{ huấn văn } Duyên trần định mệnh
Tác giả: Phạm Nhi
Bí bách với việc Vân Ngọ cứ bám lấy mình, Hồng Nhâm quyết tìm cách gỡ cậu ra bằng được. Đúng là chẳng ai ngờ cậu là người mà còn bám ác liệt hơn cả vong nữa. Khiến anh cảm thấy có cậu ở cạnh đường tình duyên của mình trắc trở muôn phần.
Thật ra cái cách Vân Ngọ theo đuổi anh không phải là kiểu bám riết mãi không buông, nhưng là kiểu, người mình thích sẽ thấy thú vị, còn người mình không thích, đến gọi mình một câu cũng chẳng buồn trả lời vậy đó.
Hỏi thăm một số người, Hồng Nhâm được mách cho một cách - độc - lạ. Kiên quyết phải làm cho cậu sợ hãi mà xa lánh anh mới được.
Có vẻ như trời chiều lòng người, hôm nay ở bếp Vân Ngọ mắc một lỗi sai tuy không phải lớn nhưng cũng đủ khiến cho cậu bị phạt.
Nấu ăn mà cậu thêm muối quá đà, đến mức để cho nơi liên kết với công ty của anh phải phản ánh, phần ăn đa số bị bỏ vì không thể ăn nổi. Vân Ngọ không bị anh trách phạt ở công ty, mà anh hẹn cậu về nhà mình.
Nói thẳng ra cậu vừa sợ lại vừa mừng, vì anh giữ thể diện cho cậu, hơn nữa việc bảo cậu đến nhà anh có phải anh có ý gì đó không. Cảm giác lần này cho dù anh có phạt thế nào cũng đáng lắm, đổi lại một chút tình cảm từ anh.
Hết giờ làm cậu về nhà tắm rửa rồi đúng giờ hẹn tới nhà anh. Vân Ngọ để bụng đói đến vì nghĩ kiểu gì anh cũng chuẩn bị bữa tối cho mình. Ngờ đâu lúc cậu đến là khi anh đã ăn cơm xong, xem ra là bản thân hơi ảo tưởng vậy.
-Anh, nay em có chút lơ đễnh.
Vân Ngọ thú nhận.
-Tôi đã bảo phải dùng đúng cái thìa đó rồi, biết vì sao không? Vì cái thìa đó tôi nhắc đi nhắc lại là đong rất chuẩn, chỉ cần một thìa thôi là được. Tại sao cậu còn dùng sang cái khác?
-Thì em lơ đễnh mà anh. Em mà dùng đúng loại thì ai gọi là lơ đễnh chứ?!
Vân Ngọ thấy anh chất vấn có hơn vô lý, cậu sai sót ở đâu thì cũng nhận rồi bắt bẻ làm gì chứ.
-Cởϊ qυầи xuống, kê bụng vào đây.
Anh chỉ vào tay vịn của ghế sô pha, cậu nhìn anh... có hơi lưỡng lự.
-Anh này... cởϊ qυầи thật ạ?
Vân Ngọ có chút lúng túng.
-Thế cởi đùa sao?
Hồng Nhâm nhướn mày.
-Cũng không sao, trước sau gì em chả thoát y trước mặt anh. Nhưng mà... có sợ anh không nhịn được "ấy" em không?
Trong đầu Vân Ngọ khéo tưởng tượng đủ thứ ở tư thế này. Hồng Nhâm bực mình, nói cái gì vậy không biết nữa.
-Ờ thôi em cởi. Nhìn mặt anh em nghi lắm.
Phải nhịn lắm anh mới không gõ đầu cậu mấy cái. Mặt anh có gì mà nghi với ngại? Rõ ràng là cậu tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng chuyện anh sắp làm tới đây, chỉ sợ sẽ khiến cậu... xách quần chạy thật.
-Đừng có nhíu mông, nêu không đừng trách tôi ác.
Trong lúc Vân Ngọ chuẩn bị tư thế mà anh bảo Hồng Nhâm đi lấy dây lưng, tranh thủ anh liếc nhìn đến thứ đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn. Nói thật chính anh cũng run, có chút lo lắng, anh chưa từng nghĩ có ngày mình phải làm như vậy.
