“Phụng thiên thừa nhận Hoàng Đế chiếu viết, nay tổ chức đại hội thánh thủ y tiên để tìm ra thần y chữa căn bệnh quái ác của Hộ Bộ Thượng thư Dạ Hạo Nhiên chuyện này phải cực kì mí bật, không được phép truyền ra ngoài khâm thưởng….”
Một ngày sau khi nhận thánh chỉ…..
Dạ Thiên Quân lạnh lùng phi ngựa nhanh đến nơi tham gia đại hội thánh y: Hạo Nhiên ca ca biết đệ bị kẻ gian hảm hại mới bị mất căn bệnh ngái ác đó. Ta nhất định sẽ tìm ra thần y chữa trị cho đệ, điều tra rõ chân tướng giúp đệ.
Tuý Mộng Thành……….
Tủ lầu Huyền Trang
Cạch, “Ai nói Hoa Đà không còn xuất hiện, ta nói Biển Thước lại tái sinh Quỷ y y thuật tinh thông, cho dù Hoa Dà tái thế cũng chỉ đến thế.” Một nữ tử đã đứng tuổi ngồi trên bàn lớn dõng dạc nói.
“ Vậy danh xưng Quỷ Y từ đâu mà ra?” Một nam nhân trong tủ lầu,, lên tiếng.
Bên dưới Dạ Thiên Quân và người hầu của hắn cũng ngồi quan sát xung quanh và nghỉ ngơi sau trận đường dài đến đây. Đột nhiên ánh mắt Dạ Thiên Quân dừng ở một bàn bên cạnh hai bọn họ mặc một bộ y phục màu đen trên thất lưng còn có một lệnh bài.
Nhưng Dạ Thiên Quân vẫn không đánh rắn động cỏ, chỉ im lặng ngồi và đưa tay cầm lấy lách trà, thong thả uống một ngụm trà.
“Trên phố có hai lời đồn, một là Quỷ Y hành y chữa bệnh, tài nghệ siêu phàm. Có thể khiến con người ta cải tử hồi sinh, xương khô thành thịt tươi.
Thứ hai là, hành tục của Quỷ Y cực kì khó đoán. Đến vô hình đi mất dạng, có thể nói là xuất quỷ nhập thần, mọi người đều biết, Quỷ Y để ý đến ăn mặc. Đặc biệt là cây quạt Giáng Hương Tử, đồn rằng bên trong cây quạt này, có cất giấu đủ loại độc dược quý hiếm. Giết người và cứu người, chỉ nằm trong khoảng khắc đóng mờ quạt.” Bà ta vừa nói vừa diễn tả lại hành động đóng mở quạt y như Quỷ Y.
Rồi tiếp tục nói tiếp: “ Nhưng về diện mạo của Quỷ Y, mọi người mỗi nói một kiểu, có người thì nói là một ông lão 70 tuổi hiền từ phúc hậu. Cũng có người nói Quỷ Y là một thiếu nữ, đẹp tựa thiên tiên.”
Sau khi bà ta nói xong tất cả mọi người trong tủ lầu đều rom rã cả lên.
Người thứ nhất: “Chắc là giả, là giả.”
Người thứ hai: “ Đúng thế, là giả rồi.”
Người thứ ba: “ Là giả, là giả.”
Dạ Thiên Quân vẫn bình tĩnh không nói gì, chỉ ngồi thưởng thức trà ngon, chẳng màng đến người đàn bà kia là có đang nói thật hay chỉ là lời lừa gạt người để kiếm tiền.
Người thứ tư: “ Đảo Dược Vương ở Phong Thương Quốc cách Tuý Mộng thành không xa, sắp tổ chức đại hội thánh thủ y tiên đó. Nghe nói thầy thuốc giành được ngôi đầu, sẽ có được cuốn kỳ thư có một không hai trên đời, là y điển Thần Nông, Quỷ Y e rằng cũng sẽ động lòng mà tới.”
Bà ta tiếp tục đáp lời: “ Xem ra như ngươi có kiến thức, ta đã nhận được một nguồn tin rất chính xác, Quỷ Y nhất định sẽ tới, tham gia đại hội y tiên lần này. Danh chính ngôn thuận, giành lấy danh hiệu thiên hạ đệ nhất thần y.”
————————
Phố Tuý Mộng thành…….
“ Quỷ Y tới rồi, Quỷ Y tới rồi. Quỷ Y tới rồi.” Một nam nhân vừa chạy vừa cầm trên tay chân dung của một nử tử rồi hô lớn.
Một chiếc xe ngựa được hai nam nhân hộ tống đang tiến về cổng Thành.
Hiện giờ phải nói tình hình trông phố vô cùng phức tạp, các nữ tử giẫm đạp lên nhau chạy về hướng một nam nhân.
“ Diệp công tử, Diệp công tử.”
Nhưng Dịp Phiên Châu lại cố tình dùng kinh công tiến đến gần xe ngựa hắn đứng cách xe ngựa một khoảng cách không xa lắm. Hắn đứng đó có ý định chặng xe ngựa không cho bọn họ đi tiếp.
Dịp Phiên Châu phong thái điềm tĩnh, ăn mặc vô cùng nho nhã, trên tay còn cầm một cây sáo.
Đúng lúc Dạ Thiên Quân cũng vừa bước ra khỏi tủ lầu thì trong thấy cảnh này.
Lục Diên và Lục Thành là hai người thân cận của Hàn Vân Tịch “ Quỷ Y” hai người bọn có hơi bắt ngờ nhưng sau một lúc quan sát: cách ăn mặc này lẽ nào chính là Dịp Phiên Châu?
Dịp Phiên Châu đến phía xe ngựa, Lục Diên và Lục Thành cũng không ngần ngại mà tiến đến tiếp chiêu của hắn.
Nhưng không ngờ thân thủ của hắn ta vô cùng nhanh nhẹn, nên đã né tránh được hai người Lục Diên và Lục Thành mà dùng kinh công bay đến trước xe ngựa.
Dạ Thiên Quân nhìn thấy thế liền ra tay giúp đỡ, dùm nội công làm cho chiếc đũa trên bàn ăn bên cạnh mà tiến đến chúng vào cánh tay của Dịp Phiên Châu.
Hắn ta bị đánh chúng cánh tay liền bị ngã xuống đất, sau đó đã quan sát thấy tình hình không ổn liền bỏ đi.
Bên trong xe ngựa Hàn Vân Tịch đang dùm tay cầm một sợi dây được nối với chiếc chuông, nàng lắc lắc tay, tiếng chuông vang lên.
“ Đi qua xem thử.” Lục Thành vừa nói vừa quay qua nhìn Lục Diên.
“Đi.” Lục Diên nhanh chóng gật đầu.
Hai người bọn lập tức dùng kinh công nhanh chóng đến xe ngựa.
“ Có chuyện gì vậy.” Hàn Vân Tịch bên trong xe nhẹ nhàng cất giọng lên hỏi.
Đây là tiểu thuyết mình chuẩn bị ra. Mọi người đọc hãy cho góp ý ạ.
Do đây là lần đầu mình viết về tiểu thuyết cổ đại ạ.