[Bách Hợp]Chị không thích em...nhưng chị yêu em
Tác giả: Ziin ~ kth.v_95
oki thì hôm nay chúng ta tiếp tục viết chap tiếp theo nha mng cùng viết với mình nhoa.
Chap3 (Quan tâm)
"Em sẽ cầm bóng trước" Lâm Hạ Lam cầm một quả bóng đi ra khu vực giữa sân.
Lâm Hạ Lam cầm quả bóng đập đập xuống đất, Trương Mạn Hy đứng chặn trước mặt. Chưa đầy 5 giây khi Lâm Hạ Lam bước được một bước sang bên trái, Trương Mạn Hy đã lấy được quả bóng từ tay cô, Lâm Hạ Lam còn chưa hiểu tại sao mình bị mất bóng thì quả bóng đã lọt qua rổ.
"Trời ạ! nhanh như Flash vậy" Lâm Hạ Lam nhăn nhó nói.
Trương Mạn Hy không để ý cho lắm, chỉ cầm quả bóng rồi đi ra giữa sân để Lâm Hạ Lam đứng chặn trước mặt. Đối với Trương Mạn Hy việc qua được Lâm Hạ Lam không tốn mất bao công sức, một quả, hai quả, ba quả.... chỉ toàn là Trương Mạn Hy ghi điểm. Hai người quyết định chơi quả cuối cùng, Trương Mạn Hy cầm bóng, lần này có vẻ Lâm Hạ Lam rất quyết tâm giành lại. Trương Mạn Hy đi bóng nhưng vẫn chưa qua được Lâm Hạ Lam, thực ra là cô cố tình nhường em ấy một chút, không có vội vàng khẩn trương, muốn để em ấy giành lại và ghi một quả nhưng cô không nghĩ là dây giày bên trái của mình bị tuột làm chân phải nhẵm lên, không kịp phản ứng Trương Mạn Hy đã ngã lên người của Lâm Hạ Lam.
Lâm Hạ Lam bị bất ngờ chỉ biết nhắm mắt lại nghĩ đầu mình sẽ bị đập xuống đất nhưng khi ngã xuống cô cảm nhận sau đầu mình đã ngã lên một thứ gì đó rất êm khiến cô không bị đau, là bàn tay của học tỷ. Trương Mạn Hy khi bị vấp ngã liền nghĩ là lỗi của mình không muốn để người khác bị thương nên đã dùng bàn tay phải che ra sau đầu của Lâm Hạ Lam giúp em ấy không bị va chạm nhưng đổi lại thì bàn tay của Trương Mạn Hy thì bị đập xuống đất rất đau.
Trương Mạn Hy ngã lên người Lâm Hạ Lam thì có dùng tay trái chống xuống đất giúp hai người không bị cụng đầu vào nhau nhưng đúng như một khoảnh khắc trong phim mà Lâm Hạ Lam đã xem. Bốn mắt nhìn nhau (tóe lửa tình :D) khiến tim Lâm Hạ Lam đập liên hồi, không cần soi gương cũng biết hai má cô bây giờ đang đỏ lên, nhưng khuôn mặt Trương Mạn Hy thì vẫn không hề có một chút cảm xúc. Khi đã cảm nhận được cái đau ở bàn tay thì Trương Mạn Hy liền rút tay ra.
Lâm Hạ Lam đang lúng túng thì bất ngờ Trương Mạn Hy rút tay ra làm đầu cô đập nhẹ xuống đất (vỡ mộng). Lâm Hạ Lam kêu lên một tiếng rồi nhìn Trương Mạn Hy với khuôn mặt nhăn nhó thì thấy tay học tỷ bị mình đè lên ở mu bàn ta có chút sưng đỏ, khuôn mặt của Trương Mạn Hy cũng hơi cau mày.
"Chị Mạn Hy, em xin lỗi" Lâm Hạ Lam hốt hoảng cầm lấy tay của Trương Mạn Hy, cô rất cảm thấy có lỗi với học tỷ của mình.