-50 dây lưng.
-Hơi nhiều anh ạ.
-60.
-Thôi, em thấy còn ít ý.
Vân Ngọ sợ bị tăng roi nên nhạc nào cũng nhảy.
Hồng Nhâm giơ cao dây lưng, anh quất xuống, Vân Ngọ giật nảy mình, dây lưng đánh xuống tạo thành một vệt màu hồng trên mông cậu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
Thêm 5 dây lưng nữa, Vân Ngọ không những dịch chuyển người mà còn nhíu mông lại. Thời cơ đã đến, nhưng Hồng Nhâm còn lưỡng lự, không biết mình có nên làm hay không.
-Cậu nhíu mông rồi, tôi sẽ gia tăng trừng phạt.
Vân Ngọ cho rằng câu nói đó là anh sẽ tăng đòn đánh trên mông cậu. Ngờ đâu cậu thấy anh từ bếp đi ra cầm theo một củ gừng trên tay. Khoan đã, mới 6 dây lưng, anh cầm củ gừng trên tay là có ý gì?! Vân Ngọ không hiểu, chẳng nhẽ anh định dùng nó xát vào mông cậu? Không phải chứ? Tự dưng phía sau của cậu bất giác co thắt lại.
-Anh... anh định làm gì?!!!!
Vân Ngọ có chút hoảng loạn.
-Trừng phạt cậu, đem thứ này... nhét vào người cậu.
Bản thân anh cũng rất ngại khi nói ra câu này, có lẽ Vân Ngọ sẽ chửi anh là biếи ŧɦái, nhưng đây lại chính là giây phút để anh có thể tự do, còn cậu, có thể từ bỏ anh mà tìm người khác.
-Anh Nhâm?! Sao anh lại nghĩ ra trò này được? Như này là quá đáng đó!
Vân Ngọ kêu.
-Đây là trừng phạt. Thả lỏng mông ra!
Hồng Nhâm quát, Vân Ngọ muốn phản kháng, nhưng cậu lại sợ làm anh tức giận. Không phải Hồng Nhâm luôn tìm cớ đuổi mình đi sao? Cậu dù không biết sẽ thế nào, nhưng cậu miễn cưỡng để anh đưa nó vào trong.
Anh tách khe mông cậu ra, có sử dụng chút chất bôi trơn rồi từ từ nhét củ gừng đó vào. Vân Ngọ kêu á lên một tiếng, nó đau nhói, kiểu cảm giác rất thốn. Nhìn củ gừng ở khe mông cậu, Hồng Nhâm có chút lo lắng.
Chỉ mấy giây sau, Vân Ngọ không nằm yên được nữa, mông cậu hếch lên, dường như không chịu nổi sức nóng và cái rát của củ gừng ở nơi tế nhị kia.
Anh cầm dây lưng lên, cứ vậy quất xuống. Vân Ngọ không thể nào nhíu mông được nữa, nhưng cái đau nó lan gấp bội phần, vì vừa đau ở mông, lại vừa bỏng rát ở nơi kia. Cậu kêu rất thảm thiết. Đánh được gần hai mươi roi nữa, Hồng Nhâm quả thật không xuống tay nổi.
Ác quá... mình làm vật với cậu... có phần tàn nhẫn.
Anh vội vàng bỏ củ gừng ra khỏi nơi đó cho Vân Ngọ, vứt thẳng vào thùng rác. Vân Ngọ nằm xụi lơ trên ghế, tay vòng ra sau ôm lấy mông. Anh cảm thấy hình như cậu khóc rồi thì phải...
-Em chưa từng nghĩ anh như vậy đâu... sao anh có thể... anh có thể làm vậy chứ?!!!
Vân Ngọ trách anh.
Nghe những lời này của cậu, Hồng Nhâm bỗng cảm thấy có lỗi. Hình như mình đã quá đáng với cậu thật rồi.
-Anh xin lỗi, đó không phải trừng phạt, mà là muốn đuổi em đi.
Vân Ngọ ngửng mặt nhìn anh, anh tuy thay đổi cách xưng hô với cậu rồi, nhưng những gì vừa diễn ra khiến cậu hoảng sợ. Người cậu run lên, cảm thấy vừa trải qua một việc khủng khiếp.
