[ĐN Tokyo Revengers] Tôi thích cậu...
Tác giả: Linh Mew Mew
- Em Harukane!
- Em Harukane!
Y/n bừng tỉnh khỏi trạng thái mất hồn, đứng bật dậy trả lời thầy giáo:
- Dạ...
- Trả lời câu này cho tôi!
Thầy giáo chỉ tay lên bảng, nơi viết một phép toán dài và khó hiểu.
Y/n đứng đơ một lúc. Năm phút trôi qua, lớp học vẫn yên lặng.
Thầy giáo thở dài đẩy gọng kính và nhìn Y/n.
- Em có thể ngồi xuống. Tập trung chút đi! Đừng nhìn ra cửa sổ nữa!
- Dạ!
Y/n lẳng lặng ngồi xuống, tay chống cằm và nhìn tiếp ra ngoài cửa sổ. Trên sân trường lúc này có một lớp đang học thể dục. Và Y/n thì đang dán mắt lên một cậu nam sinh có mái tóc undercut màu vàng.
"Chifuyu...đẹp trai ghê!"
Dòng suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua trong đầu Y/n...
Harukane Y/n, một cô gái sống tại Tokyo và đang học cao trung. Y/n chỉ là một nữ sinh hết sức bình thường, lực học ở mức trung bình, không có gì đáng kể. Ngoại hình cũng không nổi bật lắm. Mái tóc layer ngắn màu nâu ôm vào khuôn mặt nhỏ. Chiều cao cũng không quá tệ, chỉ tầm 1m6.
Nhìn qua thì mọi người có thể nghĩ cuộc sống của Y/n chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng không hề, Y/n còn có một bí mật rất lớn. Cô là người của một bang bất lương tại Tokyo.
Có lẽ là cả cái đất nước Nhật Bản này, không ai là không biết đến Phạm Thiên, một trong các thế lực hắc đạo tại Tokyo. Người đứng đầu Phạm Thiên là Sano Manjiro, hay còn gọi là Mikey.
Đứng trên chiến tuyến với Phạm Thiên là bang Thiên Đông do Hanagaki Takemichi đứng đầu. Bang mới lập cũng không lâu nhưng sự thua kém so với Phạm Thiên là gần như không có.
Sự tranh chấp của hai bang chỉ có một mục đích duy nhất, đó là chạm tay vào chiếc ghế thống trị Tokyo.
Và cô gái bình thường như Y/n lại là một thành viên trong Thiên Đông. Tất nhiên là cô phải giả nam vì bất lương không nhận thành viên là con gái. Lý do khiến Y/n đi con đường bất lương này cũng rất đơn giản là vì muốn được ở gần Chifuyu. Trải qua bao nhiêu thử thách, cô gái Y/n đã thành công trở thành người thân cận với Chifuyu dưới cái tên Yuki-kun.
Chuyện bắt đầu từ ba năm trước, vào một ngày mưa, Y/n lang thang trên phố. Trong ánh mắt vu vơ nhìn trời đất, Y/n bắt gặp Chifuyu. Lúc đó mặt cậu ta quấn băng bên mắt phải, nở một nụ cười tươi dưới chiếc ô trong suốt. Nụ cười đó đối với Y/n thật dễ thương, và không biết vào khoảnh khắc nào, trái tim Y/n đã rung rinh...
_______________________________
Chiều hôm đó, kế hoạch triển khai tuyên chiến với Phạm Thiên đã được bàn bạc xong. Không khí thật căng thẳng. Dù sao thì cũng từng là bạn cũ, nay lại trở thành thiên địch thì cũng hơi nhói lòng.
- Này, Yuki-kun! Đang nghĩ gì đấy?
Tiếng gọi của Chifuyu làm Y/n giật mình. Cô nhanh chóng chỉnh lại giọng mình, nói một cách lạnh lùng:
- Sao thế?
- Đừng ngẩn ra đấy nữa! Mày đứng dậy đi mua đồ với tao!
Chifuyu đút tay vào túi quần, quay lưng đi thẳng, Y/n vội bật dậy đuổi theo.
Trên đường phố tấp nập người qua lại, Y/n tiếp tục chìm vào suy nghĩ...
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Mình sẽ chờ đến khi trận chiến kết thúc... Và kết quả có ra sao...mình cũng sẽ lấy can đảm tỏ tình với Chifuyu"
Một lúc sau, Chifuyu lên tiếng:
- Yuki-kun, tao đang rối quá! Mikey dù gì cũng từng là bạn thân thiết với Baji-san. Tao không biết nên xử lý thế nào đây... Tao từng nghĩ giá như Baji-san ở đây để cho tao một lời khuyên.
Y/n im lặng nhìn Chifuyu. Đúng rồi ha! Trong lòng Chifuyu luôn có một người quan trọng, đó là Baji-san. Nếu như vậy, không biết liệu cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình của mình không nhỉ?
Y/n đặt tay lên trán và bối rối.
"Con ngốc này! Giờ không phải lúc nghĩ về cái đó!"
Một bóng người quen thuộc đi lướt qua. Chifuyu quay đầu lại nhìn theo. Là Baji-san. Chifuyu lay mạnh tay Y/n và nói:
- Yuki-kun, có phải Baji-san vừa lướt qua không?
Y/n cũng quay đầu lại nhìn, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Bóng lưng đó đúng là giống Baji-san thật.
Chifuyu vội đuổi theo bóng dáng kia đang lẫn vào đám đông, Y/n sững sờ gọi với theo:
- Chifuyu... Chờ đã...
Y/n cũng vội vàng chạy theo vì Chifuyu không hề có dấu hiệu dừng lại.
Ra đến ngã tư, Chifuyu mất dấu. Y/n thở hồng hộc chạy đến, nhìn Chifuyu đang quay ngang quay dọc. Chỉ vì một người giống cố nhân mà chạy đến tận đây ư? Chifuyu điên rồi sao?
Việc một người giống Baji-san đi lướt qua có lẽ chỉ là một chuyện vô tình, không ai sắp đặt và lên kế hoạch. Việc này tuy chỉ là một chuyện vô tình nhưng đã kéo theo một câu chuyện khác.
Tức giận, Y/n lao tới túm cổ áo Chifuyu, nét mặt bực bội.
- Mày tỉnh lại đi, Chifuyu! Mày phải nhớ là Baji-san đã chết rồi! Chết từ ba năm trước rồi. Lúc đó anh ấy đã dùng dao đâm vào bụng và...
Bốp!
Chifuyu tát vào mặt Y/n. Y/n bàng hoàng thả tay khỏi cổ áo Chifuyu và ôm má. Giọng Chifuyu có hơi tức giận:
- Mày đừng có dạy đời tao!
Trong tim Y/n xuất hiện một vết bầm. Kể cả khi Baji-san đã chết rồi sao... Tại sao...
Y/n quay lưng lại, hai tay nắm chặt, nước mắt ứa ra. Giọng nói của cô run lên:
- Mày tự suy nghĩ lại đi!
Y/n chạy đi, nước mắt lăn dài trên má...
Đến một cây cầu, Y/n dừng lại, tựa lưng vào thành cầu, khẽ lau nước mắt.
"Ngốc quá! Mình khóc cái gì chứ?"
Ngẩn ngơ nhìn xuống mặt nước, tâm trạng đã khá hơn, Y/n quay về tìm Chifuyu.
"Mình phải xin lỗi cậu ấy thôi"
Bất ngờ, Y/n đụng trúng hai anh em Haitani. Cô cứng đờ chân tay nhìn họ. Nhìn bang phục Y/n đang mặc trên người. Haitani Rindou mở giọng mỉa mai:
- Yo~. Sao lại có thành viên của Thiên Đông lạc vào lãnh địa Phạm Thiên vậy?
Y/n sững người. Lúc nãy do chạy mà không nhìn đường nên đã đi nhầm vào lãnh địa của bang Phạm Thiên. Theo lẽ thông thường, nếu thành viên của bang khác lỡ đi vào thì sẽ không có đường đi ra nữa. Trong đầu Y/n bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy mau!
Nghĩ là làm, Y/n ba chân bốn cẳng xoay người chạy biến. Hai anh em Haitani cũng không đứng nhìn mà chạy theo để bắt lại. Vừa chạy, Y/n vừa lo lắng, nước mắt sợ hãi tuôn ra.
"Chifuyu... cứu tôi..."
Y/n chợt lắc đầu. Không thể như thế được! Không được gây phiền phức cho Chifuyu!
Haitani Ran tóm được cổ áo Y/n từ đằng sau và kéo lại. Cô lập tức xoay người đá chân phải từ dưới lên, cú đá trúng cằm Ran khiến hắn choáng váng thả cô ra. Hắn ôm cằm, đôi mắt rực lên sát khí và cười một cách đáng sợ.
Chưa kịp nhón chân chạy tiếp, Y/n đã bị Haitani Rindou lao tới đấm thẳng một nhát vào mặt. Cô bị văng ra xa, cố gắng chống tay phải xuống đất để không bị ngã ngửa. Những giọt máu tươi từ miệng Y/n thi nhau rơi trên mặt đất.
Đến lúc Y/n hoàn hồn lại, Haitani Ran đã xuất hiện sau lưng cô kèm theo giọng nói khinh thường:
- Chậm quá!
Ran đánh thẳng vào lưng Y/n khiến cô ngã sấp, úp mặt xuống đất. Lúc này, cơ thể Y/n hoàn toàn bất động. Haitani Rindou nhẹ nhàng đi tới, túm tóc Y/n nhấc lên.
- Hả?...
Haitani Rindou đang ngạc nhiên với thứ mình nhìn thấy. Nhân lúc đó, Y/n dùng cùi chỏ hất ra đằng sau, đập mạnh vào má Rindou làm hắn choáng váng ôm má. Y/n cố gắng víu vào thành cầu để đứng dậy. Vừa mới đứng thẳng lên, Y/n bất ngờ bị Haitani Ran rút cây baton đánh thẳng vào sau đầu. Y/n tối sầm mặt mũi, tựa người vào thành cầu. Nhưng hai chân Y/n đã rời khỏi mặt đất, cô cứ thế rơi thẳng xuống sông.
Hai anh em Haitani rời đi. Đoạn đường này vắng nên không ai chứng kiến vụ đánh nhau này cả. Haitani Rindou khẽ cười và quay sang nói với Ran:
- Anh! Em vừa biết được một chuyện thú vị...
Y/n chìm trong nước, máu tanh từ miệng và nước mắt hoà vào nước sông. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ...
"Chifuyu... cứu tôi..."
"Ngốc quá! Cậu ấy sẽ không tới đâu!"
"Mình đúng là ngốc quá!"
"Bản thân không bằng một hồn ma của người đã chết 3 năm trước"
Y/n nhớ lại lúc trước, ngày cô gia nhập vào Thiên Đông. Hôm đó Y/n đã mở lời thách đấu với Chifuyu và kết quả bị Chifuyu đánh cho nhập viện. Lúc đó cô ko thấy đau vì những cú đánh đó là của Chifuyu, người mà cô đang đơn phương. Bây giờ nghĩ lại mới thấy được nỗi đau đó như cứa vào da thịt.
"Tôi...ghét...cậu... Chifuyu..."
Y/n ngất lịm...
_______________________________
Về phía Chifuyu, cậu nhận ra bản thân mình đã sai. Cậu cảm thấy hối hận vì đã đánh Yuki-kun. Cậu đi tìm người thuộc hạ thân cận của mình nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu.
"Yuki-kun, mày chạy đi đâu rồi?"
Yuki-kun cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của cậu, không có bất cứ một tung tích nào nữa...
______________________________
Tối hôm mà Y/n ngã xuống sông...
Mikey nhíu mày nhìn Sanzu vác về một người mặc bang phục của Thiên Đông.
- Gì đây?
- Cừu non đi lạc! - Sanzu thả người xuống sàn một cách không thương tiếc.
- Thế thì đánh trọng thương xong trả về Thiên Đông là được. Mang về đây làm gì?
Mikey xua tay và quay lưng đi.
Haitani Rindou bật cười:
- Thế thì ác quá! Người ta là con gái đó!
Mikey quay lại nhìn Y/n. Một cô gái với mái tóc rũ rượi, mặt mũi bầm tím. Giọng Mikey vẫn lạnh lùng như thường:
- Từ bao giờ mà Thiên Đông nhận con gái vào bang vậy?
- Con gái nhưng cũng ghê đấy! - Haitani Ran xoa cằm, đôi mắt hướng về Y/n.
Sanzu nhìn lướt qua từ đầu đến chân Y/n:
- Nhỏ này giả nam, là người thân cận với Matsuno Chifuyu.
Mikey tiến lên vuốt lớp tóc mái của Y/n qua một bên để nhìn cho rõ khuôn mặt cô:
- Đúng là một cô gái có khí chất đấy! Nhỏ này thích Chifuyu!
- Hả??? - Cả lũ ồ lên - Sao mày lại nghĩ vậy?
- Bọn mày chậm tiêu quá đấy! Nghe chúng mày kể là tao đủ hiểu rồi!
Mikey lạnh lùng quay đi, ném lại một câu:
- Xử lý sao thì tùy chúng mày, tao không quan tâm.
Sanzu khẽ cười, chạm nhẹ ngón tay vào môi Y/n:
- Giữ lại đi! Biết đâu có ích!
Đêm đó, Y/n tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhận ra bản thân đã được băng bó cẩn thận vết thương trên đầu. Bản thân Y/n cũng đã được thay một bộ quần áo khác rộng rãi thoải mái hơn bộ bang phục của Thiên Đông.
- Tỉnh rồi à! - Tiếng nói của Sanzu vang lên làm Y/n lạnh sống lưng.
Y/n nghiêng đầu, nhìn Sanzu và ngây thơ hỏi:
- Anh là ai?
Sanzu chép miệng:
- Chậc! Mất trí nhớ à? Nhóc tên gì?
- Tôi không nhớ gì hết...
Sanzu híp mắt nhìn, rồi rút súng dí vào đầu Y/n:
- Mày đừng có thách thức tao!
Y/n run rẩy nhìn vào mắt Sanzu. Cô không ngờ hắn lại biết cô giả vờ mất trí nhớ. Sanzu kiên nhẫn hỏi lại:
- Tên?
Y/n phân vân về việc có nên nói ra tên thật của mình hay không. Nhưng câu nói của Sanzu đã làm cô cứng đờ người:
- Tao nói lại là mày đừng có giỡn mặt tao. Nhìn biểu cảm của mày là tao đủ hiểu mày định nói gì.
- Harukane Y/n... Tôi... Tôi muốn về nhà... Tôi không muốn ở lại giới bất lương nữa... - Y/n vừa khóc vừa cố gắng lấy hết can đảm ra để nói sự thật.
Sanzu im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói:
- Vậy nhóc ở lại đây một đêm đi! Ta dám chắc là ngày mai nhóc sẽ đổi ý, nếu không đúng thì ta sẽ thả nhóc về.
- Được!
Sanzu đi ra khỏi phòng và khoá cửa.
Ngồi trong phòng, Y/n lại khóc khi nghĩ về Chifuyu. Cô tự an ủi bản thân mình...
"Không sao đâu! Ngày mai là mọi chuyện sẽ kết thúc, mình sẽ về nhà, rời khỏi giới bất lương này. Ngày mai là Thiên Đông sẽ không còn Yuki-kun nữa."
3h sáng, một cơn sốt ập đến kéo theo một cơn đau đầu, Y/n nằm quằn quại trên giường. Từng kí ức đau khổ lùa về trong tâm trí...
Ngày Y/n gia nhập Thiên Đông, khi tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ nói sau một cú đá chí mạng Y/n đã bị rách màng trinh...
Khi Y/n muốn giúp Chifuyu, muốn đưa ra lời khuyên thì bị Chifuyu gạt đi...
Một ngày nọ, Y/n liều mạng đỡ hộ Chifuyu một nhát dao, từ đó đã trở thành người thân cận bên cạnh Chifuyu...
Câu nói của Chifuyu như in hằn trong tâm trí Y/n...
"Mày đừng có dạy đời tao"
Y/n đau đớn hét lên, mọi người vì thế mà không ai ngủ nổi. Mikey khó chịu nhìn Sanzu:
- Thế này rồi sao tao ngủ?
Sanzu xua tay nói với Mikey:
- Không sao! Chỉ hôm nay thôi!
Sanzu nhớ lại lúc Y/n vẫn hôn mê, cô đã nói mớ rất nhiều câu như:
- Tôi ghét cậu, Chifuyu...
- Cậu chưa bao giờ quan tâm đến tôi...
- Lúc nào cũng Baji-san...
Sáng sớm, khi bình minh ló rạng, Sanzu mở cửa bước vào, nhìn Y/n đang vật vã trên giường. Hắn xoè tay đưa cho Y/n một viên thuốc:
- Uống đi! Nhóc sẽ thấy đỡ hơn!
Y/n run rẩy với tay lấy viên thuốc và ấn vào miệng. Cơn đau cũng dần biến mất. Một lúc sau, Sanzu xoa đầu Y/n:
- Được rồi, nhóc về nhà đi!
- Không! - Y/n ngẩng mặt lên, đôi mắt đục ngầu - Tôi muốn ở lại Phạm Thiên.
- Ha! Nhóc muốn ở lại sao? Để làm gì nào?
- Tôi muốn...giết chết Chifuyu...
Sanzu khẽ cười. Xem ra có kịch hay để hóng rồi.
Mấy tuần sau, trận quyết chiến sống còn sắp bắt đầu. Y/n khoác lên mình bộ bang phục của Phạm Thiên, cầm theo con dao ngắn bỏ vào túi áo.
Ở Thiên Đông, Chifuyu không ngừng nghĩ về Yuki-kun. Cậu quyết tâm rằng, sau ngày hôm nay kết thúc, cậu sẽ tìm kiếm Yuki-kun để nói lời xin lỗi.
Tại địa điểm khai chiến, khi cả hai bên lao vào nhau, Chifuyu chợt bị một người đá vào bụng. Cậu bàng hoàng nhận ra người đứng trước mặt mình là Y/n, là Yuki-kun cậu vẫn luôn tìm kiếm.
Y/n lạnh lùng nhìn Chifuyu:
- Đối thủ của cậu là tôi!
- Yu... Yuki-kun...
Y/n hơi khựng lại, mặt không cảm xúc:
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đáng ghét đó nữa! Tôi là Harukane Y/n
Y/n rút dao chĩa vào mặt Chifuyu, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra, giọng run run:
- Cậu lúc nào cũng Baji-san, Baji-san... Cậu không bao giờ quan tâm đến tôi cả... Tôi vì cậu mà cố gắng gượng cười sau nhiều tổn thương. Nhưng cậu coi tôi không bằng một hồn ma...
Y/n nói ra một tràng dài, Chifuyu chỉ kịp bật lên mấy chữ:
- Cậu nghe tôi giải thích đã...
Y/n chém dao thẳng về phía trước, Chifuyu vội vàng né sang một bên. Y/n vất dao ra sau lưng.
- Tôi sẽ đấu tay đôi với cậu!
Y/n đấm thẳng về phía mặt Chifuyu thì bị tay cậu chặn lại. Chifuyu vội nói:
- Thật ra Baji-san đối với tôi chỉ là một người tôi ngưỡng mộ thôi...
Y/n có nghe thấy nhưng vẫn tiếp tục ra đòn:
- Cậu nói mấy thứ vô nghĩ này làm gì chứ?
Y/n đá chân phải từ dưới lên, nhắm thẳng vào mặt Chifuyu. Chifuyu cũng dễ dàng đỡ được.
- Tôi không hề biết cậu là con gái, và cũng không ngờ cậu lại thích tôi...
Từng đòn mà Y/n tung ra đều bị Chifuyu dễ dàng chặn lại. Cậu nắm lấy cổ tay phải của cô kéo về phía mình.
- Y/n-chan, kĩ năng chiến đấu của cậu là do tôi dạy. Cậu tính làm gì, tôi biết hết...
Chifuyu đặt tay vào gáy Y/n, đưa trán của cô chạm vào trán mình:
- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thích cậu, xin lỗi đã làm cậu tổn thương! Cậu có thể đâm tôi nếu điều đó làm cậu thấy thoải mái hơn.
Y/n mắt ướt đẫm lệ, ngã khuỵu xuống đất, bật khóc thành tiếng...
"Chifuyu không thích mình... Vậy mình có lý do gì để bắt cậu ấy quan tâm chứ? Mình đúng là đồ ngốc..."
Nhìn thấy kịch đã hạ màn, Sanzu không ngần ngại bắn Y/n gục xuống.
- Y/n-chan...
Chifuyu vội đỡ Y/n dậy. Sanzu chĩa súng về phía Chifuyu:
- Vĩnh biệt!
Viên đạn bắn ra, Chifuyu còn đang hoảng hồn, Y/n đã cố gắng vùng dậy và đỡ lấy nó.
Y/n bây giờ chỉ còn hấp hối, cô từ từ nhắm mắt lại.
- Y/n-chan, mở mắt ra nhìn tôi đi...
Y/n chạm bàn tay đầy máu lên mặt Chifuyu, nói bằng giọng yếu ớt:
- Matsuno Chifuyu... Tôi đã...thích cậu...từ ba năm trước...
Y/n tắt thở. Một cô gái đáng thương cứ thế rời khỏi thế gian, nhưng cô ấy vui vì bản thân đã nói ra được lời tỏ tình được cất giấu trong tim từ lâu...