" Không có gì, dù sao cũng là lỗi của tôi" Trương Mạn Hy tay còn đang đau bị Lâm Hạ Lam cầm vào có chút nhói liền rụt tay lại, nói xong liền đứng dậy thật nhanh, xoay lưng lấy chiếc balo rồi ra về.
Lâm Hạ Lam thấy phản ứng của học tỷ thì cũng hơi buồn nhưng dù sao vết thương kia cũng là do mình nên nhanh chóng đứng dậy cầm lấy balo rồi đuổi theo.
Lâm Hạ Lam bám riết Trương Mạn Hy mặc dù học tỷ không trách mình nhưng cô vẫn không muốn bàn tay của chị ấy bị làm sao. Sau khi ra khỏi trường Lâm Hạ Lam nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi thì kéo tay Trương Mạn Hy lại.
"Chị Mạn Hy chị ngồi đây đợi em một chút" Lâm Hạ Lam kéo tay Trương Mạn Hy lại rồi bảo ngồi xuống chiếc ghế trên vỉa hè cạnh cửa hàng.
Trương Mạn Hy bị kéo lại đành ngồi xuống ghế, không biết em gái này định làm gì. Lâm Hạ Lam sau khi đã bắt ép được Trương Mạn Hy ngồi xuống ghế liền chạy vào cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước khoáng rồi xin vài viên đá lạnh, xong xuôi liền cầm túi đồ đi ra ngoài. Lâm Hạ Lam đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Mạn Hy, mở balo ra lấy một chiếc khăn tay, để mấy viên đá vào đó.
"Chị Mạn Hy, đưa tay phải cho em" Lâm Hạ Lam chìa tay ra bảo Trương Mạn Hy đưa tay cho cô.
Trương Mạn Hy nhìn Lâm Hạ Lam một hồi, mặc dù cô muốn tự mình làm nhưng Lâm Hạ Lam nhất quyết không cho, đành phải đưa tay cho em ấy. Chỗ vết bầm đang ửng đỏ và hơi đau nhưng khi được đá lạnh chườm lên thì rất thoải mái, khuôn mặt của Trương Mạn Hy thả lỏng hơn, không còn chau mày nữa.
"Lát nữa về nhà chị hãy chườm lại, như vậy vết thương sẽ nhanh khỏi hơn" Lâm Hạ Lam cầm bàn tay của Trương Mạn Hy, chăm chú chữa trị vết thương.
Trương Mạn Hy không nói gì, chỉ ngồi im.
_____________________
Lát sau Lâm Hạ Lam bỏ túi đá ra, mở chai nước khoáng đưa cho Trương Mạn Hy, Trương Mạn Hy đang nhìn mu bàn tay thấy vậy liền do dự nhưng cuối cùng vẫn cầm chai nước lên uống.
"Cảm ơn" Trương Mạn Hy mắt không nhìn Lâm Hạ Lam lên tiếng.
"Không có gì đâu chị" Lâm Hạ Lam nghe thấy vậy liền rất vui mừng, chỉ một lời của Trương Mạn Hy thôi nhưng khiến trong lòng cô như đang nhảy múa.
Hai người đứng đợi xe bus, cả hai đều im lặng, không nói với nhau câu nào nhưng Lâm Hạ Lam vẫn rất vui. Xe bus đến, cả hai đều lên xe cùng nhau, khi Trương Mạn Hy ngồi vào chiếc ghế bên trong thì Lâm Hạ Lam nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh. Trương Mạn Hy cũng không có phản ứng gì, chỉ quay mặt nhìn qua ô cửa sổ.
__________________
Trương Mạn Hy về đến nhà, cởi đôi giày thể thao ra rồi xếp gọn lên kệ để giày dép, lấy một đôi dép đi trong nhà ra. Căn nhà lạnh lẽo này, khiến Trương Mạn Hy nhiều lúc cảm thấy sợ hãi, cô đi đến trước bàn thờ ba mẹ mình, nhẹ nhàng nói một câu "Ba, mẹ con về rồi".