Hồng Nhâm cúi người, anh bế cậu vào trong phòng. Người cậu cũng ngang ngửa người anh, chẳng nhẹ bẫng gì đâu, nhưng anh thấy có lỗi nên cố hết sức bế cậu vào trong, coi như nâng một quả tạ nặng đi.
-Anh ghét em đến mức độ có thể làm em đau như vậy à?
Vân Ngọ hỏi anh.
-Anh... không phải. Chỉ là... anh xin lỗi.
Hồng Nhâm không biết phải giải thích sao, đúng là anh có nước đi sai lầm, ra tay với cậu như vậy. Vân Ngọ đâu có sai trái gì, cái sai duy nhất của cậu là lỡ thích anh mà thôi.
-Đau...
Vân Ngọ nhíu mày kêu, Hồng Nhâm vội vã lấy thuốc bôi cho cậu, xong rồi anh lấy bông tăm, kiếm lọ thuốc bôi ở nơi kia, rồi bôi vào cho cậu. Lúc này Vân Ngọ chỉ thấy đau rát, chẳng còn tâm trí đâu bận tâm nhiều thứ nữa.
-Em còn chưa ăn tối nữa... anh cho em ăn hành thế mà được à?
-Để anh chuẩn bị đồ cho em ăn. Nằm nghỉ đi, anh xin lỗi.
Đây là ngày cậu nghe nhiều câu xin lỗi nhất từ anh.
Nhưng thấy bộ dạng cuống cuồng của anh, Vân Ngọ chợt nhận ra có gì đó thay đổi. Hình như anh biết xót thương mình thật rồi.
Một lúc sau anh mang vào một khay cơm nóng hổi, cùng với thịt kho tàu, canh rau cải, với cả ly nước ép táo nữa.
-Còn đau lắm không? Chỗ đó ý.
Hồng Nhâm hỏi cậu.
-Vẫn rát lắm.
Vẻ mặt áy náy lại hiển hiện rõ ràng, Vân Ngọ chú ý rất kỹ biểu cảm của anh.
-Em ăn đi, có cần đi viện không anh đưa đi?
-Anh nghĩ gì vậy?! Như này vào viện khám bác sĩ hỏi bảo anh nhét gừng vào chỗ đó của em... rồi người ta nói gì? Người ta chửi cho ủng óc!!! Khéo còn lên báo nữa!
Vân Ngọ giãy nảy. Nhưng lỡ động phải vết thương nên cậu nhíu mày vì đau.
-Thế đợi thêm lúc nữa, anh nghĩ sẽ dịu dần đó, anh cũng bôi thuốc rồi, tuy không biết thế nào nhưng anh nghĩ sẽ bớt.
Hồng Nhâm bảo.
-Rất tiếc là em sẽ không rời xa anh đâu, anh có ân hận vì lo lắng cho em không?
Vân Ngọ hỏi.
-Ừm... tuỳ em, thế nào cũng được.
Hồng Nhâm nói.
-Vậy em theo đuổi anh nhé?
Vân Ngọ mắt sáng rực, quên luôn cả cái đau.
-Không phải em vẫn đang theo đuổi anh đấy sao? Có khác quái gì nhau đâu.
Hồng Nhâm thở dài.
-Nhưng lần này là theo đuổi người ít cục súc hơn ý! Nhưng mà... thử cái mới thấy thốn lắm... em nghĩ anh nên là 0 đi.
Vân Ngọ quả quyết.
-Vậy em không cần theo đuổi nữa đâu cho đỡ mất công.
Ngay lập tức cậu bị anh phũ.
-Tính em chiều người yêu lắm, em làm 0 cũng được dễ ấy mà!
Vân Ngọ nháy mắt, chỉ cần có anh, muốn cậu làm gì mà chẳng được. Có điều trải nghiệm ban nãy khiến cậu một phen hú vía, đây là lần đầu của cậu mà anh lại nỡ làm như vậy.
