[Bách Hợp]Chị không thích em...nhưng chị yêu em.
Tác giả: Ziin ~ kth.v_95
"Học tỷ, em thích chị"
"Tôi không thích con gái"
..............
"Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái, nhưng sau khi gặp chị em lại thấy rất thích chị. Không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái"
" Tôi mặc kệ em"
..........................
" Đến giờ chị đã thích em chưa?"
"Chị không thích em......Chị là yêu em"
_______
"Bắt đầu "
Chap1
Trên chuyến xe buýt đi ngang qua trường cao trung X.
Vào thời điểm mọi người đi học và đi làm thì việc xe buýt chật kín là chuyện thường xảy ra. Những người may mắn lên xe sớm hơn thì có thể kiếm được một chỗ ngồi tốt, hôm nay chỗ ngồi đã chật kín vậy nên có vài người khách phải đứng.
Mọi người trên xe, không ai để ý đến ai, trong lúc đó một thanh niên tầm 25-30 tuổi đứng cạnh một cô học sinh mặc đồng phục trường cao trung X. Hắn ta thấy một ngăn khóa bên ngoài cùng chiếc balo của cô gái này không đóng khóa và bên trong là một chiếc điện thoại có vẻ khá tốt. Hắn ta nảy ra ý định xấu liền ngó nghiêng xem có ai để ý đến mình hay không rồi từ từ đưa tay lên lấy chiếc điện thoại ra.
Sau khi mọi chuyện được hắn thực hiện trót lọt, hắn liền xin tài xế dừng xe ở bến tiếp, khi cửa đã mở và hắn ta định đi xuống thì một bàn tay đặt lên vai hắn kéo lại khiến gã này giật nảy mình.
"Này anh, trả lại thứ anh vừa lấy của cô gái này đi" Một cô gái cũng mặc đồng phục của trường X kéo hắn lại và nói. Cô gái này ngồi ở hàng ghế cuối, hắn ta không hề biết là cô ấy thấy hết những gì hắn làm, thấy hắn có ý định trốn chạy, cô gái này liền đi thật nhanh ra ngăn hắn lại
" Mày.....mày nói gì vậy? tao lấy cái gì mà trả nó?" Tên này lo sợ, hắn lúng túng chối bỏ.
Mọi người trên xe ánh mắt ai cũng đổ dồn vào hai người, cô gái bị lấy mất điện thoại thấy vậy cũng lo lắng lục lại balo của mình thì phát hiện một ngăn đựng mình không có kéo khóa và cũng không tìm thấy điện thoại đâu nữa.
"Điện thoại của tôi đâu rồi? hắn ta lấy điện thoại của tôi" Cô gái hoảng hốt hét lên.
Những người trên xe liền xì xầm nhìn ba người đứng ở cửa xe.
"Có chuyện gì vậy?" Nhân viên phụ xe thấy ở cửa xuống có chuyện liền đi xuống xem.
Tình thế càng ngày càng bất lợi cho gã kia hắn một mực chối bỏ rồi muốn bỏ chạy nhưng bị nhân viên phụ xe giữ lại. Anh nhân viên đưa điện thoại của mình cho cô gái bị mất bảo cô gọi vào số của mình, cô gái liền bấm số, sau một hồi thì tiếng chuông điện thoại phát ra từ người tên kia, hắn ta không còn đường chối liền lấy chiếc điện thoại ra rồi đưa cho cô gái.
Cập nhật truyện mới nhất
" Tống khứ hắn xuống đi" Mấy người khách liền hô to. Tên ăn trộm sau khi bị nhân viên phụ xe đuổi xuống còn mắng hắn một trận rồi xe mới đi tiếp.
Sau khi cảm ơn nhân viên phụ xe thì cô gái bị mất đồ quay sang muốn cảm ơn chị gái đã giúp mình thì thấy cô gái đó đã đi xuống hàng ghế cuối từ bao giờ.
Khi xe dừng ở bến tiếp theo cũng chính là ở cổng trường cao trung X, cô gái bị mất đồ cùng cô gái kia liền xuống xe.
"Ban nãy cảm ơn chị, nếu không có chị thì em đã mất chiếc điện thoại của mình rồi" Cô chạy lại gần chỗ chị gái kia rồi cảm ơn ríu rít.
