Gia Hân-cô là con cả trong một gia đình nên luôn bị ba mẹ lấy ra làm gương để các e noi theo.Ba mẹ lạnh nhạt mắng chửi cô thậm tệ nhưng họ đâu biết cô mới chỉ là đứa trẻ 16 tuổi.Họ ngày nào cũng mắng chửi cô khiến cô trở nên khép kín hơn ko giao tiếp với ai.Cuộc sống của cô quanh quẩn chỉ có làm việc nhà,học bài khi làm xong tất cả thì cô vào phòng ngủ.Rồi một hôm,cô có người chị họ lên chơi,người chị này rất quý cô nên mỗi lần thấy cô buồn liền làm đủ những chuyện ngu ngốc,hài hước để cho cô cười.Từ khi người chị họ này của cô xuất hiện cô cũng dần cởi mở hơn với mọi người.Nhưng một thời gian sau đó người chị của cô đã mắc bệnh mà qua đời.Lúc đó,cô đã chạy vào phòng và khóc.Đêm hôm đó,cô đã khóc rất nhiều,chị cô mất không còn ai có thể cho cô cảm giác an toàn nx nên cô đề phòng tất cả mọi người,khép kín hơn trước.Cô cứ sống khép kín như thế cho đến 3 năm sau-khi cô đã 19 tuổi.Cô gặp được một người con trai.Người con trai ấy tên là Khánh Minh.Cô với anh quen nhau trên mạng chỉ nhắn tin qua loa với nhau vài câu nhưng dần dần họ đã hiểu nhau hơn.Anh luôn tâm sự cùng cô khiến cô cởi mở hơn.Kể từ khi chị họ cô mất anh là người đầu tiên cho cô cảm nhận được sự an toàn.Họ ngày càng hiểu nhau hơn và đã tiến tới làm ny của nhau.Anh và cô đã sống quãng thời gian rất vui vẻ với nhau nhưng một hôm anh đi chơi và gặp tai nạn.Cô nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời nghỉ rằng a đi làm không có thời gian nên cô để đến chiều gọi cho a.Chiều cô gọi cho a nhưng lại không có ai bắt máy.Cô cứ gọi,cứ gọi cho đến khi điện thoại được bắt máy.Có tiếng của một người con gái phát ra từ chiếc điện thoại của cô:
-Alo,cho hỏi ai đấy ạ!Người con gái vừa khóc vừa hỏi
Cô nói:”chị ơi cho e gặp a Minh được không ạ”
Người con gái kia nói:”Em là bạn gái của Minh phải không?”
-vâng.Cô đáp
-Chị là chị gái của Minh.Nó gặp tai nạn nên mất rồi
Cô sững người lại không tin đó là sự thật nhưng cô nghe giọng cô gái đó vừa khóc vừa nói nên cũng đã tin.Vì đã về nhà gặp Minh chơi nhiều lần nên cô biết nhà.Cô chạy thật nhanh đến nhà anh.Vừa bước vào nhà,chiếc ảnh thờ và quan tài của anh đập vào mắt cô.Cô khóc nức nở,cô cảm nhận được như a đang đứng ngay bên cạnh mình,đang ôm mình.Cô khóc rất nhiều.Kể từ ngày a mất đến nay,cũng đã được một tuần cô thật sự rất nhớ anh.Cô tìm đủ mọi cách để được gặp anh.Cứ đến tối là cô lại mơ thấy a mơ thấy người con trai mà cô rất yêu.Cô muốn gặp a nên đã tự tử nhưng lại được ba mẹ phát hiện kịp thời.Tối đến cô lại mơ thấy a,cô mơ thấy anh nói:
-Đồ ngốc!Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ cho e.Anh xin lỗi vì đã bỏ lại e một mình nhưng cầu xin e đừng như vậy có được không?Đừng làm khổ bản thân mình nữa nhé! Có được không?
