PHẦN 1 :cuộc sống đôi khi có lúc vui có lúc buồn, chả ai mà lúc nào cũng vui vẻ được cả, đôi lúc mệt mỏi lắm nhưng chỉ biết im lặng, nhẫn nhịn tất cả, từng ngày cứ trôi mãi thế, tôi đã dần biết yêu một ai đó. Nhưng người ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai,... đôi lúc tôi chỉ biết ngắm họ từ xa, ngắm nụ cười của họ,3 năm như thế cứ trôi qua, lặng lẽ. Nhiều lúc tôi rất muốn làm quen với họ nhưng ngại, ngại tới mức đỏ mặt khi thấy họ nhìn mình. Khi ngủ có lúc tôi cũng mơ thấy cậu ấy ( gương mặt hiền hậu nhìn tôi cười, lời tỏ tình ngọt trên đầu môi.....) giấc mơ của tôi kết thúc quá nhanh, cả ngày hôm đó tôi dần như nghĩ về cậu ấy, lãng quên cả bản thân là ai chỉ biết cậu ấy bắt đầu quan trọng với mình, những lúc tôi mệt mỏi, chán nản, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười tôi như có thêm liều thuốc, nụ cười tỏ nắng xua đi mọi buồn phiền mệt mõi của tôi. Chẳng có cuộc tình nào mà đẹp cả, nó chỉ đẹp được một thời gian nào đó ( giấc mộng chưa thành thì ai đó đã đến và đập tan giấc mộng đẹp nhất cuộc đời của tôi )....Tình đẹp là tình đã tan, hoa đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn ..😢. Đời người ngắn lắm, có mấy lần được yêu, có bao nhiêu lần giấc mộng không thành. Cũng như những ngày bình thường khác, tôi vẫn hay đi học trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, bỗng dưng tôi nhìn thấy cậu ấy ......
CÒN TIẾP ..( tại mỏi tay nên lần sau viết dài hơn..!)
Tác giả : NHƯ Ý
Cốt truyện: dựa trên câu chuyện có thật.