"Không có gì" Chị gái kia đáp lại rất nhanh gọn, dường như không hề để ý đến cô gái bên cạnh mình. Đôi mắt kia không giống bình thường, rất xa lạ. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ lạnh lùng, không hề có một chút cảm xúc vui vẻ, dễ gần, là một núi băng chính hiệu.
"Em là Lâm Hạ Lam, học sinh chuyển trường mới nhập học hôm nay, em được xếp vào lớp 11-3. Tên chị là gì vậy? chị học lớp nào?" Lâm Hạ Lam lẽo đẽo theo sau cô gái kia, không cần biết cô ấy có để ý đến mình hay không, trong thâm tâm rất muốn biết chị gái kia là ai, học ở lớp nào.
"Trương Mạn Hy, 12-1" Rất nhanh và ngắn gọn, Trương Mạn Hy cảm thấy cô gái này thật phiền toái, mà cô thì rất ghét sự phiền toái. Mình chỉ là giúp cô ấy lấy lại chiếc điện thoại thôi có cần lẽo đẽo bám theo không.
"Chị có biết lớp 11-3 ở đâu không?" Lâm Hạ Lam liền hỏi, lần đầu nhập học khiến cô chưa có cơ hội đi tham quan trường và cũng không biết khu lớp 11 nằm ở đâu.
Trương Mạn Hy không hề nói gì chỉ đưa tay lên chỉ vào lớp học thứ ba tầng một bên khu nhà A phía tay phải. Lâm Hạ Lam liền đưa mắt nhìn theo, sau khi đã xác định được lớp học của mình thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên, Lâm Hạ Lam dù rất muốn nói chuyện thêm với vị học tỷ này nhưng thời gian không cho phép cô liền chào tạm biệt rồi đi về phía lớp mình.
Trương Mạn Hy cũng không có để ý đến cô gái này, trống trường vang lên thì mỗi người một ngả, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, người thì vui vẻ và hạnh phúc, người thì trầm mặc, gương mặt không hề có một chút vui vẻ nào.
Lâm Hạ Lam sau khi vào lớp được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho cả lớp hôm nay có học sinh chuyển trường vào lớp mình. Cả lớp có vẻ rất hoan nghênh và vui vẻ, mấy bạn nam sau khi nhìn thấy Lâm Hạ Lam thì thích thú vì có một bạn học sinh chuyển trường rất xinh đẹp vào lớp mình.
Trong lớp này Lâm Hạ Lam chỉ quen biết với một bạn đó là Lăng Thiên Hàn cậu bạn nhà bên của cô. Hai người chơi với nhau từ rất lâu rồi nhưng vì một vài lý do mà Lâm Hạ Lam không học cùng cậu ta khi lên cao trung. Lâm Hạ Lam đứng trên bục đảo mắt xung quanh kiếm Lăng Thiên Hàn, thấy cậu ta ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng, hai đứa nhìn nhau cười cười. Lâm Hạ Lam được xếp ngồi ở chiếc bàn trống phía cuối cùng dãy với Lăng Thiên Hàn, hai người chỉ bị xen giữa là một bạn nam.
Một giờ học đã qua, trong giờ nghỉ giải lao rất nhiều bạn học vây quanh bàn của Lâm Hạ Lam, mỗi người một câu hỏi khiến cô trả lời không hết. Có vẻ cô rất được chào đón ở đây.
"Hạ Lam bạn thật sự rất xinh đẹp" một bạn nữ đứng bên cạnh nói, mọi người ai cũng thấy vậy.
"Mình cảm ơn *cười*" Lâm Hạ Lam đã quá quen thuộc việc này. Nếu để tự nhận xét bản thân thì cô thấy mình duy chỉ có cái mặt là cứu vớt lại mọi thứ, một đứa đụng đâu hỏng đấy như cô, luôn luôn để ba mẹ phải đau đầu về việc không biết sau này có ai rước cô đi cho họ được không.
"Vì sao cậu lại chuyển trường, trường cũ không tốt sao?" một người bạn đặt câu hỏi.