Hồng Nhâm cả đêm mất ngủ nghĩ về chuyện mình làm, anh cho phép cậu nghỉ hai hôm, còn chủ động chuyển một khoản tiền bồi dưỡng cho cậu. Anh hy vọng Vân Ngọ không phải người thù dai, kệ cậu đi, theo đuổi anh cũng được, muốn làm gì cũng được, anh không dám dùng những biện pháp này để đuổi cậu nữa. Kết quả cậu thì chưa thấy chạy, mà trong đầu anh toàn nghĩ đến cậu mất rồi.
Đi làm khi người ngợm đã ổn hẳn, Vân Ngọ ghi nhận sự chuộc lỗi của sếp. Anh có thể cho cậu nghỉ hẳn một tuần nếu cậu muốn, nhưng cậu muốn đi làm để còn được nhìn thấy anh nữa kìa.
-Chào sếp! Em hỏi anh này, anh có biết việc mình làm mà bị phản tác dụng, còn ngày ngày phải nhắn tin hỏi thăm em gọi là gì không?
Thấy Hồng Nhâm đến công ty cậu liền bắt chuyện.
-Là gì?
-Quả báo đó anh!
Vân Ngọ nói xong cười hề hề, Hồng Nhâm đen mặt nhưng cứng họng chả nói được lại câu nào. Anh cũng không dám nhắc lại chuyện hôm đó nữa.
-Này, ăn sáng đi.
Hồng Nhâm dúi túi bánh bao vào tay cậu.
-Em ăn rồi.
-Ăn rồi thì ăn tiếp đi.
Cậu cầm cái bánh trên tay, nay sếp mình tự dưng tử tế kỳ lạ, phải chăng anh cũng bắt đầu thấy thích cậu rồi? Vân Ngọ cho phép bản thân mình ảo tưởng, cậu lấy bánh bao ra ăn.
Sau trận đòn kinh hoàng đó Vân Ngọ mở sách vở ra nhớ thật kỹ cẩn thận từng món, cậu phải đảm bảo bản thân mình không mắc sai lầm nữa, biết làm sao được, lỡ may một ngày đẹp trời anh thấy cái "hình phạt" đó thú vị thì sao? Tốt nhất cẩn thận vẫn hơn.
Cái bánh mà anh đưa cho cậu ăn, nó như được tiếp thêm một nguồn năng lượng kỳ lạ, khiến cậu hôm nay làm việc rất năng suất. Đến giờ cơm trưa, cậu thấy anh tiến đến gần chỗ mình, rồi tới trước mặt cậu, ngồi xuống.
-Anh tán em đấy à? Xem ra đúng là chọc đúng vào cái "nọc" thương của anh rồi nhỉ? Em dễ tính lắm, anh không tán em cũng tự đổ đó!
Vân Ngọ nháy mắt, cười nói với anh.
-Hâm à? Đông người ngồi, hết chỗ anh mới đến đây. Thế bây giờ anh đuổi em đi rồi anh ngồi một mình nhé?
Hồng Nhâm đến bó tay trước sự ảo tưởng của cậu, nhưng mà cũng khá dễ thương đi.
-Thì cứ nói thế, chẳng trúng thì trượt. Mà em bảo này, em muốn đi xem phim ý, em chưa đi xem phim ở rạp bao giờ đâu, anh đưa em đi đi.
Vân Ngọ rủ rê.
-Hai thằng con trai đi xem phim với nhau?
Hồng Nhâm nhướn mày, có ý muốn tránh.
-Vâng, anh đặt hẳn ghế đôi đi anh!
-Có cần nằm luôn không? Có loại có giường nằm đó.
Hồng Nhâm hỏi đểu cậu.
-Tuyệt quá, có chăn gối nữa càng tốt anh nhé!
Vân Ngọ cười.
-Cái đầu cậu!
-Thế anh có mua không mà mắng em?
Vân Ngọ hỏi.
-Đi cũng được, tối nay anh rảnh. Phim anh chọn, em chọn phim kinh dị thì khỏi xem, nhìn em đủ kinh dị rồi.
Hồng Nhâm chọc cậu.
-Anh nhát ma thế em cũng sợ lắm, lỡ may anh run rẩy trên giường rồi ôm lấy em thì... chao ôi... "công cốc" đó.
