Ký túc xá ngày đầu tiên. Tôi và một cô bạn cùng phòng gây xích mích. Cô ta cao lớn, tóc vàng hoe, tính tình kiêu căng. Tôi vô ý làm rơi chiếc áo của cô xuống sàn nhà, tôi cũng đã xin lỗi nhưng cô ta vẫn không bỏ qua cho tôi. Vốn là người hiền lành lại không khéo ăn khéo nói, nên chỉ mới hai câu, tôi đã bị cô ta làm cho cứng họng.
Lúc ấy Bách Hợp xuất hiện ở cửa, tay cầm chiếc vali to đùng. Cô đứng yên khoảng một phút rồi ném phịch vali xuống, bước tới túm lấy tay cô gái kia, hừ giọng, tôi ghét nhất là những kẻ ưa bắt nạt người khác.
Tôi sửng sốt. Dáng người Bách Hợp nhỏ nhắn, gầy gầy nhưng lại khoẻ vô cùng. Cô gái kia giằng co đến đỏ mặt tía tai vẫn không thoát ra được bàn tay Bách Hợp.
Cảnh cáo vài câu, Bách Hợp buông cô ta ra.
Bách Hợp có vầng trán cao cùng đôi mắt to toát lên vẻ lanh lợi, kiên cường. Tôi thích tính cách cuồng nhiệt của cô, thích cái cách cô đưa ra những lời khuyên chân thành thay vì nhận lời cảm ơn từ tôi, cuộc sống này không phải là một màu hồng, có những lúc nên biết đứng lên đấu tranh để bảo vệ bản thân.
Tôi nghĩ cô nói rất chính xác.
Giường của cô ở trên, giường tôi ở dưới. Mỗi giường đều có ghi họ tên của sinh viên đó nhưng Bách Hợp thì không có họ. Tôi bèn hỏi, cô lắc đầu, cười mỉm, tớ là cô nhi nên không có họ.
Tôi lặng người đi ít phút. Giờ tôi mới nhận ra nét u sầu trong đôi mắt to tròn ấy. Bách Hợp lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ngày cô được đưa vào đó là một ngày tháng tư, đúng dịp hoa bách hợp bung nở nên người ta đặt tên cho cô là Bách Hợp.
Cô hỏi tôi đã nhìn thấy hoa bách hợp chưa?
Chưa, tôi lắc đầu, hoa có đẹp không?
Đẹp, cánh hoa trắng ngần, là loài hoa của những điều mong chờ viên mãn, mùa hoa bách hợp ngắn lắm nhưng khi nở lại khiến say đắm lòng người. À, còn nữa tuy nhìn hoa mỏng manh nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt.
Có phải cô đang nói đến bản thân mình. Đằng sau ánh mắt sáng trong là cả một nỗi niềm ưu tư được giấu kín.
Chúng tôi trở thành bạn kể từ lúc đó. Tôi thích vẻ ngoài sôi nổi, hoạt bát của cô. Cô thích sự ấm áp, dịu dàng của tôi. Vào mùa hạ tôi và Bách Hợp vừa tròn mười chín, chúng tôi đã có một mối liên kết, không thể nào dứt ra được.