"Không có, trường cũ rất tốt. Chỉ là lúc đó bác mình là một giáo viên ở trường cũ, bố mẹ liền bảo mình vào trường đó để cho bác dạy dỗ, nhưng bác giờ đã nghỉ hưu nên bố mẹ lại bắt mình chuyền trường về đây cho gần nhà" Lâm Hạ Lam kể lại sự tình cho mọi người, nghĩ lại thời gian học ở trường cũ rất vui vẻ, cô rất buồn khi phải chia tay bạn cũ nhưng bố mẹ bắt ép thì không thể cãi vì trường cũ cách nhà khá xa.
Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, đúng lúc đó Lâm Hạ Lam nhìn qua cửa sổ xuống dưới sân trường thì nhìn thấy Trương Man Hy đang đi cùng một vị học tỷ khác rất xinh đẹp.
"Chị gái đó là ai vậy?" Lâm Hạ Lam đưa tay chỉ vào Trương Mạn Hy.
"Chị đó hả là Trương Mạn Hy của 12-1, xinh đẹp, học giỏi nhất khối, đặc biệt còn biết chơi bóng rổ. Chị ấy là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường này, mặc dù rất ít nói, đôi mắt lúc nào cũng mang một vẻ buồn bã nặng nề." Vài bạn học sinh đưa mắt nhìn theo rồi kể hết những gì mình biết.
"Muốn thấy chị ấy cười còn khó hơn hái sao trên trời nữa" Một bạn nói.
"Một người được cả trường hâm mộ nhưng không hề quan tâm, ngoài học ra thì chỉ chơi bóng rổ. Từ năm hai chị ấy lên làm đội trưởng, đội bóng rổ nữ đã đạt được rất nhiều thành tích."
"Không những được những học sinh nam thích mà chị ấy còn được cả học sinh nữ thích nữa. Rất nhiều lần bọn mình thấy chị ấy từ chối tình cảm của những người tỏ tình, đặc biệt chị ấy không cần nói gì nhiều nhưng cũng làm người khác đủ hiểu. Một con người rất là bí ẩn."
"Khổ nhất là những người tỏ tình ở giữa sân trường, chị ấy còn không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn chỉ lẳng lặng đi qua làm các bạn nam rất thất vọng"
"Người mà chị ấy thân thiết chỉ có duy nhất vị học tỷ bên cạnh Mạc Thiên Trúc, hai người phải gọi là như hình với bóng."
Những bạn học đứng quanh thi nhau kể về Trương Mạn Hy khiến Lâm Hạ Lam rất tò mò về con người kia.
Giờ giải lao kết thúc, tiếp theo là tiết học như bình thường. Trong giờ Lâm Hạ Lam chỉ quanh quẩn nghĩ về Trương Mạn Hy, một con người bí ẩn, cô muốn biết về chị ấy nhiều hơn nữa.
Chap2
Lâm Hạ Lam nhanh chóng đã quen với trường mới, bạn mới, các bạn trong lớp cũng rất quý cô, vì tính cách hòa đồng. Vì hai dãy lớp 11 và lớp 12 chỉ ở rất gần nhau nên Lâm Hạ Lam nhiều lúc có nhìn thấy Trương Mạn Hy, thỉnh thoảng còn vẫy tay hoặc ra nói chuyện nhưng Trương Mạn Hy dường như không để ý đến cô gái này lắm. Lâm Hạ Lam rất cố gắng bắt chuyện nhưng cảm thấy Trương Mạn Hy không mấy quan tâm đến cô thì nhiều lúc cũng không mấy vui vẻ.
Cảm thấy bản thân mình muốn nói chuyện với chị ấy nhiều hơn, nhưng Trương Mạn Hy dường như chỉ quan tâm đến một mình học tỷ Mạc Thiên Trúc. Lâm Hạ Lam để ý Trương Mạn Hy mọi lúc mọi nơi, chỉ cần cô ấy ở trong tầm mắt là đôi mắt chỉ hướng về người đấy, do đó cũng biết được lời mọi người nói là đúng: muốn thấy Trương Mạn Hy cười đúng là khó hơn lấy sao trên trời.
Nhưng để ý nhiều lần Lâm Hạ Lam nhận ra chỉ khi nói chuyện với Mạc Thiên Trúc , Trương Mạn Hy khuôn mặt thỉnh thoảng có hơi cong môi, không tính là cười nhưng cũng là rất khác biệt so với người khác.