Trương Mạn Hy lấy một ít đá trong tủ ra chườm lại vào mu bàn tay, tay đã đỡ hơn cô liền đi chuẩn bị đồ ăn tối, bình thường cũng chỉ có một mình cô ăn nên cũng không chuẩn bị cầu kì, chỉ cần ăn đủ no là được. Cô Trịnh, mẹ của Thiên Trúc rất hay gọi cô sang ăn cùng gia đình họ, bởi vì cô Trịnh chơi thân với mẹ của Trương Mạn Hy, lại ở cạnh nhà. Cô Trịnh rất tốt, rất quan tâm đến Trương Mạn Hy, càng thương cô hơn sau sự việc 8 năm trước.
Ăn cơm xong xuôi, Trương Mạn Hy dọn dẹp sạch sẽ rồi lên phòng làm bài tập về nhà. Ngồi làm bài tập được một lúc thì điện thoại của cô rung lên, là một tin nhắn.
"Mạn Hy, mẹ tớ mới làm bánh ngọt, bảo tớ gọi cậu sang" là Thiên Trúc.
" Tớ đang làm bài tập, tớ cảm ơn mẹ cậu nhưng chắc tớ không sang đâu" Đã 9 giờ tối rồi, Trương Mạn Hy không muốn ra ngoài nữa.
"Sao vậy? hay để tớ mang sang cho cậu một ít" Thiên Trúc nhắn lại.
"Không cần đâu, cậu ở nhà đi" Trương Mạn Hy liền từ chối ngay, không muốn làm phiền Thiên Trúc.
Không thấy Thiên Trúc trả lời, Trương Mạn Hy biết ngay là sẽ có người bấm chuông, cô đành phải đi xuống mở cửa.
"Tớ nói cậu không cần phải mang mà" Trương Mạn Hy đứng sang một bên để Thiên Trúc vào nhà.
"Bánh mẹ tớ làm ngon như vậy, không ăn thật phí" Mạc Thiên Trúc cùng Trương Mạn Hy đi lên phòng.
"Cậu ăn đi rồi làm tiếp" Mạc Thiên Trúc để túi bánh ở bàn rồi lấy ra một cái đưa cho Trương Mạn Hy.
Trương Mạn Hy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cầm lấy miếng bánh ăn, đúng thật là rất ngon.
"Tay cậu bị làm sao vậy?" Mạc Thiên Trúc đưa bánh cho Trương Mạn Hy có để ý thấy mu bàn tay phải của Mạn Hy có vết bị bầm tím liền vội vàng hỏi.
"Chơi bóng rổ chẳng may bị va chạm, không có gì " Trương Mạn Hy nghe thấy vậy liền nhìn vào mu bàn tay rồi nói.
"Đau không? sao cậu lại bất cẩn như vậy, lần sau phải cẩn thận hơn đấy" Mạc Thiên Trúc đưa tay cầm lấy tay của Trương Mạn Hy nhắc nhở.
Mỗi lời quan tâm của Mạc Thiên Trúc đều khiến Trương Mạn Hy trong lòng cảm thấy ấm áp, khóe miệng hơi cong lên một chút.
"Không sao, giờ đã không đau nữa rồi"
Hai người ngồi được một lúc thì điện thoại của Mạc Thiên Trúc đổ chuông, Trương Mạn Hy nhìn thấy hai chữ "Đình Phong" thì liền cảm thấy khó chịu.
"Tớ học tiếp đây" Trương Mạn Hy nói một câu rồi quay sang bàn học.
"Vậy cậu học đi, tớ cũng về đây, lát xuống khóa cửa hộ tớ" Mạc Thiên Trúc chưa có bắt máy của Đình Phong vội mà nhắc nhở Trương Mạn Hy rồi ra về.
