"Nay cậu có kế hoạch gì à mà sửa soạn kĩ thế y/n?"
"Cậu quên rồi hả? Hôm nọ mình có kể với cậu mà"
"Nay mình đi gặp người mình quẹt trên ứng dụng hẹn hò"
"Thật hả? Mình tưởng lão đó chạy mất dép rồi chứ"
"Chậc, đừng có coi thường mình"
Sau nhiểu lần bị bạn bè dụ dỗ tải ứng dụng này, cuối cùng bạn cũng chịu tải. Nhưng tạo tài khoản cả 2 tuần cũng không có ai ngó tới. Đang lúc nản lòng, định xoá app thì bỗng có thông báo từ hệ thống
"Kixxki đã match bạn, cả hai hãy cùng kết nối với nhau nhé"
Giật mình thon thót, không để bạn đợi lâu, thông báo tiếp theo là tin nhắn của tài khoản Kixxki gửi đến
"Để em đợi lâu rồi"
"Dạ???"
Và cứ thế, cả hai giữ liên lạc với nhau. Cứ nhắn tin qua lại như vậy cả tuần. Mãi cho đến hôm nọ...
"Hai ta đã nhắn tin trên đây đủ lâu rồi, em có muốn gặp anh ngoài đời không?"
"Mình cũng không ở xa nhau, nếu được thì em hãy dành cho anh một buổi tối nhé"
Hôm nay chính là ngày đấy, ngày hẹn hò đầu tiên của bạn. Nếu như cả hai có thể tiến tới, thì đây cũng là tình đầu của bạn
Kixxki hẹn bạn lúc 7h30 tối, tại một nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Vì quá hồi hộp, bạn đã đến nhà hàng lúc 7h20
Đứng trước địa điểm được hẹn, suy nghĩ đầu tiên ập đến chính là sự xa hoa ở nơi đây
"Một bữa ăn ở đây chắc bằng nửa tháng tiền trợ cấp của bố mẹ gửi lên mất"
Người lễ tân nhà hàng tiến đến chỗ bạn
"Dạ thưa, chị có đặt bàn trước chưa ạ?"
Thấy bạn ngơ ngác, biết rằng bạn là người được hẹn, chị ấy cười hiền rồi hỏi tiếp
"Chị đi cùng với ai ạ? Có thể đọc tên người đó để em check hệ thống không ạ?"
"Dạ em có hẹn với người tên Kisaki, hẹn 7h30 ạ"
Lễ tân kiểm tra máy tính, không lâu sau thì nhìn tới bạn
"Anh Kisaki đã đến rồi ạ, mời chị y/n đi theo em, em sẽ dẫn chị đến bàn ạ"
Bạn khá bất ngờ, hiện tại chưa đến giờ hẹn, bạn đến sớm mà người kia còn đến sớm hơn bạn. Ấn tượng đầu có vẻ khá tốt
Chiếc bạn người nhân viên dẫn bạn đến là chiếc bạn cạnh cửa sổ, ở đó đã có một người ngồi sẵn. Dẫn bạn đến nơi thì nhân viên cũng rời đi
"Em đến rồi à? Mau ngồi đi"
"Thật ngại quá, để anh đợi lâu rồi"
"Anh cũng chỉ mới đến thôi, không sao đâu. Em có bị dị ứng gì không? Khi gọi món anh sẽ tránh những món có thành phần đấy"
"Dạ em không bị dị ứng gì hết"
Kisaki gật gù
"Em uống được rượu không y/n?"
"Nếu chỉ một chút thì được ạ"
Anh cười nhẹ, vẫy tay gọi phục vụ, gọi món như một người khách quen của nơi đây. Không lâu sau thì đồ ăn được mang ra
"Em có phiền không nếu anh cắt miếng beefsteak đó cho em?"
Kisaki đề nghị giúp đỡ bạn do nãy giờ bạn đang cật lực cắt miếng thịt bò, nó khá là dai
"Không sao đâu ạ, em có thể tự làm được"
Không nghe bạn nói, Kisaki nhấc đĩa của bạn lên rồi đặt trước mặt anh
"Không phải tại em không cắt được đâu, tại dao ở đây cùn quá thôi"
"Em dễ thương quá"
Kết thúc bữa ăn là đến lúc thanh toán. Khi ở ký túc xá bạn đã hỏi ý kiến của bạn cùng phòng. Về lần đầu tiên hẹn họ, cả hai nên chia đôi tiền ăn
Nhưng ai mà có ngờ lại ăn ở nhà hàng cao cấp như thế này. Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi cưa đôi, cùng lắm thì nhịn nửa tháng
Bạn rút trong ví ra chiếc thẻ atm, Kisaki thấy vậy liền hỏi
"Em làm gì thế?"
"Thanh toán ạ"
"Cất nó đi"
"Dạ? Anh sẽ thanh toán ạ?"
"Anh là chủ nhà hàng này, không cần phải thanh toán"