhh a?"
Qua đợt dư chấn lúc trước đá văng tứ tung, tên này lại còn nhắm mắt lao tới nên nhanh chóng bị vấp ngã. Người hắn ngã ngược về đằng sau nhưng tay vẫn giữ kiếm. Hình nhân không phản ứng kịp cứ thế đánh tới kết cục là bị thanh kiếm của hắn ta đâm cho thủng ngực.
Lý Nhạc mặt bơ phờ:
"Nó... là cái vận khí quái quỷ gì vậy chứ?!!"
Trận Đồ Sư kia sau khi ngã mới kêu lên:
"Ahhhh đứa nào đẩy ta xuống vậy?! Ngã vỡ đầu ta rồi?!!..."
Hắn mở mắt ngạc nhiên:
"Ô? Trời cao kìa? Ta chết rồi ư? Ta đã xuống âm phủ rồi sao? Màu trời âm ti cũng nên thơ quá đỗi~ haiyaaaa có lẽ là chỉ khi ta còn sống ta mới biết yêu quý những gì thân thuộc, đơn sơ nhất..."
"Tên ngốc kia bớt ảo tưởng đi!"
"À há? Ai thế? Quỷ Sứ Đại Nhân gọi ta hả? Ta.. ta xin lỗi nhưng ngài hãy để ta ngắm bầu trời này một lúc nữa đi... Ta.. ta ra đi không có được nhắm mắt.. ta vẫn còn quá nhiều việc chưa làm!! Huhu"
"Vẫn không hết ảo tưởng sao? Được lắm kể hết chuyện xấu ngươi từng làm đi may ra ta có thể suy nghĩ mang ngươi về đấy."
Hắn lập tức bật dậy chắp tay, nhắm chặt mắt vừa quỳ lạy vừa sụt sùi:
"Quỷ Sứ đại nhân à ta sống tốt lắm a. Những điều xấu ta làm không có nhiều đâu. Năm ta 7 tuổi ta có ăn vụng cơm nguội ở phòng Phương thúc thúc; năm 13 tuổi ta bị bắt lên núi cố tìm cách thoát thân nên phải tội sát sinh bẫy chết 1 con Bạch Mặc Hạc, ta có năm 16 tuổi có lỡ nuốt nhầm Thiên Linh Chi của Tam Trưởng Lão. Ah ah chỉ có vậy thôi mong Quỷ Sứ đại nhân suy xét cho."
"Cái tên này... Ngươi không biết lúc nào nên dừng nhỉ?"
Hắn giật thót:
"Lẽ.. lẽ nào?! Dạ dạ nếu như Quỷ Sứ đại nhân đã biết "chuyện ấy". Nếu vậy tại hạ cũng xin nhận. Do ta sơ suất không nghĩ đó là tội nên mới bỏ qua mong ngài lượng thứ. Chuyện mới đây thôi. 7 tháng trước trên đường chu du tới Triệu Quốc ta có đi qua Xuân Thủy Quốc 1 lần. Ấy nhưng người ở đó quyết không cho ta đi cửa chính nên ta đành đi lối tắt. Trong đó dọc đường ta nghe tiếng suối chảy khát nước liền lao tới, chỗ ấy tuy có vài cấm chế nhưng đều bị ta phá giải. Đến được mới thấy đó là 1 dòng linh tuyền, năm được cơ duyên ta lập tức ngồi thổ nạp. Được một lúc thì nghe thấy tiếng người theo bản năng mới ngó ra coi thử. Nào có ngờ là Tứ Mỹ Công Chúa của Xuân Thủy Quốc đều đang tề tựu ở đó tắm. Ta.. ta biết sắc dục là xiềng xích của cuộc đời, là cái bẫy luân hồi khó thoát nhưng.. nhưng ta..ta chỉ là.. là vô tình.."
Lý Nhạc không chịu được nữa mà quát to:
"Có thôi ngay đi không?!!! Bộ nhà ngươi tự cho mình là người chết rồi à mà lắm lời quá vậy!!!!"
Lúc này hắn mới mở mắt ngẩng đầu lên nhìn:
"A? Ân Công ngài cũng ở đây hả?"
