Không khí hiện tại thật sự rất căng thẳng.Tôi được đưa đến một ngôi nhà rộng lớn khang trang,đứng trước mặt tôi là Nhậm Bạch người có tiếng trong thành phố Linh Dương này. Tôi vẫn không hiểu vì sao họ lại đưa tôi đến đây nhưng trong lòng tôi lại có một dự cảm không lành sắp đến với tôi.Họ từ từ cất giọng một giọng lạnh lùng đến đáng sợ "Cô biết cô đến đây để làm gì không ".Tôi vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Tôi nói bằng một giọng s e dè"Tôi không biết ".
Hắn bắt đầu tiến gần lại phía tôi,đúng là Nhậm Bạch hắn đang đến chỗ tôi,hắn ngồi xuống nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên.Hắn nói với tôi "Đến đây để trả tiền cho tôi ".Sau khi câu nói kết thúc tôi lớn tiếng nói "Tôi có nợ gì của anh đâu mà tôi phải trả ",không biết tôi lấy can đảm ở đâu mà lớn tiếng với hắn ta như vậy???
Hắn từ từ đứng dậy vỗ tay 👏👏3 cái.Tôi quay theo phía mà hắn nhìn. Từ trong phòng bước ra là em gái của tôi Vũ Tiểu Ngoan.Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt sợ sệt.Nó sụt sịt bảo"Chị ơi cứu em,em sợ lắm"
Câu nói vừa dứt khóe mắt tôi đã cay cay.Tôi nhìn người đàn ông nói "Anh thả con bé ra anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm".Anh ta nhìn tôi bằng một con mắt xem xét.Anh ta nói "Làm gì cũng được sao ".Anh ta ngồi trầm ngâm một chút rồi anh ta lấy giấy bút ra viết, còn viết cái gì thì tôi không biết.Một lúc sau anh ta viết xong thì đưa cho tôi nói tôi ký vào thì sẽ tha cho đứa em gái tội nghiệp của tôi.Tôi bắt đầu đọc tôi bắt đầu run lên bần bật và giọt nước mắt của tôi đã rơi xuống.Và đó là tờ giấy bán thân.Cứ ngỡ tình yêu của tôi phụ thuộc vào một tờ giấy nhưng cũng chính nó khiến tôi tìm được tình yêu đích thực của mình
Câu chuyện kết thúc tại đây 👋👋👋
END