Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất nhiều, có một bóng người đã ra đi mãi mãi để lại hắn nơi hồng trần. Hắn đã yêu anh rồi-tình yêu mãi mãi không được đáp lại. Năm nào vào ngày giỗ của anh hắn cũng ở trước mộ anh nói về cuộc sống hằng ngày của hắn:
-Kisaki nè, mày ở đó ổn không ? Tao thì vẫn vậy. Mày nghe thấy tao nói chứ, thật ra từ lâu tao đã yêu mày rồi. Vậy mà tại sao, tại sao mày lại bỏ tao vậy ?
Trên môi của hắn nở một nụ cười cay đắng. Hắn nói:
-Kisaki, mày...có bao giờ yêu tao không ?
Nói đến đây, lòng hắn đau thắt lại. Có lẽ hắn đã biết được câu trở lời. Hắn biết anh không bao giờ yêu hắn, nhưng khi tại thế, hắn lại trao cho anh mọi thứ, vì anh mà khoác lên người ba bộ bang phục, tay dính máu của bao nhiêu con người, nhưng anh không bao giờ động lòng với hắn dù chỉ một lần. Hắn biết, biết rất rõ rằng anh sẽ không cho dù là bây giờ anh còn sống vẫn sẽ không yêu hắn. Nhưng hắn, cho dù là sau này hay mãi mãi hắn vẫn sẽ yêu anh. Yêu anh mãi mãi, cho dù phải đánh đổi cả mạng sống hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ngày hôm đó, tuyết lại rơi, giống như khi ấy:
-Lạnh quá, Kisaki à, tao lạnh lắm, mày ôm tao đi. Tao cô đơn lắm. Tao...muốn đến bên mày !
Nhưng hắn không dám, hắn sợ nếu hắn chết, ai sẽ bên cạnh an ủi Kisaki của hắn đây. Và sẽ không còn ai nhớ đến Kisaki của hắn nữa, đương nhiên khi hắn chết, "tử thần" sẽ phải xuống địa ngục rồi. Sẽ chả còn ai bên hắn nữa, hắn sợ....Mọi chuyện đều đã muộn, đáng lẽ hắn nên ngăn anh sớm hơn, không khiến anh phải chịu đựng nhiều như vậy. Khi anh còn sống, cuộc đời của "từ thần" bỗng hóa màu hồng, lần đầu tiên hắn được nhìn thấy sắc màu, một vẻ đẹp mà chỉ có anh mới mang lại cho hắn. Nhưng anh đã ra đi rồi, hắn chấp nhận sự thật này và biết cho dù khi anh còn sống vẫn không bao giờ đáp trả lại tình cảm của hắn, nhưng hắn vẫn mù quáng hi vọng rằng anh sẽ yêu hắn. Tôi thấy, anh chỉ yêu đúng một người, người đó sẽ mãi mãi trong tim anh, không bao giờ phai nhòa. Thật tiếc thay cho tình yêu hắn sẽ mãi chôn vùi vào nơi sâu thẳm trong trái tim cũng với biết bao tổn thương.
-Kisaki à, tao về đây. Năm sau ta lại đến, tạm biệt
Hắn nở một nụ cười-một nụ cười dành cho một mình anh...