Trương Mạn Hy không nói gì chỉ cặm cụi làm bài tập, đợi đến khi Mạc Thiên Trúc ra khỏi phòng thì cô liền dừng lại rồi thở dài.
Chap4 (tỏ tình)
Lâm Hạ Lam hôm nay đi học rất sớm, cô đứng ở cửa lớp mình để đợi Trương Mạn Hy đi qua.
"Chị Mạn Hy, tay chị đã đỡ chưa vậy?" Lâm Hạ Lam vừa nhìn thấy Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc đi qua đã vội chạy ngay lại để hỏi.
"Ổn rồi" Trương Mạn Hy trả lời ngắn gọn.
"Vậy sao, may quá, em sợ nhỡ tại em mà chị không thể chơi bóng rổ được chứ" Lâm Hạ Lam thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là vết thương nhỏ" Trương Mạn Hy thấy em ấy thật là phóng đại nó lên nhiều quá, chỉ là bầm chút thôi mà, chơi bóng rổ bị thương là việc không thể tránh khỏi, cô từng bị nặng hơn thế này nhiều.
"Cậu quen em ấy à?" Mạc Thiên Trúc nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, hiếm khi thấy Trương Mạn Hy dừng lại lâu như vậy để nói chuyện với một người lạ.
"Không có gì"
"Em là Lâm Hạ Lam, hôm qua có nhờ chị Mạn Hy dạy chơi bóng rố, cũng là người làm chị ấy bị thương" Lâm Hạ Lam quay sang nói với Mạc Thiên Trúc.
"Chào em, chị là Mạc Thiên Trúc, bạn của Mạn Hy" Mạc Thiên Trúc cười nói.
Trống trường vang lên, mọi người nhanh chóng vào lớp học, Trương Mạn Hy cùng Mạc Thiên Trúc cũng đi lên tầng 2.
"Chiều nay em có thể chơi bóng rổ cùng chị không?" Trước khi đi Lâm Hạ Lam còn nói thêm một câu, vẻ mặt thì rất háo hức.
Trương Mạn Hy không phản ứng mà vẫn bước tiếp, để cho Lâm Hạ Lam đứng dưới nhìn lên với một khuôn mặt như là đang thất vọng. Mãi sau Trương Mạn Hy mới nói một câu "Có thể". Lâm Hạ Lam tưởng học tỷ không muốn chơi với mình nữa, cúi mặt buồn rầu xoay người bước vào lớp thì nghe thấy câu nói của Trương Mạn Hy khuôn mặt liền thay đổi, ngước vẻ mặt phấn khích kia lên nhìn Trương Mạn Hy thì đã không thấy nữa rồi, nhưng trong lòng cô vẫn rất vui.
-------------------------------
Vậy là một tuần liền, Trương Mạn Hy cũng Lâm Hạ Lam mỗi buổi chiều tan học là đều ra nhà đa năng chơi bóng rổ cùng nhau. Lâm Hạ Lam mặc dù không biết bao nhiêu lần thua học tỷ nhưng vẫn cố gắng, tất nhiên cô cũng đã tiến bộ rất nhiều điều đó khiến cô ngày càng thích khoảng thời gian khi chơi bóng rổ cùng Trương Mạn Hy, dần dần Trương Mạn Hy đã trở thành lý do khiến cô thích đến trường hơn.
"Chị Mạn Hy, em có chuyện muốn nói" Cả hai đang ngồi nghỉ vì đã thấm mệt khi vừa tập được một thời gian.
"Chuyện gì?" Trương Mạn Hy cầm chai nước lên uống.
"............. Học tỷ...... em thích chị" Lâm Hạ Lam ấp úng, cô phải thu hết can đảm mới nói ra được..
*Khụ....khụ....* Trương Mạn Hy bị câu nói của Lâm Hạ Lam làm cho sặc nước.
" Tôi không thích con gái" Sau khi lấy lại được bình tĩnh Trương Mạn Hy nói.