Cô khẽ gật đầu.Cô không muốn nói gì cô muốn nghe giọng của anh nên chỉ im lặng và khóc
-Thế mới ngoan,Gia Hân e đừng lo anh sẽ luôn bên cạnh e,sẽ luôn đi theo bảo vệ e.Anh mỉm cười và nói
Lần này cô thật sự không nhịn được nữa r cô khóc thật to và chạy đến ôm anh nhưng anh lại biến mất.cô giật mình tỉnh dậy sờ lên má mình có rất nhiều nước mắt cô vừa gặp anh,anh nói sẽ ở bên cạnh cô.
Vài tuần sau,cô đi học trở lại nhưng cô không nói chuyện với một ai hết, cô chỉ im lặngngồi học bài.Đến giờ ra về cô đợi tất cả trường về hết đến6r cô mới bắt đầu từ lớp đi về.Cô đi trong bóng tối không sợ sệt bởi vì cô biết anh vẫn luôn đi theo mình và cô cảm nhận được anh đang đi bên cạnh mình.Cô cứ đi học như vậy cho đến kì nghỉ hè.khi nghì hè,cô được bố mẹ cho về quê chơi.Tối hôm đó,người lớn không có ai ở nhà em họ cô rủ cô và những đứa trẻ xung quanh ngõ ra ngoài đồng ngô chơi.Tối hôm nay trăng tròn nên họ đã chia nhau ra để đi trên đồng ngô rồi đội này đi tìm đội kia.Cuộc chơi được bắt đầu nhưng ruộng ngô rất to nên họ không tìm được nhau.Em họ cô và cô đi tìm mãi nhưng càng đi càng thấy khác.Những cây ngô đập vào nhau,tự nhiên xuất hiện rất nhiều bóng trắng đang tiến gần đến phía cô.Cô hoảng sợ bỗng trong đầu cô phát ra một tiếng:
-Hân đi theo luồng ánh sáng.Đó là giọng của Minh
Cô quay lại và bảo với e họ minhf đi theo luồng sáng.Cuối cùng cô cũng thoát ra những đứa trẻ kia cũng ra được hết.Cô đếm ktra số lượng từng người
“Đủ hết rồi”mọi người nghe xong chạy về hết.Hai chị e cô về đến nhà ngồi nghỉ lấy lại bình tĩnh thì có tiếng gõ cửa sổ.Cô và đứa e quay ra thì thấy khuôn mặt vô cùng đangs sợ cùng nụ cười quái quỷ.Cô không ngờ con ma này nó theo cô về đến tận nhà luôn.Nhưng trong đầu cô lại xuất hiện tiếng nói của Minh
-Hân nhắm mắt bịt tai lại
Cô bảo e mình làm theo được một lúc sau thì lại có tiếng
-Được rồi,em mở mắt ra đi.Cô mở mắt ra và nhìn ra cửa sổ thì không thấy con ma kia đâu nữa.Cô quay sang xem em họ mình thế nào liền thấy mặt nó tái nhợt và chỉ tay bên cạnh mình.Cô quay sang bên phải thì thấy anh.Cô thấy anh đâng mỉm cười nhìn cô.Cô chạy lại ôm anh nhưng lại kh được.Anh cười nói:
-Đồ ngốc!Anh là ma r kh ông được đâu
Cô khóc nói
-Không phải ,anh không phải l..
Cô chưa nói xong thì anh nói:
-Được rồi đồ ngốc,e nghe anh nói thời gian của anh không còn nhiều,anh sắp phải đi rồi.Em ở lại nhớ phải sống tốt nhé!
Cô bâtkhocs nói”không,e ko cho anh đi đâu.Anh cho e đi cùng được ko?”
“Hân nhi, ngoan nghe a nói a biết e rất yêu anh vì vậy hãy sống cho thật tốt.Đừng vì anh mà làm như vậy.Hơn nữa,bây giờ chúng ta đã Âm dương cách biệt rồi đừng cưỡng cầu nữa.Nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ lại tới tìm em” Nói xong anh biến mất rồi đi.Còn về cô,đến tuổi kết hôn cô không cưới ai hết.Cô ở một mình
sống được đến năm 50 tuổi thì lâm bệnh qua đời.Đây là nghiệt duyên của họ cũng là cái duyên phận của họ.Có lẽ cuộc đời của họ không có gì nuối tiếc chỉ nuối tiếc một cuộc tình,nuối tiếc cho sự ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT