“Học trưởng , em thích anh.” Cô đứng từ hành lang bên này hét lên . Khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Anh đi từ hành lang bên kia sang chỗ cô đứng nói một câu lạnh nhạt :
“Tôi không thích cô.”
Câu nói này của anh như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim cô vậy . Nó như bị ai đó bóp nghẹn muốn rỉ máu.
Sau lần đó , cô không bám theo anh như mọi khi nữa . Ngày ngày đến trường lủi thủi một mình . Không còn ai để cô thả thính , trêu trọc nữa . Từ hôm đó , mỗi ngày đi học cô đều bị nghe những lời chỉ trích và khinh bỉ từ mọi người . Kể cả giáo viên . Các thầy cô giáo luôn bắt cô làm mọi việc , luôn mắng cô kể cả cô chả làm gì .
Anh trong trường rất nổi tiếng . Vì gia đình anh đã tài trợ cho trường rất nhiều nên thầy cô giáo ai cũng yêu quý . Anh còn là hotboy trong mắt các cô gái ở trường nhưng không ai dám tỏ tình anh . Cô là người đầu tiên làm việc ấy và bị từ chối thẳng thừng . Từ đó , cô luôn là cái gai trong mắt các cô gái trong trường . Còn cô , cô là một học sinh nghèo hèn , học tập cũng không có gì xuất sắc . Mỗi ngày đi học về lại phải đi làm kiếm tiền học phí và chi tiêu cho gia đình . Chẳng phải cô trèo quá cao rồi không ? Cô so với anh thì thua xa kể cả học hành lẫn tiền tài , địa vị .
Cô không thể trèo cao mãi được sẽ ngã rất đau . Nên cô phải học cách từ bỏ tình yêu đơn phương này thôi . Cô quên đi tình yêu này bằng cách hành hạ bản thân . Chỉ có vậy mới khiên cô quên được . Hàng ngày , cô đi học về đi làm . Luôn tìm những công việc nào nặng nhọc , vất vả nhất . Tôi về làm bài ôn lại bài đến tận đêm khuya . Sáng sớm dậy đi bán hàng rồi đi học . Nhưng cô đã lầm . Kể cả làm bao việc , hành hạ bản thân bao nhiêu thì cô cũng không thể quên được anh . Cứ như vậy hàng ngày , hàng tuần , hàng tháng và đến một ngày cô hoàn toàn kiệt sức . Cô phải nhập viện gấp . Tiền viện phí khá cao , gia đình cô không thể nào vay được . Cô thật tồi tệ phải không ? Đã không làm được gì giờ phải hành ba mẹ. Đáng lẽ từ đầu cô không nên làm như vậy.
Sau 1 tuần nằm viện , cô được xuất viện và có thể đi học , đi làm bình thường .
[…]
Hôm nay , đang đi vào lớp thì cô bị một nhóm nữ chặn lại . Ai nấy đều rất ghê gớm .
“Nghe nói , cô thích bạn trai của tôi”. Cô ta khoanh tay nói , mồm nhếch lên .
“Bạn trai của cô là ai ?”.
“Cô còn giả nai được à . Là anh Quân học trưởng của cô còn gì.”
À ra là vậy . Anh từ chối tình cảm của cô là vì anh đã có bạn gái . Cô nên phải tìm hiểu kĩ trước khi tỏ tình anh mới phải . Quá sai lầm ! Sai lầm vì quá vội vàng để nhận lại kết cục bi thương .
“Tránh xa anh ấy ra.” Cô ta vừa nói vừa vung tay tát một phát vào bên má của cô khiến nó ửng đỏ . Cô ta giơ tay định tát phát nữa thì từ đâu anh chạy lại giữ tay cô ta và đẩy cô ta ra . Anh cứu cô sao ? Cô ả thấy anh thì giả vờ bị ngã . Quay về diễn bộ mặt hiền hậu trước mặt anh khác xa với vừa nãy.
“Quân , cô ta đánh em.” Ả mếu máo khóc . Nhưng chỉ là sự giả dối.
“Cô im đi . Bạn gái tôi không bao giờ đánh người vô tội đâu.” Anh nói.
Gì cơ ? Bạn gái !? Ai là bạn gái anh ? Chưa để cô hết ngỡ ngàng anh đã kéo cô đi . Ra đến khuôn viên sau trường . Tự nhiên anh dừng lại quay về phía cô khiến cô đâm đầu vào ngực anh do dừng lại bất chợt.
“Làm bạn gái anh nhé ?”. Cô có nghe nhầm không vậy ?
“Chẳng phải anh có người yêu rồi sao ?”. Cô nói.
“Cô ta chỉ nhận vơ thôi . Em mới là người anh yêu thật sự. Làm người yêu anh nhé.”
Cô ngại ngùng không biết nói gì chỉ nhận đầu chấp nhận sự hạnh phúc này . Anh ôm cô vào lòng , thật ấm áp .
5 năm sau
Tại nhà thờ
“Các con sẽ cùng cầm tay nhau đi hết quãng đời còn lại chứ ?”.
“Vâng.” Cô và anh nhìn vào nhau , hai người khẳng định chắt chắn.
Anh trao cho cô chiếc nhẫn cưới , cúi xuống ôm cô vào lòng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào . Vòng tay này sẽ che trở cô suốt quãng đời về sau sao ? Giọt nước mắt hạnh phúc của cô rơi ra . Nỗ nực bao năm , trải qua bao chắc trở cuối cùng cô cũng đã về với anh – người cô yêu suốt đời , mãi mãi.