" Nhưng chị thích học tỷ Mạc đúng không?" Lâm Hạ Lam nghe câu trả lời của Trương Mạn Hy, tâm trạng liền chìm xuống.
"Không phải" Trương Mạn Hy rất bất ngờ với câu nói này của Lâm Hạ Lam, ngẫm lại, cô đúng là rất quý Mạc Thiên Trúc vì cậu ấy rất tốt, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ. Cô và Thiên Trúc chỉ là bạn thân thôi, nhưng tại sao cô lại thấy khó chịu khi biết Thiên Trúc và Đình Phong thích nhau... một câu hỏi lớn ở trong lòng Trương Mạn Hy.
"Chị biết không? Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái, nhưng sau khi gặp chị, em lại rất thích chị, không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái" Lâm Hạ Lam nhìn Trương Mạn Hy mà bày tỏ hết lòng mình.
" Trước khi nói ra những lời này em cũng biết trước câu trả lời nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi chị" Lâm Hạ Lam từ trước đến giờ, nếu cô muốn cái gì thì cô sẽ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.
"........Tôi mặc kệ em, tôi không thích em" Sau khi nghe Lâm Hạ Lam nói, Trương Mạn Hy im lặng một hồi rồi lên tiếng.
Trương Mạn Hy đứng dậy cầm chiếc balo đi về, để Lâm Hạ Lam ở lại với khuôn mặt buồn bã, mặc dù bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không từ bỏ hi vọng.
Trương Mạn Hy đúng thật không thể hiểu được Lâm Hạ Lam đang nghĩ gì, nhiều người khi bị từ chối tình cảm thì thường tránh mặt người kia nhưng Lâm Hạ Lam thì ngược lại, tần suất Lâm Hạ Lam xuất hiện trước mặt Trương Mạn Hy ngày càng nhiều hơn, đôi khi xuất hiện còn khiến Trương Mạn Hy phải giật mình. Mỗi ngày trôi qua, Lâm Hạ Lam đều nói với Trương Mạn Hy " Em thích chị" câu trả lời của Trương Mạn Hy vẫn là "Tôi không thích em" nhưng Lâm Hạ Lam vẫn không hề từ bỏ.
"Dạo gần đây tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn trước" Mạc Thiên Trúc hôm nay sang nhà Trương Mạn Hy cùng làm bài tập.
"Có sao?" Trương Mạn Hy khó hiểu hỏi, cô cảm thấy bản thân mình vẫn bình thường như ngày trước, không thấy có một sự thay đổi gì cả.
" Đúng vậy, em gái Lâm Hạ Lam kia có vẻ rất thân thiết với cậu, dạo này hai người hay ở cùng nhau." Mạc Thiên Trúc nhớ lại, gần đây hay thấy Trương Mạn Hy đi cùng em gái khóa dưới đấy.
" Không có, em gái đó phiền lắm" Nhớ đến Lâm Hạ Lam khiến Trương Mạn Hy lại cảm thấy đau đầu, người gì đâu mà bám theo người ta suốt ngày.
" Có lẽ nhờ em ấy nên tớ cảm thấy bầu không khí u ám xung quanh cậu dần biến mất rồi" Mạc Thiên Trúc cười, trước kia Trương Mạn Hy thường mang theo một bầu không khí lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất khó gần.
Trương Mạn Hy chỉ im lặng và cảm thấy khó hiểu. Mạc Thiên Trúc thấy biểu cảm nhăn nhó của Trương Mạn Hy thì cảm thấy buồn cười, con người này luôn thu mình trong một góc tối, kể từ sau sự việc 8 năm trước. Mạc Thiên Trúc rất muốn Trương Mạn Hy có thể quên hết quá khứ tăm tối đó mà sống thật vui vẻ và thoải mái nhưng Trương Mạn Hy vẫn không thể rũ bỏ nó, vì vậy mà cậu ấy vẫn sống với một vết thương không bao giờ lành.
vậy là hết rồi bye mng mai gặp lại nhé
bye👋