Đúng là Trương Mạn Hy thân với Mạc Thiên Trúc nhất nhưng cũng không phải nói chuyện quá nhiều, câu nào cần thì nói ra nếu không cần thì vẫn sẽ im bặt. Đối với Mạc Thiên Trúc, Trương Mạn Hy luôn đặt cô vào một vị trí rất quan trọng trong tim. Vì Mạc Thiên Trúc và Trương Mạn Hy chơi với nhau từ nhỏ, Mạc Thiên Trúc là người đã kéo Trương Mạn Hy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó, là người ở bên cô những lúc cô không có ai bên cạnh, là một người rất rất quan trọng đối với Trương Mạn Hy.
-------------------------------------------------
Giờ học tiếp theo của Lâm Hạ Lam là tiết thể dục, cả lớp ra nhà đa năng để tập thể dục và chơi thể thao. Thật trùng hợp vì lớp 12-1 cũng ở đây, Lâm Hạ Lam trong lòng nổi lên một tia vui sướng. Nhà đa năng của trường rất rộng có thể chứa được hai sân bóng rổ và một sân bóng chuyền, vì vậy nên nhiều lớp ở trong đây cũng vẫn rất thoải mái, còn có một sân khấu lớn dùng trong những sự kiện của trường.
Sau khi tập bài thể dục xong, giáo viên cho cả lớp giải tán hoặc chơi thể thao, Lâm Hạ Lam cùng mấy bạn nữ ngồi xem lớp 12-1 chơi bóng rổ nữ.
Trương Mạn Hy vẫn là trung tâm và là ngôi sao sáng nhất của đội, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào cô, bất kể là nam hay nữ. Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy không dời mắt, dáng người cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn lên, khuôn mặt nghiêm túc tập trung vào trận đấu nhìn thật là ngầu. Mỗi lần Trương Mạn Hy có bóng là mọi người lại được chiêm ngưỡng những pha qua người rất hay của cô. Trương Mạn Hy mỗi lần ném rổ thành công là mọi người xung quanh đều "ồ" lên nhưng khuôn mặt Trương Mạn Hy vẫn không hề thay đổi, không hề vui mừng, chỉ có đập tay với đồng đội nhưng không vẫn là không có lấy một nụ cười.
Giờ thể dục sắp hết, Trương Mạn Hy cùng mọi người không tiếp tục nữa mà ra ngoài ngồi nghỉ , một bạn nữ cầm một chiếc khăn nhỏ đưa cho cô, Trương Mạn Hy dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cầm chai nước khoáng bên cạnh lên uống. Trương Mạn Hy vừa uống nước ánh mắt vừa hướng tới chỗ của Mạc Thiên Trúc đang ngồi cùng Đình Phong, một nam sinh ưu tú của lớp và cũng là bạn trai của Mạc Thiên Trúc.
Mỗi lần nhìn thấy Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong ở cùng một chỗ, trong lòng Trương Mạn Hy lại nổi lên một tia khó chịu, cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại như thế, chỉ biết bản thân mình từ lúc biết Mạc Thiên Trúc cùng Đình Phong có tình cảm với nhau thì mình đã cảm thấy rất chán ghét Đình Phong mặc dù lúc trước cả ba người hay trao đổi bài tập.
Lâm Hạ Lam ngồi bên ngoài, cô để ý đến ánh mắt của Trương Mạn Hy, là một ánh mắt chán ghét hướng đến nơi mà học tỷ Mạc Thiên Trúc đang ngồi cùng một một nam sinh khác, hai người đấy trò chuyện rất vui vẻ, 'họ thích nhau sao?' Lâm Hạ Lam nghi vấn
"Học tỷ Mạc Thiên Trúc có người yêu chưa vậy?" Lâm Hạ Lam hỏi mấy người bạn của mình.
"Có rồi, là một anh cùng lớp, nghe nói rất ưu tú, cũng rất đẹp trai nữa" Mấy người bạn của Lâm Hạ Lam nói ra, trong lòng cảm thấy rất là ghen tị.
" Kia, chính là anh ấy, người ngồi cạnh học tỷ Mạc" Một bạn nữ ngồi cạnh vỗ vỗ người Lâm Hạ Lam rồi chỉ tay về phía Mạc Thiên Trúc, là nam sinh ngồi cạnh.
Lâm Hạ Lam nhìn theo rồi lại quay ra nhìn Trương Mạn Hy, trong đầu là một tia nghi vấn rất lớn.