Lý Nhạc chỉ biết cười khổ:
"Ở đây là ở đâu?"
"Thì là âm tào địa phủ đó? Kim sắc hình nhân đó không những hại ta mà còn cả ngài nữa ư?"
"Nhìn xung quanh một chút đi..."
"Hả? Đây..? Quen thuộc quá nhỉ?... Mà.. mờ.. mà khoan!!! Đây là kiếm lâu mà!!"
"Thì đấy? Nhà ngươi hiểu chưa? Ta cũng không biết nói gì với cái tên có vận khí kinh khủng như ngươi nữa"
"L..l.lẽ nào?! Aaaaaaa!!!! Hú hú ta.. ta còn SỐNG!!! Yay yay"
Hắn vừa tung tăng nhảy múa vừa hét lớn rồi quay sang chỗ thân xác con hình nhân kia mà cười khểnh:
"Hứ. Đúng là cái thứ phế thải ngươi nghĩ ông đây sợ ngươi chắc? Ta đây có lão Thiên phù hộ đó! Biết kết cục khi động vào ta chưa? Hahahaha"
Lý Nhạc cạn lời.
"Ah mà không biết tên ân công thì quả thật là thất lễ. Tại hạ tên Phương Thảo đến từ Tuệ Quốc xin ân công vui lòng nhận cho mối ân tình này."
Từ trong túi hắn rút ra 1 hòn đá mài màu đỏ toả sáng lấp lánh.
Lý Nhạc đơ người:
"(Tên gì nghe nữ tính thế? Mà sao tên này thái độ xoay như chong chóng vậy?! Vừa chửi rủa, tự kiêu xong lại quay ra...) Đây là?"
"Thưa là Huyết Sắc Luyện Thạch có tác dụng khá lớn trong luyện khí đó ạ."
"Kiếm ta thuộc Thánh Khí không thể luyện bằng thứ này mong ngươi giữ lấy."
"A? Vậy là không được. Nhất định ta phải trả ơn chứ! Ngài cần gì cứ nói đi ta.. sẽ cố gắng!"
"Haiz (cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở tên này) thôi thì quà gì ta cũng đành nhận."
"À vâng. Vì ân công đây tu luyện Thánh Pháp nên chắc cái này có ích cho ngài."
Hắn ta lấy ra trong túi một hạt sen vàng kỳ lạ rồi đặt vào tay Lý Nhạc.
"Lại là thứ gì?"
"Hạt giống Kim sắc Thanh Liên Hoa."
"Cái gì?! Không đùa ta đó chứ? Loài này vốn dĩ đã tuyệt chủng tại Nhân Giới mà?!"
"Tất nhiên là không rồi. Cái này là tại hạ ờm... Lấy được(thật ra ta ăn trộm) từ Mộc Kỳ Bảo Khố, tuy biết đáng giá nhưng nếu không có môi trường gieo trồng thích hợp và hợp với tâm pháp thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ân công không chê đó chứ?"
"(Xem ra cũng có chút thu hoạch) Tất nhiên là không chê. Duyên nợ giữa ta và ngươi coi như đã trả xong. Bước vô ải sau thôi."
"Ải sau? Đ.. đừng nói là lại có mấy con hình nhân kia nữa nha. Ta ngán lắm rồi đó!"
"Nhị Quan ải. Chỉ có đọc sách và cảm ngộ thôi. Tam Đấu thì không nhất thiết phải đi, tham ngộ xong rồi về cũng được."
"Ahh~ xem ra con mèo con đó cũng không phải sai. Chậc chậc nếu đây không phải một phần sự thật chắc chắn khi ta trở lại sẽ đem nó đi nướng."
"Nãy còn cúi đầu sám hối kêu không sát sinh mà giờ ngươi..."
"Hì hì. Dù gì cũng là nhân loại mà sao có thể dễ dàng thoát khỏi hồng trần."
"Thật hết nói nổi nhà ngươi."
Dõi theo bóng lưng hai người bước vào ải kế, mặt trời đã khuất núi, ánh hoàng hôn toả chiếu phía chân trời đặt dấu chấm hết cho cửa ải đầu tiên.