Vân Ngọ được thể chọc lại.
-Muốn ăn đòn rồi đúng không?
Anh trừng mắt với cậu.
-Anh tét mông em thì được, nhớ là tét yêu đó!
Vân Ngọ mắt chớp chớp.
-Không biết xấu hổ! Không biết ngại à?
Anh nhìn ra xung quanh.
-Chỉ cần em không xấu hổ, ai nghe thấy người ta tự đi mà ngại chứ!
Vân Ngọ nhún vai, còn tưng tửng lắc lư cái đầu.
---
Anh hẹn cậu đúng giờ ở rạp chiếu phim, Vân Ngọ đến nơi thì đã thấy anh ngồi ở chờ sẵn, trên bàn còn để bỏng và nước.
-Chào sếp!
Vân Ngọ đứng thẳng người, tươi cười bảo anh.
-Vào thôi.
Anh để bỏng nước ở đó cho cậu tự mang vào. Vân Ngọ lần đầu đến đây, cảm thấy hơi bỡ ngỡ nhưng cũng nhanh chóng thích ứng. Anh chỉ cho cậu cách điều chỉnh ghế ngồi, muốn nâng phần chân lên hay ngả xuống đều được. Còn có cả khăn và gối như ý cậu muốn, mỗi tội không phải giường nằm.
Hương vị của bỏng phô mai thơm ngon, khiến cậu mau chóng ăn hết gần túi bỏng. Anh liếc nhìn sang, nãy giờ mình còn chẳng được miếng nào. Mà thôi cậu thích là được.
-Anh... ôi sợ thế!
Học hỏi của một đôi cũng vào xem phim, Vân Ngọ giả vờ nép vào người anh, để xem anh có xoa đầu mình không.
-Phim hài em sợ cái gì?
Anh đẩy đầu cậu ra khỏi ngực mình.
-Thì hài quá mới sợ đó anh... chết sặc trong sự hài hước đó.
Vân Ngọ có hơi ngượng ngùng, cậu tìm cách chống chế.
-Còn làm trò nữa anh quăng ra khỏi rạp.
Đúng là cái người khô khan, Vân Ngọ chán nản đành ngồi không xem phim mà chẳng táy máy được gì dù chỉ một cái nắm tay. Phim hết, khi đèn sáng lên, anh giật mình nhìn sang Vân Ngọ mặt mũi ỉu xìu.
-Bớt tưởng tượng đi. Con gái người ta đáng yêu thế kia, nhìn lại em xem bày ra cái vẻ làm nũng ai mà ngửi được?
Hồng Nhâm nói.
-Vâng, thì người ta đáng yêu đó, nhưng có thèm yêu anh đâu.
Nói xong cậu phải nhanh nhẹn né tránh cái cốc đầu từ anh.
-Anh, giờ về cũng chán đó, hay mình đi lượn phố tí đi anh.
-Nay anh không đi xe.
-Em đi mà!
Vân Ngọ nói, cậu còn chuẩn bị sẵn hai cái mũ bảo hiểm. Lần này cậu chở anh, trên đường đi lượn vòng hồ, cậu cố ý tăng ga bất chợt khiến tay anh chạm nhẹ vào eo cậu. Cái này là cậu học từ mấy thanh niên trẩu trẩu trên đường, vít ga là gái ôm đó nha!
-Có muốn bị quăng xuống hồ không? Đi đứng tử tế vào! Còn không đi được thì thả anh xuống, anh đi taxi về!
Hồng Nhâm mắng cậu, may mà ban nãy anh không giật mình ngã ngửa ra sau.
-Rồi! Anh khó tính như gì ý! Lượn thêm vòng nữa rồi về anh nhá!
Vân Ngọ bảo.
-Ừm.
Trên đường đi, cậu luyên thuyên ba hoa đủ thứ chuyện, cảm giác anh đã gần gũi với mình hơn nhiều rồi. Nhưng cậu không phải người khoan dung độ lượng đâu, vụ "thần gừng" lần trước cậu ghim đó! Chờ đến lúc cậu "cua" được anh xong để xem cậu trả đũa thế nào! Sống không để bụng thì đời không nể mà!