---------------------------------------
Buổi chiều khi tan học, mọi người đã về gần hết thì Lâm Hạ Lam được một giáo viên nhờ để một túi đồ lên sân khấu trong nhà đa năng. Đi đến cửa, Lâm Hạ Lam nhìn thấy một bóng người đang tập luyện bóng rổ, không ai khác là Trương Mạn Hy, Lâm Hạ Lam đi vào chào học tỷ một tiếng rồi đem túi đồ để lên sân khấu.
Lâm Hạ Lam nán lại một lúc nhìn Trương Mạn Hy luyện tập. Trong lòng rất ngưỡng mộ 'sau mỗi giờ học chị ấy đều ở tập luyện chăm chỉ như này sao?'.
"Học tỷ, có thể dạy em chơi không?" Lâm Hạ Lam đứng ngoài bất ngờ lên tiếng.
Trương Mạn Hy cầm quả bóng rổ đang định ném thì nghe Lâm Hạ Lam nói vậy liền dừng động tác lại, quay sang nhìn Lâm Hạ Lam rồi lăn một quả bóng về phía em ấy. Lâm Hạ Lam cúi xuống nhặt lên, dùng hai tay đập đập quả bóng vài lần xuống sàn rồi đi ra phía trước rổ để thử ném, cô ném nhưng không vào.
Trương Mạn Hy đứng ngoài nhìn Lâm Hạ Lam ném rổ, cách cầm bóng để ném và cách ném đều sai thì rất khó vào rổ được, đây là vứt bóng chứ không phải ném nhưng cô vẫn đứng nhìn Lâm Hạ Lam ném vài lần nữa. Lâm Hạ Lam ném mãi mà không được quả nào trong lòng liền cảm thấy chán ghét, quay sang nhìn Trương Mạn Hy với ánh mắt cầu khẩn. (heo mi)
Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam không ném được liền quay sang nhìn mình bằng ánh mắt ấy thì tiến lại gần.
" Ném bóng không phải như vậy, thả lỏng người ra, để tay lên cao ngang tầm mắt, tay phải cầm bóng giơ lên cao tay trái áp nhẹ sang bên cạnh để giữ bóng, khi ném chân hơi khụy xuống, duỗi thẳng tay đưa bóng đến nơi mình muốn" Trương Mạn Hy vừa nói vừa làm mẫu cho Lâm Hạ Lam, nhẹ nhàng quả bóng được Trương Mạn Hy ném vào rổ.
Lâm Hạ Lam chăm chú nghe, lần đầu tiên cô thấy Trương Mạn Hy nói với mình nhiều như vậy, bình thường chỉ toàn là trả lời một hai lời chào hoặc gì đó rất ngắn gọn, lần này thấy học tỷ nói nhiều hơn liền cảm thấy rất vui. Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam làm thử, thực sự nhìn người ta làm và mình làm thật khác, rất khó khăn đối với cô. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam lúng túng làm mãi không xong cái tư thế tay mình bảo thì liền lắc đầu rồi đi đến bên cạnh cầm lấy tay Lâm Hạ Lam giúp cô chỉnh đúng.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Lâm Hạ Lam thấy người của học tỷ sát gần mình thì thấy hơi ngượng ngùng, cúi mặt xuống làm cho Trương Mạn Hy không nhìn thấy được hai má cô đang đỏ lên, cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
Trương Mạn Hy bảo Lâm Hạ Lam ném thử, Lâm Hạ Lam ném, quả bóng lần này trúng vào rổ. Lần đầu tiên làm được khiến Lâm Hạ Lam rất vui sướng, quay sang bày tỏ bộ mặt vui mừng với Trương Mạn Hy nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu của Trương Mạn Hy.
"Cứ như vậy mà tập luyện" Trương Mạn Hy vừa nói vừa quay người đi lấy một trái bóng khác.
Hai người ở trong nhà đa năng luyện tập ném rổ, Lâm Hạ Lam không biết lượng sức mình còn muốn Trương Mạn Hy chơi 1vs1, Trương Mạn Hy mới đầu không đồng ý vì biết mình sẽ thắng dễ dàng nhưng vì Lâm Hạ Lam cứ năn nỉ chơi mãi khiến cô đành chịu thua.
" Rồi hôm nay tới đây thôi mai mik viết tiếp "
bye